Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm nhau...

Tối hôm đó, sân khấu Làn Sóng Xanh rực rỡ ánh đèn. Dương bước lên sân khấu với một nụ cười dịu dàng, dáng vẻ ung dung như thể cậu sinh ra để đứng ở đây. Tiếng reo hò của khán giả vang lên không ngớt, họ gọi tên cậu—Trần Đăng Dương, giọng ca đã chinh phục bao trái tim suốt những năm qua.

Nhưng ngay lúc này, giữa biển người ấy, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở một góc nhỏ trong hậu trường.

Ở đó, có một người đang đứng.

Người đó khoác một chiếc áo hoodie đen, mái tóc xanh dương đậm lộ ra dưới ánh đèn sân khấu. Kiều đứng tựa vào bức tường, một tay đút túi quần, một tay cầm lon nước tăng lực chưa mở. Không hề vội vã, không hề hồi hộp, tựa như tất cả những ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng Dương biết... Kiều đang nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ—đối diện nhau trong khoảng cách gần nhưng cũng xa đến mức không thể chạm vào.

Họ đã bao lâu rồi không gặp nhau? Một năm? Hai năm? Hay là lâu hơn thế?

Cậu không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ rằng, trước đây, đã từng có những ngày tháng như thế...

Mùa hè năm ấy.

Kiều và Dương từng là những đứa trẻ đầy hoài bão. Họ gặp nhau khi còn rất trẻ, khi tất cả mọi thứ vẫn còn thô ráp và vụng về.

Hồi đó, Dương là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn, ngày nào cũng vùi đầu vào luyện tập. Còn Kiều thì khác, cậu xuất thân từ giới underground, từng bước khẳng định mình trên những sân khấu nhỏ, nơi không có ánh đèn lung linh, chỉ có những lời rap cháy bỏng và những cái gật đầu công nhận của đám đông.

Hai thế giới khác nhau. Hai con đường khác nhau.

Nhưng họ đã gặp nhau—một cách kỳ diệu và rực rỡ nhất.

Dương nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều trên sân khấu Rap Việt. Khi đó, Kiều đứng ở giữa ánh sáng, ánh mắt sắc bén, giọng rap trầm khàn, từng câu chữ như khắc vào lòng người nghe. Cậu không có ngoại hình hào nhoáng như những idol nổi tiếng, nhưng cậu có thứ mà chẳng ai có thể bắt chước—một tâm hồn tự do, một trái tim kiên định.

Hôm đó, Dương đã nhìn Kiều rất lâu.

Đến khi bài rap kết thúc, Kiều bước xuống sân khấu, vô tình lướt qua Dương trong hậu trường. Không ai nói với ai lời nào, nhưng Dương biết... có điều gì đó vừa rung lên giữa hai người.

Trở lại hiện tại.

Tiếng nhạc xập xình kéo Dương trở về thực tại. Cậu nghe thấy MC gọi tên người tiếp theo.

"Xin mời Nguyễn Thanh Pháp Kiều!"

Kiều bước ra từ bóng tối.

Hôm nay, cậu không mặc hoodie nữa. Cậu khoác một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc xanh dương đậm càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng. Cậu cầm mic lên, gật đầu nhẹ với khán giả, rồi cất giọng.

"Tôi không biết, trái tim có thể cất giấu bao nhiêu điều..."

Giọng Kiều trầm và lạnh, nhưng lại như có một nỗi buồn âm ỉ bên trong. Dương đứng đó, lặng lẽ lắng nghe.

Tựa như cậu đang nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà chính mình cũng là nhân vật chính.

Dương biết... Kiều đang rap về quá khứ. Về một người. Về một tình cảm chưa kịp gọi tên đã vội vàng tan biến.

Và cậu biết... bài hát này dành cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro