Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu từng nhớ tôi không...?



"Cậu có từng nhớ tôi không?"

Hà Nội những ngày cuối đông.

Trời đổ mưa phùn.

Những con phố nhỏ phủ lên một màu xám lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ nước, phản chiếu những bóng hình chập chờn.

Tôi ngồi trong quán café cũ, nhìn dòng người tấp nập qua lại phía bên ngoài.

Góc này, tôi từng ngồi cùng cậu.

Cậu chống cằm, lười biếng khuấy ly cà phê đen, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, giọng điệu bất cần:

"Kiều, nếu có một ngày tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?"

Lúc đó, tôi cười, đáp lại một câu bâng quơ:

"Cậu có thể đi đâu được chứ? Thế giới này nhỏ lắm."

Tôi đã nghĩ rằng dù có ra sao, dù có chuyện gì xảy ra... cậu vẫn sẽ ở đây.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ có một mình.

Thế giới này, hóa ra lại rộng lớn đến thế.

"Kiều."

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Là Minh.

Người quản lý của Dương.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dày, khăn choàng che đi một phần khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt.

Tôi không nói gì, chỉ nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm.

Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Một lúc lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng.

"Dương... sắp rời khỏi Việt Nam."

Tay tôi khựng lại.

Rời đi?

Tôi không ngạc nhiên.

Tôi biết từ lâu rằng Dương không thuộc về nơi này.

Nhưng... sao tim tôi vẫn đau đến thế?

Sao tôi vẫn chưa thể chấp nhận?

"Cậu ấy ổn chứ?"

Tôi hỏi, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Minh thở dài.

"Cậu nghĩ sao?"

Tôi không biết.

Hoặc có lẽ, tôi biết, nhưng không dám thừa nhận.

Dương chưa bao giờ là người dễ dàng quên đi quá khứ.

Nếu tôi đau một, cậu ấy có lẽ còn đau gấp mười.

Nhưng cậu ấy luôn giấu nó sau những nụ cười, sau những lời bông đùa vô nghĩa, sau ánh mắt tưởng như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.

Chỉ là...

Đêm về, ai sẽ là người ôm lấy những tổn thương ấy?

Ai sẽ là người đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, ngước nhìn bầu trời và nhớ về những điều đã mất?

Minh đặt một chiếc hộp nhỏ xuống bàn, đẩy về phía tôi.

"Dương nhờ tôi đưa cho cậu."

Tôi chậm rãi mở nắp.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, có khắc một dòng chữ nhỏ bên trong.

Tôi nheo mắt đọc.

"Tôi chưa bao giờ quên cậu."

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên im lặng.

"Cậu có từng nhớ tôi không?"

Câu hỏi ấy, tôi chưa bao giờ dám hỏi cậu.

Bởi vì tôi sợ.

Sợ rằng cậu sẽ trả lời "Không".

Sợ rằng trong những năm tháng xa nhau, tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời cậu.

Nhưng giờ đây, tôi đã có câu trả lời.

Cậu chưa bao giờ quên.

Cũng giống như tôi.

Bên ngoài, trời vẫn mưa.

Nhưng lần này, tôi không còn thấy lạnh nữa.

Dương và Kiều không còn bên nhau, tình cảm giữa họ chưa từng phai nhạt. Dương vẫn nhớ, vẫn dõi theo Kiều, nhưng lại chọn cách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro