Bị bỏ quên...
Dương ngồi trước cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đen trắng nhưng không tạo ra âm thanh nào.
Bản nhạc trước mặt vẫn còn dang dở.
Là một bài hát anh viết từ rất lâu, nhưng chưa từng hoàn thành.
Bản nhạc viết cho Kiều.
Anh không nhớ đã bao lần cố gắng đặt bút xuống để điền nốt những giai điệu cuối cùng, nhưng lần nào cũng thất bại. Cứ mỗi lần chạm vào dòng nhạc ấy, một nỗi đau không tên lại cuộn lên trong lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở của anh.
Từ sau cuộc gọi ngắn ngủi ấy, Dương không còn nhận được bất kỳ tin tức nào từ Kiều nữa.
Cứ như thể cậu ta chưa từng gọi.
Như thể câu nói ấy—"Tôi nhớ cậu."—chỉ là một giấc mơ.
Nhưng Dương biết, nó không phải là mơ.
Bởi vì nếu là mơ, nó đã không ám ảnh anh đến mức này.
Nhiều năm trước.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa không?"
Dương ngẩng đầu khỏi cây đàn, nhìn Kiều bằng ánh mắt khó hiểu.
Kiều đang dựa vào cửa sổ, ánh sáng buổi chiều hắt lên khuôn mặt cậu một màu vàng nhạt, khiến đường nét trông càng mềm mại. Nhưng trong đôi mắt ấy, có gì đó rất xa xăm.
Dương bật cười.
"Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà."
Kiều không cười theo.
Cậu im lặng rất lâu, rồi bất giác đưa tay nghịch một nốt trên cây đàn, tạo ra một âm thanh trầm thấp.
"Nhưng nếu một ngày nào đó... tôi không còn ở đây nữa, cậu có quên tôi không?"
Dương nhìn cậu chằm chằm.
Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng nụ cười của Kiều không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa vui vẻ.
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh mới khẽ nói:
"Không."
Kiều quay sang nhìn anh.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc nịch.
"Dù cậu có đi đâu, tôi cũng không quên cậu."
Lúc ấy, Kiều đã cười. Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng giờ nghĩ lại, Dương mới nhận ra—
Nụ cười ấy, có lẽ là nụ cười buồn nhất mà anh từng thấy.
Hiện tại.
Dương đặt tay lên bàn phím, hít một hơi thật sâu.
Anh gõ xuống nốt nhạc đầu tiên.
Giai điệu chậm rãi vang lên, lấp đầy căn phòng trống rỗng.
Bản nhạc mà anh chưa từng hoàn thành.
Bản nhạc anh viết cho Kiều.
Hôm nay, anh sẽ hoàn thành nó.
Dù Kiều có nghe thấy hay không.
Dù cậu ấy còn nhớ hay đã quên.
Dù có lẽ, bài hát này mãi mãi chỉ là một bản nhạc bị bỏ quên giữa thế gian.
Nhưng ít nhất, nó sẽ không còn dang dở.
Như tình cảm của anh dành cho Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro