[ Show and tell ]
" P.E.R.F.E.C.T "
Sinh ra trong một gia đình làm nghề nhà giáo, anh con bé là một thiên tài đúng nghĩa khi là người đạt được rất nhiều thành tựu nối tiếp ánh hào quang của cha mẹ năm xưa và cũng là người trẻ nhất trong số những người đạt được thành tựu khoa học, kĩ thuật. Và như một lẽ hiển nhiên rằng con bé sẽ là một thiên tài như anh trai của mình. Nhưng không, con bé đã chẳng thể làm được gì, thể lực thì yếu đến mức chỉ cần đi bộ một khoảng ngắn thôi cũng đã thở hổn hển rồi. Lại chẳng giỏi ở trong một lĩnh vực tự nhiên nào cả. Cả gia đình đã vô cùng thất vọng về con bé, chẳng có tài năng hay giỏi một thứ gì cả. Một đứa con "vô dụng".
Dường như cái bóng của người anh trai quá lớn, khiến con bé luôn là đối tượng bị bạo lực học đường. Đau lắm, con bé đau lắm và sợ hãi lắm. Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm hay để ý cả, chỉ cho rằng là con bé muốn thu hút sự chú ý mà thôi. Dần dần, nỗi thất vọng chất thành đống. Chẳng có nơi nào để giải bày tâm tư ấy, dần dần trong mắt con bé cũng chỉ là sự tiêu cực, và tiêu cực mà thôi. Vết bầm tím trên cơ thể ngày một nhiều, nhưng biết sao cho được? Đến chính con bé đã vô cùng thất vọng về bản thân thì làm sao để ý tới những dấu vết đánh đập đấy chứ? Con bé thà rằng mình đừng nên xuất hiện thì hơn.
"I M P E R F E C T_AND_H U M A N. Are We? "
Năm nhất ở trường cấp 3, một điều chấn động đã khiến ai nấy đều phải chấn động. Cô bé được coi là kẻ vô tích sự trong gia phả đều toàn thiên tài đã khiến bao nhiêu chàng trai lẫn cô gái đều phải rung động trước vẻ đẹp mĩ miều và pha lẫn đáng yêu. Thành tích chẳng còn phải nỗ lực đứng đầu bảng nữa, con bé đang ngồi yên vị trên chiếc ghế 'Thủ Khoa' suốt cả năm cấp 3 và lên đại học thì vẫn chưa có ai vượt qua. Chẳng lẽ cô bé là một thiên tài thật sự? Đúng vậy, con bé là một thiên tài. Nhưng không ai biết rằng thiên tài và kẻ điên có một ranh giới mỏng manh như thế nào, một kẻ vô tích sự vì toàn nói những điều phi thực giờ lại được ca tụng bởi phát hiện chấn động. Thật nực cười làm sao? Những câu chửi rửa năm ấy như tan biến vào khoảng không, và bây giờ chỉ có những lớp mặt nạ ca tụng theo truyền thông.
Nhưng cái vị trí thiên tài ấy có đáng không? Khi biết bao lần con bé đã phải cố nhấn chìm bản thân vào giấc ngủ vĩnh hằng, mong rằng cái giấc mộng ấy sẽ an ủi con bé và sẽ chẳng có những lời chê trách chửi mắng nào lọt vào tai của con bé. Thế giới này là một sự giả dối, và con bé đã sớm chán ghét xã hội thối nát này. Con bé chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên, nhưng sự áp đặt của xã hội đã khiến con bé cảm thấy mình như đang tồn tại chứ không còn là sống nữa. Ước mơ và trí khôn là niềm tin đồng thời là là hy vong của mỗi con người, và cũng là thứ sức mạnh duy nhất của nhân loại yếu ớt kia. Vậy mà lại nỡ dẫm đạp đi hy vọng ư?
Lúc con bé đã mất niềm tin hoàn toàn về thế giới, tinh thần đã sụp đổ. Một nơi hiện ra, con bé tưởng như là vừa mới mơ vậy... Bỗng một cô gái nhẹ nhàng bước đến từ đằng sau con bé và ôm lấy cả người con bé. ]
<•> Sao vậy Quỳnh? Em cảm thấy không ổn ư?
▲ À không...Chỉ là em đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà thôi.
<•> Có lẽ em nghĩ nhiều quá thôi. Nào đi ngủ thôi, đã khuya rồi.
[ Cô gái ấy khiến con bé cảm thấy thật an toàn, quay người lại và ôm lấy cô ta. Con bé dụi đầu và người và dần dần ngủ đi. Có lẽ con bé cảm thấy mệt mỏi nên đã thiếp đi nhanh hơn bình thường. Cô ta chỉ khẽ cười và bế con bé lên trên giường ngủ. Nhẹ nhàng hôn lên trán con bé và bước đi ra khỏi phòng. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro