CHƯƠNG 1 - TẬP 7
Cô thất thần ngồi ngoài ban công, cứ tựa mặt vào hai đầu gối mà suy nghĩ vẫn vơ về Phú. Đúng là câu nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo quả thật không sai một li nào. Cô cứ miên mang về hình bóng người con trai ấy, có lẽ mọi hiểu lầm trước đây phần nào hóa giải, thì tình yêu lại mạnh mẽ mà ùa về. Có tiếng chuông cửa reo lên, nhắm mắt cô cũng biết là anh Đạt. Nhưng thực tâm cô không muốn anh ta thấy bộ dạng của cô như thế này.
Tiếng chuông cửa không ngừng reo lên liên tục buộc cô phải đi mở cửa. Cửa vừa bật ra thì gương mặt Đạt cũng xuất hiện, vẻ mặt của anh cứ bình lặng khó đoán, anh tự nhiên đi vào phòng của cô rồi ôm chầm lấy cô.
- Đã bớt buồn chưa? - anh vừa ôm vừa vuốt nhẹ tóc của cô.
- Em không sao đâu! - cô vội thoát ra khỏi vòng tay của anh - Em chỉ muốn nói với anh, xin anh đừng tốt với em như vậy nữa - vẻ mặt cô tràn đầy sự cầu xin - Chúng ta... À không ... Là nơi em không thể tiếp nhận! - cô lạnh lùng ngoảnh mặt.
- Tùy em! - anh trầm ngâm ngồi xuống ghế sofa gần đó - Anh đã nói với em rằng để cho anh chăm sóc em, quan tâm em! Khi nào em còn ở đây. Tuyệt đối anh vẫn tuân thủ lời hứa của mình - anh nhìn chằm chằm cô.
- Anh thật là điên mà! - cô nóng nảy nhìn anh - Có ai địa vị như anh gặp một cô gái vài ngày đã đòi quan tâm, chăm sóc hay không?
- Có anh - anh ngắt lời của cô.
- Vì sao chứ? Tại sao phải đối xử tốt với em như vậy. Trong khi em còn loay hoay suy nghĩ về mối tình cũ chứ. Anh xem anh làm như vậy có đáng hay không? - cô tức giận.
- Em giống bà ấy - anh im lặng một lúc rồi lại chậm rãi mà nói - Mẹ của anh. Em giống hệt bà ấy từ hình dáng, hao hao cả về gương mặt.
Cô sững sờ cả người. Lý do vì bản thân giống mẹ anh ấy thì có hơi quá hay không. Nếu cô là kẻ xấu xa, kẻ ham danh lợi, vinh hoa thì ý định của anh có phải là có lỗi với mẹ anh ta nhiều lắm hay không.
- Chỉ vì như thế? - cô hỏi anh.
- Không. Cả tính tình! - anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô - Em giống bà ta rất chung tình, con người hay sầu bi nhưng lại vô cùng dễ chiều chuộng. Cũng không xa hoa - anh chậm rãi nói.
- Sao anh biết rõ em là người như thế nào chứ! - cô giả vờ đánh lừa suy nghĩ tốt của anh về mình.
Anh thở dài lắc đầu nhìn cô. Lại cái vẻ cứng đầu đó biểu hiện hết công suất ra bên ngoài, cái tính cực kì xấu của cô mà anh biết được.
- Em từ khi đến đây không hề đi bar, club. Buổi tối lại không ra khỏi phòng, ăn mặc giản dị không hề chưng diện. Ngay cả cách nêm nếm gia vị trong bữa trưa, anh khẳng định em là người phụ nữ của gia đình - anh nhướn mày nhìn cô.
- Ôi thôi! Em hết nói nổi với anh - cô giơ tay ý đầu hàng vô điều kiện với anh - Em làm sao thắng lại doanh nhân tài trí như anh!
- Chuyện buồn hãy dẹp qua một bên - anh đột nhiên hạ giọng khuyên nhủ cô - Em đã tốn biết bao nhiêu tiền để đến được nơi này, chí ít phải vui vẻ. Làm người chỉ sống một lần, em đau khổ cho ai xem. Chỉ những người quan tâm em sẽ thấy đau xót thay em thôi - anh chầm chậm đi về phía cô.
Cô im lặng ngồi đối diện nghe kỹ từng lời anh nói. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi ôm cô lại vào trong vòm ngực ấm áp của mình. Xoa dịu nỗi hoang mang trong cô.
- Em có thể buồn, nhưng chắc em hiểu buồn cỡ nào chúng ta cũng phải ăn đúng không - anh gác cằm lên đỉnh đầu của cô nói tiếp - Em không thương em nhưng hãy nghĩ cho anh. Anh làm việc từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng - anh vuốt nhẹ máy tóc của cô.
- Thật sao? - cô ngước lên nhìn anh.
- Đương nhiên rồi. Bụng anh bị đau bao tử nặng. Đáng lẽ đã được đi ăn cách đây 30 phút nhưng giờ lại ngồi ở đây. Em nghĩ có nên động lòng mà đi ăn cùng anh hay không? - anh nhéo má cô.
- Vậy chúng ta đi ăn! - cô nhanh chóng ngồi dậy. Như con lật đật vội vàng đi thay áo.
Đúng là anh có tài thuyết phục người khác thật. Lấy bệnh tình để dọa người ta. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà làm lơ anh mãi được. Nếu anh lại trở bệnh thì cô sẽ bị anh nói bóng gió ngay. Nhưng cũng không phải vì thế mà cô xiu lòng trước anh, cô sẽ không để mối quan hệ hai người đi vào bế tắt. Cô tự mỉm cười với bản thân, cứ xem số mình may mắn trở lại đi, được thương yêu như thế này có từ bỏ tất cả cũng mãn nguyện.
Hai người thả bộ ra khu chợ đêm nổi tiếng gần đó, gió biển thì cứ táp vào mặt, tiếng sóng biển càng lúc càng to dần. Cô xoay mặt nhìn anh tự dưng mỉm cười.
- Em cười gì thế? Có chuyện vui trong lòng hay được đi cùng một anh chàng đẹp trai như anh nên thấy hạnh phúc? - anh đắc ý hỏi cô.
- Anh quá lời rồi! - cô lườm anh một cái - Trong thời gian em đi làm ở công ty thì đã gặp qua hằng hà sa số mấy anh đẹp trai rồi, nay gặp anh có lẽ mắt em cũng chay dần, thấy cũng bình thường - mắt cô giả vờ lơ đễnh nhìn anh đầy ngụ ý.
- Àhhhh! Thì ra ý em là trai đẹp ở công ty em cũng giống anh, nên giờ em mới thấy bình thường, tội em quá! - anh cười cười vò tóc cô vốn đã rối vời vì gió biển.
- Yaaaaa! Cái anh này kì ghê nha! - sao cứ phải nói theo ý đó chứ tầm mắt cô nhìn anh đầy ý vị không phục - Em không cần biết nữa, anh khao - cô gian manh đáp lại.
- Thế thì công nhận anh đẹp trai đi! - anh vẫn không tha cô - Khen đi anh thương! - anh giả vờ nũng nịu.
- Ôi điên mất! - cô nhìn anh vẻ mặt không thể tưởng tượng được, cô phì cười rồi nói tiếp - Trẻ con quá đi - cô cong môi.
Ngay lúc này nhanh như chóp cúi người anh hôn nhẹ vào đôi môi vễnh lên của cô. Cô bất ngờ giương đôi mắt to tròn nhìn anh, lấy tay quét nhẹ bờ môi vừa bị anh tấn công, ý tức trong lòng cứ như oà ra, cô đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt nhìn xung quanh thấy mấy cô bé cậu bé đi gần đó đều nhìn về phía mình không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.
"Anh trai kia đẹp trai ghê!"
"Sau này anh cũng phải lãng mạn như anh ấy nhé!" - bé gái trạc 20 tuổi xoay qua nói vào tay người yêu. Nhưng gió đã phản bội lời thì thầm của bé ấy, cứ như vậy mà mang thanh âm ấy tới tận chổ cô và anh đứng.
- Xem như trả anh nụ hôn hôm ấy đi - anh nhún vai - Nụ hôn hôm anh trèo từ ban công sang phòng em ấy, em vẫn còn nợ! - anh xoa vai cô - Đừng ít kỉ như vậy chứ, đừng có ghét bỏ anh - anh cười làm huề với cô.
Cô nhìn anh cười hiền cũng cảm thấy nguôi ngoay, cũng một phần tội lỗi, cũng một phần trách người đàn ông này quá ngốc nghếch lại đi thích cô.
- Em vốn dĩ cũng tính trả cho xong đấy - cô cười huề lại với anh.
- Thật vậy à - ánh mắt anh đầy tiếc nuối - Biết vậy phải để cho em tự hôn anh - anh lắc đầu giả vờ buồn bã - Em xem, ban nãy cô bé đó khen anh đẹp trai đó! - anh hất cằm về phía cô bé ở xa - Duy chỉ có em không khen anh! - anh giả vờ giận dỗi - Khen anh đẹp trai đi! Anh thương! - anh nũng nịu.
Cô cười lớn, cô hoàn toàn bất lực với lúc trẻ con của anh. Giống như đứa trẻ to xác làm vẻ đáng yêu doạ người. Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bỗng sáng lên, gật đầu thừa nhận.
- Anh rất đẹp trai! Em nói thật! - cô bẽn lẽn xoay về hướng biển.
Anh cười đến nổi không thấy đường đi, nắm nhanh tay cô ấn chặt vào bàn tay thô to của mình.
- Anh sẽ ngày càng đẹp trai không phụ lòng em! - anh rất tỉnh và đẹp trai không ngại ngùng mà thốt lên, cô phía kia dùng tay ôm bụng cười kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro