Chương 1: "Dương"
Trời hôm nay lại mưa tầm tã vào tháng 9 của ngày tựu trường tưởng chừng như suôn sẻ, những hạt mưa lách tách mỗi lúc thêm nặng hạt càng làm cho con đường đến trường của tôi thêm sình lầy, trơn trượt.
Tôi sinh ra ở một vùng quê xa tít thành thị với những ngôi nhà cách nhau khá xa chỉ một số là gần sát nhau do là họ hàng hay quen biết từ lâu. Mỗi ngày với tôi chỉ có đi học rồi về nhà, thi thoảng lại ra sau hè chơi cùng đám ở xóm. Tuy theo lời tôi, những căn nhà cách nhau khá xa nhưng chẳng hiểu sao nhà tôi với những nhà xung quanh lại gần san sát nhau rồi từ đó thành người quen, nhà nào tôi cũng thường đến chơi và lâu dần tôi coi họ như người nhà.
Gần nhà tôi nhất cũng như là người bằng tuổi tôi duy nhất ở trong xóm nhỏ này là Lưu Hạ Dương, cái tên của cậu ấy là ấn tượng đầu tiên khó quên của tôi. Dương là ánh dương hay là mặt trời nhỉ? Còn hạ chắc là mùa hạ, vậy Hạ Dương có nghĩa là ánh dương mùa hạ, suy nghĩ đó cứ hiện lên mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu ấy. Tên cậu ấy đẹp thật, suy nghĩ là thế nhưng mỗi khi nhắc đến tên ấy thì tôi lại bĩu môi rồi bảo là nghe kì kì để chọc tức Hạ Dương.
" Ê nhóc, trễ giờ rồi kìa!"
" Ai nhóc ở đây?"
Dương phì cười, nhướng nhướng mày, lắc lư chiếc xe đạp rồi ra hiệu cho tôi lên xe.
Đúng thật là, tại cậu ta đi trễ chứ bộ! Ngồi sau xe mà tôi cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo đồng phục mới giặt của cậu bạn kèm theo cái tiết trời lành lạnh sau cơn mưa khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết.
Lí do mà tôi và Dương đi học chung là vì năm cấp 2 Hạ Dương bày trò trêu, làm tôi té là ý định ban đầu của cậu ta vì cay cú tôi được điểm môn Anh cao hơn, nhưng chẳng hiểu có thế lực nào khiến ý định làm tôi té trở thành làm tôi bị gãy chân, khiến tôi không đi bộ đến trường được, thế là Hạ Dương bị mẹ cậu ta bắt xin lỗi và đèo tôi đi học cho đến khi chân lành hẳn.
Trước cái mặt lem nhem nước mắt của tôi và tuyệt chiêu giả vờ đáng thương đấy đã khiến cho cái kết thật có hậu với tôi và bi đát với Hạ Dương. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
"Huyên Khánh này, sao cậu không nói gì từ suốt nãy giờ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro