chap 1
y/n hay thường đến quán cà phê nhỏ gần trường mà cô đang học,cô cực kì thích ko gian yên tính .Đồ uống vừa ngon vừa yên tĩnh nên cô hay ''mọc rễ'' tại đây để học bài hoặc đơn giản là ngồi tán chuyện cùng cô bạn Hyeri iu quý=]
Vẫn như mọi khi,cô vẫn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ấy.gọi đồ xong cô liền lấy đống đề cương sách vở ra để học.
Nhưng hôm nay quán có vẻ đang có một cặp đôi cãi nhau, nói rất vang và to và đã làm phiền cô rất nhiều.
-anh cho em một cơ hội thôi,chỉ lần này thôi. -cô gái cầm tay chàng trai và van xin
-tôi đã nói thế nào,TÔI KHÔNG CÒN TÌNH CẢM VỚI CÔ NỮA. -cậu trai nói to
-cô nghĩ tôi có tình cảm thật với cô sao,trước giờ Choi Soobin tôi chỉ coi cô như một món đồ chơi thôi.mà cô biết một món đồ không còn giá trị thì nên làm gì rồi chứ. -cậu trai nói với giọng điệu giễu cợt
y/n thấy hôm nay không phù hợp cho nơi đây nên đã nhanh tróng dọn đồ rồi cầm cốc cà phê sữa lên.Đúng lúc cô gái kia buồn vì bị đá thành tức giận nên định hất cốc nước vào mặt cậu ta thì y/n chuẩn bị đi qua.
Tay cầm ly cà phê và cặp mà không để ý rằng ở dưới chân cô bỗng nhiên có một ô tô đồ chơi chạy qua.Và điều mà y/n không thể nào tưởng tượng được rằng cô đã làm đổ cốc cà phê lên người cậu trai ấy,màu nâu của cà phê in đậm thành một mảng trên chiếc áo phông trắng.
Cô gái kia nhìn cậu ta bằng cách hả dạ và rời đi ngay sau đó.y/n cảm thấy rất tội lỗi còn cậu ấy vẫn nhìn cô chằm chằm
-tôi xin lỗi,thật sự rất xin lỗi anh.tôi không hề cố ý làm anh ra như thế này. - y/n vừa cúi đầu vừa xin lỗi
-ô cô em,em làm chiếc áo trắng đắt tiền của tôi bị bẩn.em định chịu trách nghiệm thế nào đây hửm. - anh nói
-tôi sẽ bằng được đền cho anh chiếc áo này,làm ơn tha cho tôi.
Thú thật thì cô là một người ít tiếp xúc, ít trải nghiệm nên gặp tình huống này nên rất lúng túng
-hay cô em cho tôi xin in4 -anh gian xảo nói
cô ngại ngùng
-nhưng tôi có quen bt gì anh đâu,với cả tôi không đưa in4 cho trai lạ
-ây không,cô em đưa cho tôi in4 đến khi nào tôi cần đền thì đền
Và thế là cả hai đã cho nhau in4 .y/n đã xin phép đi về trước.nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước đi mà cười thầm.
-người gì đâu mà dễ thương thế nhở- anh nghĩ thầm
ko bt câu chuyện của y/n và chàng trap boy kia sẽ như thế nào=]
Sẽ có tập sau nahh=]]
Cảm ơn tiktok lie_0171 nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro