Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đêm rằm tháng tám ở phủ Tướng quân lúc trước luôn đông vui, nhộn nhịp chỉ tiếc đó đã là chuyện của lúc trước. Giờ đây trong phủ vẫn tấp nập người nhưng không khí đã chẳng còn hưng khởi, thay vào đó cả phủ nhuộm vẻ đau buồn đến u ám. Cũng phải thôi, bởi rằm tháng tám năm nay là giỗ đầu của mợ ba, người vợ kết tóc duy nhất của Bùi Tướng quân. Lúc mợ vừa mất, không chỉ có người trong phủ đau buồn mà người đời cũng thương xót thay cho cuộc đời chóng vánh ở trần thế của mợ, vì mợ là người đẹp người đẹp nết đối xử với ai cũng khéo léo khiến bất kì ai dù mới tiếp xúc với mợ lần đầu cũng quý mến. Buồn bã là vậy nhưng chẳng ai nghĩ cậu ba lại thành ra dáng vẻ như bị tẩu hoả nhập ma cả ngày luôn miệng nói rằng mợ vẫn ở đây, không phải nói vậy vì người đời thấy cậu khi trước là người vô tình chỉ đơn giản là xã hội phong kiến này mấy ai giữ trọn chữ tình với một người mãi chứ đừng nói đến một người đã không còn tại thế.

Người đời không hiểu nhưng hạ nhân đi theo cậu mợ lâu sẽ hiểu và bản thân cậu càng hiểu được sự khác biệt của cậu với xã hội phong kiến trói buộc bởi những định kiến này. Từ tấm bé, cậu mợ đã là đồng niên với nhau cả ngày dính lấy nhau cùng ăn, cùng học chưa kể cậu mợ lại có gia thế tương đồng nên sự thân thiết của họ không có một rào cản nào. Tình cảm thuở thiếu thời càng lúc càng đong đầy và phải chăng quá thuận lợi sẽ không có cảm giác chân thật, mà biến cố đã đến. Năm đó giặc ngoại xâm tác oai tác oái nơi biên cương, là một trong năm người con trai của Tiết độ sứ nơi biên ải cậu Nam không thể không cùng cha mình ra chiến trường dù khi đó cậu chỉ vừa tròn mười tám. Vào đêm trước ngày ra quân, mợ đã trao thân mình cho cậu và luôn miệng thủ thỉ với cậu.

- Em sẽ chờ chàng về, dù là đến khi em già nua xấu xí thì chàng cũng không thoát được em đâu.

- Thà rằng em đừng chờ thì ta mới có thể siêu thoát được.

- Phỉ phui cái miệng xui xẻo này, ai cho chàng nói mấy lời như vậy trước khi ra trận chứ. Chàng phun ra nói lại đi.- Mợ vừa nói vừa đánh vào lưng cậu, những cú đánh mạnh mẽ rơi xuống lưng cậu lại chỉ như mèo cào nhẹ nhàng để lại dấu vết trong tim cậu.

Thế rồi suốt bốn năm cậu mợ liên lạc với nhau qua thư từ, mợ cũng đã đỗ Giải nguyên kì thi Hương rồi về kế nghiệp gia sản mà tổ tiên để lại. Lúc đầu cũng chẳng khó khăn mấy một phần nhờ gia đình mợ là nguồn tiếp tế trực tiếp chiến trận mà cứ cách sáu tháng mợ lại theo đoàn tiếp tế đến gặp cậu một lần. Nhưng hai năm tiếp theo mợ sống trong sự phiền nhiễu của người ngoài khi mà có tin báo cậu đã tử trận, tin vừa về đến nườm nượp người mang sính lễ đòi cưới mợ. Kể cả khi họ biết đứa con của cậu mợ đã hơn hai tuổi. Dù cho là vì gia sản đồ sộ này hay vì thật lòng mến mộ tài năng thì mợ cũng chẳng buồn quan tâm.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trừ khi mấy người đem được xác chàng đến trước mặt ta còn không thì mời về cho phủ ta không tiếp.

Mạnh miệng được như vậy là vì mợ không chỉ đơn thân độc mã mà còn có bản sao nhỏ của người mợ thương nhất bên cạnh. Mòn mỏi chờ đợi cũng chờ được ngày cây sai quả, cậu đã trở về. Cậu mang về tin mừng cho bách tín nhưng bên cạnh đó là tin tử trận của ngài Tiết độ sứ. Cậu tiến cung trước rồi mới trở về phủ một phần vì công trạng lớn lao làm nhà vua muốn được gặp mặt trực tiếp để ban thưởng, một phần vì nỗi buồn mất cha mà cậu chưa thể gặp mợ vì cậu chỉ muốn gặp mợ lúc bản thân vui vẻ nhất. Sau lễ phong tước hiệu và nhận ban thưởng từ nhà vua thì cậu đã trở về gặp mợ, vừa vào đến gian nhà chính đập vào mặt cậu là người mình nhớ mong hằng đêm nhưng kế bên lại có thêm một đứa trẻ nhìn giống mình y như đúc. Cảm xúc mấy năm qua như vỡ oà cậu vừa ôm con lên vừa ôm lấy mợ mà khóc. Vị Tướng quân oai phong lẫm liệt giờ lại đang ôm vợ con khóc nức nỡ như một đứa trẻ.

Một tháng sau cả kinh thành nhuộm trong sắc đỏ, pháo hoa ngợp trời. Người dân trong thành được chứng kiến đoàn rước dâu hoành tráng ngàn năm có một, kiệu chính tám người khiêng rèm thì thêu hoa bên trên thì đính đầy châu báu ngọc ngà, hàng người đi sau khuân đầy các rương nào là ngân lượng, vàng bạc, vật phẩm quý hiếm. Kiệu vừa đến phủ, cậu một thân lễ phục tím đã vội bước đến đón người khỏi kiệu, vị đón lấy cánh tay bước ra vận y phục đỏ thêu gấm, tóc vấn ngay ngắn, gương mặt điểm trang làm tôn nên đường nét vốn đã xinh đẹp cùng nước da trắng muốt. Vừa nhìn cậu đã ngây ngẩn cả người, đến khi mợ lay nhẹ người cậu mới bừng tỉnh. Đưa mợ vào phòng thì cậu phải ra tiếp rượu đến tối muộn mới vào lại buồng. Cậu vừa vào đã nhảy thẳng lên giường vùi mặt mình trong hõm cổ mợ ra sức mà cọ.

- Ta nhớ em đến phát điên, nhớ từng cử chỉ, từng hơi thở. Nhớ đến từng tất da tất thịt của em.- Vừa nói cậu vừa đưa tay cởi đi từng lớp từng lớp áo một, mặt vùi vào trong cái cổ trắng ngần hít lấy hít để. Hơi thở nóng ấm cứ theo từng câu chữ mà phả vào da thịt mợ.

Đêm đó họ quấn quýt không rời, không chỉ đêm đó mà đúng thì họ quấn nhau không rời từ đêm đó. Nếu cậu mợ không tách nhau ra để xử lí công vụ cá nhân thì đều sẽ ở cạnh nhau, như thế họ muốn bù đắp cho sự xa cách mấy năm thiếu hơi nhau vậy. Cứ tưởng như câu chuyện của cậu mợ đã có một cái kết tốt đẹp thì một năm sau mợ gặp tai nạn mà qua đời. Và nay là ngày giỗ đầu của mợ cũng chỉ vừa qua sanh thần tuổi thứ tư người con trai duy nhất của họ và là cọng rơm giữ lại sinh mạng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro