Buổi chiều trống tiết, tôi tranh thủ ghé thư viện làm đề. Kỳ thi đội tuyển sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười Một.
"An Phong."
Giọng thầy Nam dạy toán vang lên từ lớp học gần đó. Tôi vội cúi chào thầy, đầu không khỏi thắc mắc vì sao thầy gọi mình lại.
"Em cầm tờ đề này về làm thử đi. Mai có tiết thì nộp lại cho thầy."
"Dạ thầy."
Tôi nhìn vào tờ đề toán mà thầy Nam đưa cho mới biết, đây là đề thi vào tuyển của hai năm trước. Hàng tá câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu.
Thầy đưa tôi cái này làm gì?
Tôi rảo bước về phía thư viện, mắt không rời khỏi những con số trên tờ giấy. Đây đều là những dạng bài tôi đã từng làm qua. Dù học chuyên Anh nhưng tôi lại khá nhạy với toán. Hồi cấp ba, cả ba mẹ tôi đều là học sinh giỏi toán. Nhờ vậy, tôi được học chữ sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, đến lớp một đã thuộc làu tám bảng cửu chương.
Suốt chín năm liền, tôi đều giành giải nhất quốc gia cuộc thi Violympic Toán. Thế nhưng, khi đến thời điểm chọn nguyện vọng vào trường chuyên, ba mẹ lại không khuyến khích tôi thi vào lớp chuyên Toán.
Ba mẹ tôi nói, học toán nhiều sẽ bị khùng... Nghe xàm xí hết sức!
Bước vào thư viện, tôi nộp thẻ cho cô thủ thư rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi.
Tuyệt vời! Hôm nay thư viện vắng hơn tôi tưởng...
À không, không hẳn.
Ngoài cô thủ thư và tôi thì ở đây còn có thêm một người nữa.
Lăng Phong đang ngồi ở dãy bàn trong cùng, ngay cạnh cửa sổ. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tôi như thể tôi vừa phá hỏng giấc ngủ trưa quý báu của mình
Nhưng mà lạ nha. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện ở thư viện trường. Nhìn giấy bút, máy tính bày đầy trên bàn, rõ ràng cậu ta không đến đây để ngủ.
Du côn hoàn lương?
Tôi lưỡng lự vài giây rồi tiếng đến chỗ Lăng Phong, mặc cho lý trí bảo nên tìm một chỗ khác. Từ nãy đến giờ Lăng Phong chưa hề rời mắt khỏi tôi một giây nào. Khi tôi đến gần, nụ cười nửa miệng hiện ra ngày càng rõ hơn như muốn chế giễu tôi.
"Ngồi tự nhiên. Bạn lựa chỗ này là đúng rồi đấy." Giọng Lăng Phong nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe thấy.
"Hả?"
"Chẳng phải ngồi gần tôi thì sẽ không ai dám đến quậy bạn sao? Ý của bạn rõ ràng thế còn gì nữa."
Tôi lườm Lăng Phong một cái, kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta nói hoàn toàn đúng.
Lướt qua tờ giấy chi chít số trên bàn, mắt tôi bỗng dưng khựng lại vài giây. Tờ đề toán của Lăng Phong giống hệt tờ đề mà thầy Nam vừa đưa cho tôi.
"Nhìn tôi làm gì? Rõ là đang ôn thi." Cậu ta chỉ tay vào đống tài liệu bày trên bàn. "Nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi cũng có lúc chăm chỉ lắm đấy."
Tôi phì cười, hỏi tiếp. "Bạn học lớp Lý mà phải không?"
"Thì sao?"
"Tại sao làm đề thi toán?"
"Thầy bắt làm?"
"Vậy bạn thi môn gì?"
"Toán."
Hai đứa tôi nhìn nhau, bấy giờ Lăng Phong mới để ý đến tờ đề trước mặt tôi rồi thở ra một câu. "Tội nghiệp thật, bị thầy Nam đưa vào bẫy rồi còn không biết. Kiểu gì ngày mai thầy cũng cho làm bài đánh giá năng lực."
"Là sao?" Tôi khó hiểu nhìn Lăng Phong.
"Tức là thầy đã nhắm bạn vào một suất của tuyển Toán rồi. Đừng vất vả ôn thi môn Anh nữa."
Tôi há miệng bất ngờ. Không phải vì chuyện tôi được vào tuyển Toán. Tôi bất ngờ vì người vốn kiệm lời như Lăng Phong, hôm nay lại thở ra với tôi tận hơn mười câu.
*
Việc thầy Nam chọn tôi vào tuyển Toán cũng không quá bất ngờ. Từ lớp mười tôi đã bị thầy kiểm tra năng lực thông qua mấy bài toán nâng cao trong giờ học. Thầy thường xuyên gọi tôi lên bảng giải bài nhiều đến mức khiến cả lớp bắt đầu nghĩ rằng thầy ưu ái tôi. Thật ra học Toán vẫn dễ thở hơn học Anh... Ít nhất, tôi không phải chạm mặt mấy đứa đầu gấu trong lớp.
Nhưng chuyện đó cũng không khiến tôi trông bớt đáng ghét hơn. Thay vì là cái gái trong mắt lớp Anh, thì nay tôi chuyển thành cái gai trong mắt lớp Toán. Mà không chỉ mình tôi, còn có cả Lăng Phong nữa.
Dễ hiểu thôi. Một lớp chuyên chỉ có ba suất vào đội tuyển, giờ bỗng dưng xuất hiện thêm hai đứa ất ơ nào đó nhảy vào tranh suất. Từ tỷ lệ 1 chọi 32 thành 1 chọi 34, mà khả năng đậu của hai đứa này lại còn cao hơn cả mình, ai mà chẳng bực.
Gặp tôi, tôi cũng bực.
Nhưng mặc kệ, đó là chuyện của bọn lớp Toán. Việc chính của tôi bây giờ là phải cầm chắc một suất của đội tuyển trong tay.
Dạo gần đây trong các buổi học chuyên đề, thay vì ôn thi ở lớp Anh, tôi chuyển sang ngồi ôn với lớp Toán. Hai kẻ lạ mặt là tôi và Lăng Phong đóng đô ở bàn cuối cùng của lớp. Trong khi tôi chăm chú nghe thầy Nam chữa đề thì Lăng Phong lại lăn ra bàn ngáy khò khò từ đầu buổi đến giờ.
"Bài cuối cùng này có ai ra kết quả khác với bạn Quốc không?"
Tôi nhìn quanh, chỉ duy nhất có cậu bạn đeo kính ở bàn thứ ba giơ tay. Nhưng thầy Nam chẳng mấy bận tâm tới cậu ấy. Ánh mắt thầy quét qua lớp rồi dừng lại ở chỗ Lăng Phong đang say giấc.
Cứ tưởng thầy sẽ gọi cậu ta, nhưng không... Người thầy gọi lại là tôi.
"An Phong, bài này em ra kết quả bao nhiêu?"
"Dạ?" Tôi giật mình đứng dậy. "Dạ... hai mũ x bình phương."
Thầy Nam mỉm cười hài lòng: "Đúng rồi, em lên trình bày đi."
Tôi thở dài đẩy ghế, đứng lên bước về phía bục giảng. Tiếng xì xào rộ lên, cảm giác có hàng chục ánh mắt đổ dồn về mình, theo dõi từng cử động khiến tôi không khỏi rùng mình.
Trong lúc tôi lên bảng trình bày bài giải, Lăng Phong đã lồm cồm ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi tháo tai nghe ra, chăm chú xem tôi giải toán. Khi tôi trở về chỗ ngồi, cậu ta còn hào phóng tặng tôi một dấu like.
Để đáp trả, tôi cũng tốt bụng nhắc nhở về thái độ học tập cà lơ phất phơ của cậu ta: "Tôi thấy bạn nên học hành nghiêm túc đi thì hơn. Không thì chẳng đậu nổi lớp G đâu."
Lăng Phong chẳng buồn bận tâm, che miệng ngáp: "Thế à?"
Tôi nhíu mày, nghiêng người liếc qua tờ đáp án của Phong. Trong tích tắc, mặt tôi bỗng cứng đờ vì ngạc nhiên.
Tờ giấy của Phong chi chít chữ, lại còn làm đúng hết tất cả các bài.
Nhận ra ánh mắt ngừ vực của tôi, Lăng Phong cười nhẹ: "Bất ngờ quá hả? Thay vì lo cho tôi, bạn nên lo cho bản thân mình trước đi."
*
Đến lúc tan học, trời đã chập choạng tối.
Tôi tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó tìm chút gì lót dạ trước khi đến lớp học thêm. Nhưng vừa ăn xong thì nhận được tin nhắn từ thầy giáo báo nghỉ đột xuất. Thế là tôi xách cặp lên, thong thả đi về. Khu này khá vắng, không bắt được xe nên tôi đành đi bộ một đoạn ra đường lớn.
Chợt, có tiếng cãi vã ồn ào phát ra từ con hẻm gần đó. Lúc đi ngang, tôi tò mò ngó đầu vào xem thử thì nhìn thấy một nam sinh đang bị mấy gã đàn ông to lớn đè xuống đất, đánh đấm không thương tiếc. Nhìn bộ đồng phục trường mình và chiếc ba lô màu đen có hơi quen mắt, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức hướng ra đường hét to:
"Các chú công an ơi! Bọn họ đánh nhau ở phía này."
Đám người kia nghe thấy được tiếng hét của tôi thì dừng tay, hậm hực liếc nhìn nhau rồi vội vàng bỏ đi. Trước khi đi, chúng còn không quên "tặng" thêm cho nam sinh đáng thương mấy cú đá đau điếng.
Đợi cho bọn họ đi hết, tôi nhanh chóng chạy vào hẻm đỡ cậu học sinh đứng dậy rồi giúp cậu ta nhặt lại sách vở vương vãi dưới đất.
Tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh. Trời tối đen nên tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bạn kia. Bóng đèn trên đầu chớp chớp vài cái rồi sáng hẳn, ánh sáng chiếu xuống vũng nước bên dưới, hắt lên gương mặt người đối diện.
"Vãi lều! Lăng Phong?" Tôi hốt hoảng, buột miệng chửi thề.
Lăng Phong không nói gì, vì vốn dĩ cậu ta không thể nói nổi nữa. Gương mặt điển trai bầm dập đến đáng thương, khóe miệng còn rỉ ra chút máu.
Tôi nắm lấy tay áo Lăng Phong, một hai kéo cậu ta về phía cửa hàng tiện lợi ban nãy.
Sau khoảng hơn năm phút, tôi trở ra với một chai cồn và một bịch bông băng, ngồi xuống bên cạnh giúp Lăng Phong rửa vết thương.
Khi cồn chạm vào miệng vết thương, cơ thể Lăng Phong giật lên một cái.
"Bạn làm sao mà để bị đánh ra nông nổi này?"
"Cá độ." Phong thản nhiên đáp.
"Cá độ cái gì?"
"Bida."
"Xích lại đây một chút."
Thấy cậu ta có vẻ chần chừ, tôi liền chủ động xích lại gần.
Sau khi vết thương đã được làm sạch, tôi mở ba lô lấy ra mấy chiếc tăm bông cùng một tuýp kem bôi.
"Bạn lại gần đây đi, tôi không thấy đường."
Lần này Lăng Phong đã nghe lời hơn, đưa mặt lại gần để tôi bôi thuốc. Được một lúc, cậu ta chậm rãi lên tiếng.
"Đừng có mà tranh thủ sờ mó tôi."
Tôi nghe xong, tiện tay chọc nhẹ vào vết thương vừa mới bôi thuốc khiến Phong tức tối rên lên.
"Ai thèm sờ mó bạn!"
"Xời! Ai biết được? Dù gì tôi cũng có nhan sắc mà."
"Tự tin thế cơ à?" Tôi không thèm đôi co, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. "Được rồi, ông hoàng nhan sắc, để tôi tiễn bạn về. Chứ nhìn bạn thế này, lỡ gặp lại mấy tay anh chị nữa thì không biết đường nào mà lần."
Nghe tôi nói, Phong khẽ nhíu mày, nhưng có lẽ đau quá nên không muốn cãi vã thêm. Lăng Phong loạng choạng đứng lên, suýt ngã. Cũng may là tôi đỡ lấy cánh tay cậu ta kịp thời.
"Tàn tạ thế này mà còn làm cao." Tôi lầm bầm.
Phong không đáp, chỉ liếc sang, ánh mắt vừa bực bội vừa có chút cảm kích.
"Đi thôi, ra đường lớn tôi giúp bạn bắt xe."
Ra đến đường lớn, tôi đỡ Phong đi dọc theo vỉa hè. Gió đêm se lạnh làm tôi khẽ rùng mình. Mới sẩm tối mà đường phố đã thưa thớt xe cộ. Thi thoảng, một chiếc xe máy phóng vụt qua, để lại vệt sáng vàng mờ ảo.
Tôi book một chiếc xe công nghệ cho Lăng Phong trước sau đó mới tự bắt xe cho mình.
"Về nhà nhớ bôi thuốc. Tiền xe không cần trả lại cho tôi. Cứ coi như tôi trả nợ cho bạn."
Lăng Phong nheo mắt nhìn tôi khó hiểu. Chưa kịp hỏi thì chiếc xe đã lao vút đi vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro