không được khóc
Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường không có lối ra, biết rõ ràng rồi sẽ có ngày kết thúc. Mà vẫn nhắm mắt bất chấp. Yêu thương được 1 ngày thì yêu thêm 1 ngày, được 1 giờ thì yêu thêm 1 giờ.
Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp sẽ tổn thương, người mà tôi biết sai nhưng không thể ngừng yêu. Người mà tôi hiểu sẽ không bao giờ có tương lai nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận cà đời trầm luân, không cần đáp trả. Biết rằng không có kết quả nhưng vẫn thích đâm đầu. Vẫn cố tiếp tục chỉ vì 1 chữ gọi là chữ thương, biết rõ người này không thuộc về mình nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ và vẫn hết lòng thương nhớ.
Ngày còn bé tôi thật sự là 1 đứa trẻ rất thích khóc, là 1 cậu bé mít ướt. Mẹ tôi suốt ngày nói
" con còn khóc nữa là cảnh sát sẽ bắt con đi đấy!"
Sau đó tôi thật sự không dám khóc nữa. Rồi cho đến khi mãi sau này, tôi và 1 anh chàng cảnh sát yêu nhau được 6 năm. Hai bên gia đình cũng phản đối hết 6 năm. Vì nói 2 người con trai sẽ không có đc kết quả, không có cái gọi là tình yêu, họ cho rằng chúng tôi còn trẻ chỉ là suy nghĩ nhất thời. Tuy như vậy, chúng tôi vẫn nắm lấy tay nhau vượt qua mọi lời dèm pha thử thách. Cứ ngỡ sẽ có được hạnh phúc và sấp thành công thì đến cuối cùng anh ấy chọn quay trở về cuộc sống bình thường. Kết hôn cùng với 1 cô gái. Ngày hôm ấy anh hẹn cậu ra công viên và nói
" xin lỗi em, kiếp này anh không thể nữa, cho nên..., em hãy tìm ngưòi khác tốt hơn anh đi"
Lúc này mắt cậu ướt nhòe nhìn anh và nói
" không phải anh nói... đợi thêm vài năm nữa thì chúng ta sẽ cưới nhau, cùng nhau tan ca, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi siêu thị và nhau làm đồ ăn tối, cùng đi ngắm maqtj trời lặn hoàng hôn sao?"
"Ai đã nói là sẽ yêu em đến hết cuộc đời"
Nhưng cậu không ngờ chỉ nhận lại đc vỏn vẹn 1 câu XIN LỖI từ anh và quay lưng rời đi và không quay đầu lại nữa. Bỏ mặt cậu ấy ngồi khóc ở đó.
Cậu thật sự đã mất đi anh rồi đã mất tất cả rồi. Ngày qua ngày chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tối tâm hiêu quạnh. Hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên trong đầu cậu.
Đến lúc này cậu vẫn không trách anh ấy vì cậu biết từ đầu đến cuối là do cậu cam tâm tình nguyện yêu anh ấy và biết trước sẽ không có kết quả nên cũng chưa bao giờ dám mơ mộng xa vời,..
Có người từng nói với cậu:" con người khi sinh ra không hề biết cô đơn, chỉ khi có người mình yêu xuất hiện, người ấy đến rồi lại đi, cô đơn sinh ra từ đó."
Cậu rất nhớ anh ấy, nhưng làm sao được bây giờ. Thời điểm mà cậu khóc không ai dỗ dành, cậu đã học được cách kiên cường. Thời điểm mà cậu gặp vấn đề về tâm lý nhưng chỉ 1 mình cậu đối diện. Thì bây giờ cậu đã chấp nhận được sự thật.
Mỗi lần muốn khóc cậu sẽ ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao. Vì như thế nước mắt sẽ không chảy xuống được nữa.
Vào ngày mà anh ấy kết hôn, cậu không đi tham dự, cậu ấy yên tĩnh ngồi ở nhà, cười đau khổ và hỏi mẹ.
" hồi nhỏ mẹ nói nếu con khóc thì cảnh sát sẽ đến bắt con...
Vậy mẹ nói xem..., nếu bây giờ con khóc thù cảnh sát ấy có quay lại bắt con không...., hả mẹ???"
Mẹ cậu lúc này cũng đã không kìm được nước mắt nữa rồi, 2 mẹ con ngồi ôm nhau khóc thật lâu... thật lâu...
Và cậu lựa chọn cách ra nướ ngoài học và làm việc vì không muốn gặp lại anh và đối diện vs anh ấy. Và cậu không muốn yêu thêm 1 ai nữa, có lẽ trái tim cậu đã chết từ lâu rồi...
Còn anh ấy thì chắt giờ đây đã có con và có 1 cuộc sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro