Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Silped) Quả cầu tuyết (1)


_______________________________

- Cough....cough.

- Lại bị đau hả , sao phiền phức vậy - Silvair hỏi .

_______________________________

Chà nên bắt đầu từ đâu nhỉ , việc Chopped vốn là người rất yếu ớt , dễ đau bệnh và thường xuyên ốm đến liệt giường .

Silvair là chồng nhưng mà kiêm luôn là bác sĩ của em . Nhưng gã lúc nào cũng chẳng quan tâm em , gã chủ biết đến cô người yêu cũ hoặc là những cô gái xinh đẹp ở trong bar club hoặc là đâu đó . Silvair là một người chồng tệ bạc , gã luôn mắn nhiết , đánh đạp em khi lên cơn nóng giận mặc dù gã biết rằng em rất yếu ớt . Quá đáng hơn , gã ta nhiều lần dắt gái về nhà rồi vào phòng riêng của hai vợ chồng để lăn lê với họ , mặc em đang ốm rất nặng và phải nằm ở trong một căn phòng cũ kĩ để tự dưỡng bệnh cho bản thân mình . Chopped biết điều đó , nhưng mà em không trách móc hắn , em lại trách móc chính bản thân mình . Trách mình vì không biết giữ chồng , không biết bảo vệ gia đình.

Nhưng mà Silvair không phải kẻ nghiện rượu và thuốc . Gã không phải là kẻ nghiện , gã biết . Thực tế , gã ta cố tình làm vậy , để giết chết con người bên trong Chopped .

Vì em chính là thứ ràng buộc hắn , khiến hắn không thể đến với tình yêu đích thực của mình .

Vì em mà hắn phải buôn bỏ người mà hắn yêu .

Vì em , chính là hôn nhân ép buộc .

_______________________________

Chopped rất thích ra ngoài . Vì khi ra ngoài em mới được thấy thế giới bên ngoài như thế nào , nhưng em rất hiếm khi ra ngoài , à mà không , phải gọi là cực hiếm khi ra ngoài . Mỗi là em được Silvair dẫn ra ngoài chơi , thì chắc chắn rằng em rất dễ bị đau công thêm việc Silvair luôn bận . Nên mỗi lần ra ngoài , cho dù có một tí , nữa tiếng hay một vài phút , em rất quý trọng nó . Vì có nó , em mới cảm nhận được , Silvair vẫn còn ở cạnh em .

- Silvair, hôm nay tuyết rơi đẹp quá , lâu lắm rồi em mới được thấy lại tuyết đó ....- Chất giọng nhẹ nhàng của Chopped vang lên , em thích tuyết , đúng , tuyết rất đẹp.

-....- Hắn không quan tâm đến những gì em nói , chỉ nhìn chỗ khác . Tay đưa ra hứng tuyết , tuyết đẹp thật , thật giống ngày đó .

- Hắt..xì.......em xin lỗi vì......em đã làm hỏng tâm trạng của anh.....- Chopped lên tiếng xin lỗi , mặc dù đó không phải là lỗi của em .

- Hừm...về nhà đi , tôi có công việc. - Silvair lên tiếng , dường như gã ta chẳng quan tâm đến em . Thôi thì tự về một mình vậy .

- Vậy...Vậy thì anh đi cẩn thật....em về trước...chúc anh may mắn..- Chopped quay đầu , từ từ rời đi , nhưng đi một tí em vẫn còn ngoái nhìn lại , chà em vẫn còn lưu luyến cái khoảng khắc này , một khoảng khắc hiếm có giữa em và gã.

Nếu có máy ảnh ở đây , em sẽ chụp lại khoảng này và sẽ bảo với gã chồng mình rằng , gã rất đẹp , như một vị tử bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích vậy . Rồi em sẽ giữ nó , nâng niu nó , và bảo với mọi người rằng người trong tấm ảnh này là người em yêu nhất , thương nhất , cho dù người đó tệ thế nào , em vẫn yêu gã nhất . Yêu nhất trên thế gian này . Em đã từng hứa với bản thân mình rằng nếu cả hai cùng chìm vào bóng tối cõi hư vô , trước mắt là hi vọng , nhưng nó chỉ dành cho một người , thì em sẽ dành nó cho anh , người em yêu nhất .

_____________________________

Bước đi trên con đường lạnh lẽo . Cảm nhận cái lạnh buốt giá thấu vào xương . Đi qua những gian hàng , gian chợ mùa đông . Đôi chân bỗng đột ngột dừng lại trước một tủ kính.

Quả cầu tuyết

Thứ mà Silvair đã từng hứa với em rằng , em khoẻ mạnh , không bệnh nữa , thì gã sẽ mua quả cầu này tặng cho em . Nhưng mà em. Bị bệnh triền miên , có bao giờ hết đâu . Còn gã , gã chỉ là một kẻ hứa rất nhiều với em , nhưng cũng là kẻ thất hứa nhiều nhất với em . Lời hứa của gã chỉ được thực hiện đối với các cô gái ở ngoài kia mà thôi , còn em chỉ là một hạt cát , phù du .

Tự nhiên nhói lòng , quả cầu thuyết thật đẹp , bên trong là một cặp đôi đang hôn nhau giữa những bông tuyết , chà ước gì đó là em và gã , chỉ là em và gã , chờ một cái hôn từ gã mà thôi .

_______________________________

  Lần cuối em được hôn là khi nào nhỉ , chắc có lẽ là trong đám cưới . Đúng rồi , khi em đó , em được gã hôn một cái nhẹ nhàng và ấm áp lên môi . Một điều ước nho nhỏ đã xuất hiện ,

'mong ước được hạnh phúc bên anh' ,

'mong cùng nhau đến tuổi già , đầu bạc răng long bên nhau' .

    Có vẻ khó , bây giờ rất khó . Chà , em chỉ muốn được anh hôn , hôn thêm lần nữa mà thôi.

_____________________________

Còn ai viết Silped không , hay có mình tui viết vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro