Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IzaRan|le regret

(..) lời của tác giả
".." suy nghĩ của nhân vật
*..* hành động
-.. Thoại nhân vật
Izana:Hắn
Ran:Em
Không giống nguyên tác,occ,Izana chưa die•-•
Ok,vô truyện nhó:3
_________________________________
Haitani Ran và Kurokawa Izana là người yêu của nhau, cả hai yêu đối phương hơn bất cứ thứ gì của bản thân.. Nhưng càng về sau hắn càng hết tình cảm với em,hắn không còn yêu em như trước,hắn ngày một lạnh nhạt với em.
Một hôm,em quyết định cắt đi mái tóc dài của mình và mái tóc dài đó là thứ hắn thích nhất,ngày nào cũng chăm sóc kĩ lưỡng mái tóc đó,nhưng giờ thì em cắt nó đi rồi.. Khi hắn biết em cắt đi mái tóc đó hắn rất giận em,hắn đã dành hàng giờ liền mỉa em vì đã cắt tóc
-có mái tóc là thứ để t ở bên mày cũng cắt, đồ ngu.
-...
Em nghe những lời đó phát ra từ miệng của người mình yêu bao năm nay và tim như bị cứa hàng nghìn nhát dao (Izana không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy anh>:(. )
Khi em lo lắng chăm sóc cho hắn thì hắn lại bảo em phiền hoặc đuổi em đi.
Một hôm có một cuộc họp trong Phạm Thiên nhưng em lại đến trễ hơn thường ngày,mọi người đều rất lo cho em
Mikey:-Sanzu sao nay thằng Ran đến trễ vậy?
Sanzu:-tao không biết,bình thường nó còn tới sớm hơn mày mà nay một tiếng rồi vẫn không thấy đâu
Kokonoi:Izana gọi Ran đi
Izana:-tao gọi nãy giờ nhưng mà không ai bắt máy hết
Một hồi sau thì cả đám quyết định đi qua nhà Izana (Ran ở chung với Izana qua quý dị) mới mở cửa ra thì cả đám sốc không nói được gì,đằng sau cánh cửa nhà Izana là thi thể của người hắn yêu. Izana khi thấy cảnh này thì mắt trợn to,hối Koko gọi cấp cứu. Lúc này thứ hắn sợ không phải việc Ran chết làm liên lụy tới hắn, mà ngây bây giờ hắn chỉ sợ em rời đi bỏ hắn ở lại một mình. Phải, hắn vẫn còn yêu em,chỉ là hắn càng ngày càng nóng nãy vì áp lực công việc nên mới nói nặng lời vậy với em (côcônớt không anh?).
Một hồi sau thì tra ra là kẻ thù của Phạm Thiên đã giết em. Hắn biết được là vậy thì thề rằng nếu em không qua khỏi thì cả bọn tụi nó cũng phải đi theo em.
Mọi người ở ngoài phòng cấp cứu im lặng đợi kết quả
Cạch
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra,hắn không dám thở mạnh, em không qua khỏi rồi..
Hắn nghe thì nước mắt cứ tuôn ra không ngăn lại được, hắn bắt đầu thấy hối hận rồi, hắn cứ nghĩ mãi câu "muộn thật rồi".. Hắn khóc những giọt nước mắt ân hận, khóc cho sự ra đi của người hắn yêu, hắn muốn ôm em, muốn hôn em và nói xin lỗi vì những gì bản thân đã làm với em nhưng tất cả đều đã quá muộn. Hắn tự nhủ bản thân nên yêu thương em, trân trọng em sớm hơn bây giờ chứ không phải khi em chết rồi hắn mới ân hận đứng lặng nhìn cái xác vô hồn của em rồi tự oán trách bản thân mình. Hắn muốn em sống lại để bù đắp những ngày đau khổ kia mà hắn đã làm với em. Hắn muốn em sống dậy để hắn nói rằng:
"Ran à, em là người quan trọng hơn tất thảy mọi thứ xung quanh anh cũng như mọi thứ trên thế giới này, em là người mang đến niềm hạnh phúc, niềm vui và hi vọng mỗi ngày cho anh. Cho dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào anh cũng muốn em quay về bên anh, anh xin lỗi bé cưng của anh vì anh đã chà đạp em quá nhiều. Cả anh và em đều có áp lực công việc riêng nhưng anh lại trút hết mọi áp lực lên người yêu anh nhất.. lại cũng đồng thời là người anh yêu nhất, xin lỗi em... "
__________________________________
Lần đầu viết,có gì sai sót bỏ qua cho:-:
<11:45>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp