Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎁6. Song Tử♊ x Bạch Dương ♈

🌸QUÀ TẶNG BẠN BachHoaY

🌸Sorry mình ngâm hơi lâu, đừng giận nhaaa. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ =)))

Ảnh nhân vật:

Song Tử:

Bạch Dương:

•••

Bạch Dương nằm trên giường vắt tay lên trán mãi không ngủ được. Hai ngày trước cô vừa chuyển về Kình Nam, là nơi cô sống lúc nhỏ cho tới năm mười tuổi thì chuyển đi vì công việc của bố. Đã tám năm trôi qua rồi, mọi thứ ở nơi này dường như thay đổi kha khá, từ một thành phố nhỏ nay đã trở nên đông đúc nhộn nhịp, Bạch Dương cũng đã nộp đơn nhập học vào trường mới và vấn đề cô đang lo lắng là chẳng biết mình có thể hòa nhập được nơi này không, liệu có thể làm bạn với ai không, dẫu sao cũng là năm cuối rồi cô không muốn phải đơn độc chút nào.

Haiz.

Bất giác thở dài, bây giờ có nghĩ nhiều cũng không có ích gì, thôi thì ngày mai tuỳ cơ ứng biến vậy.

Nhưng Bạch Dương chắc chắn chưa từng ngờ tới, mình lại được xếp vào một cái lớp toàn dân chơi thứ thiệt, tại sao nữ sinh cấp 3 lại có tóc tai kiểu cách, móng tay sơn đủ màu, váy ngắn quá quy định mà vẫn thản nhiên không ai trách phạt, chưa kể nam sinh của lớp cũng chẳng mấy người hiền lành.

Mồ hôi tuôn như suối, Bạch Dương được chỉ định vị trí gần một cô gái cũng xinh đẹp nhưng có phong cách hơi quái, khoảng khắc Bạch Dương nhận ra nếu cô không lột xác tạm giấu đi một Bạch Dương ngoan hiền thì cả năm học nhất định sẽ bị tách biệt. Thế là chỉ một phút ngắn ngủi, Bạch Dương nuốt đắng hóa dân chơi.

Quả nhiên đúng như dự tính, vẻ phóng khoáng ngông cuồng của cô bày ra đã thu hút sự chú ý của nhiều người, họ bắt đầu giao tiếp với cô như quen thân từ trước, Bạch Dương trong lòng cảm thấy nặng nề giảm bớt đi. Trong số đó, Bạch Dương đặc biệt bắt được tần sóng với hai người là Sư Tử và Kim Ngưu, đánh giá của cô về hai cô bạn này tuy hơi điệu đà nhưng không xấu tính. Vậy là Bạch Dương nhập nhóm, chỉ cần một người đi đâu đều sẽ xuất hiện hai người còn lại đi cùng.

~~~

Thoắt một cái đã hơn một tháng Bạch Dương nhập học, hôm nay cô được giáo viên hỏi về việc gia nhập câu lạc bộ, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên tham gia câu lạc bộ nào. Sư Tử và Kim Ngưu thì đều ở câu lạc bộ bơi lội mà Bạch Dương lại không thích bơi cho lắm.

-Có câu lạc bộ nào ngồi im một chỗ không cần vận động không nhỉ, muốn hoạt động chung với hai người nhưng mình lười vận động lắm.

Nằm dài ra bàn, Bạch Dương uể oải than. Sư Tử đang soi gương nghe thế liền lên tiếng:

-Văn học hay mỹ thuật đó.

Bạch Dương bật dậy hưởng ứng.

-Mỹ thuật nghe được đấy, mình đi đăng ký luôn đây.

Cô hí hửng rời khỏi lớp, lúc đi ngang khúc cua của lối đi cầu thang thì Bạch Dương mém chút va phải một người, may là cô giật người lại kịp. Trước mặt Bạch Dương là một chàng trai cao hơn cô cả cái đầu, ánh mắt điềm đạm, thần thái nhẹ nhàng từ tốn. Chỉ là, người này sao cứ thấy quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ ra được, Bạch Dương gật đầu chào với cậu ta rồi lách người sang đi tiếp. Chàng trai xoay người nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương, đột nhiên nở một nụ cười mơ hồ chủ ý.

Bạch Dương về sau mới biết người đó là Hội Trưởng hội học sinh rất được mến mộ, thành tích cao, tính tình hiền lành tốt bụng được gọi là nam thần của trường. Kim Ngưu còn cảnh báo Bạch Dương tốt nhất đừng lại gần Hội Trưởng, vì fangirl của cậu ta rất khó chịu sẽ gây phiền toái cho cô.

-Mà tên của Hội Trưởng là gì vậy? -Cô chợt hỏi.

-Là Thoai Song Tử! -Kim Ngưu trả lời.

Bạch Dương có chút sững sờ, quả nhiên là cô có quen biết mà, chẳng qua là tám năm rồi không gặp nhau bây giờ cậu ta trưởng thành quá thành ra không kịp nhận diện.

-''Giỏi thật, làm cả Hội Trưởng''! -Bạch Dương lòng thầm ngưỡng mộ. Đồng thời cũng thấy đắn đo việc nhận lại mối quan hệ này, dẫu sao thì hiện tại cậu ta đã quá xa vời để làm bạn với cô như xưa.
.
.
.
Cùng ngày sau khi tan học, Bạch Dương được hai cô bạn thân rủ đến bar chơi, bản thân có không muốn đi cũng phải đi, tự nhủ trong lòng đi cho biết với người ta. Thế là tối đó, Bạch Dương chọn bộ váy ngắn nhất trong tủ đồ của mình để khoác lên người, trang điểm thuận mắt người nhìn, nói ra chắc không ai tin cô là nữ sinh cấp 3.

-Hừm, có ổn không đây?

Chút lo lắng ở những nơi thiếu ánh sáng, Bạch Dương hít một hơi rồi xách túi rời khỏi nhà.

Quán Bar Vishost là quán có tiếng ở Kình Nam, mỗi ngày lượng khách ra vào không hề ít. Kim Ngưu và Sư Tử dường như là khách quen nên vừa ngồi vào bàn thì loại rượu hai người thường uống đã được mang ra. Bạch Dương không phải lần đầu tiên uống rượu nên rất thoải mái ở khoảng này làm Kim Ngưu với Sư Tử càng thích cô hơn.
.
.
.
Cảm thấy bản thân uống đã đến mức quy định, không nên ham vui mà mang bộ dạng say khướt về nhà vì thế Bạch Dương bảo sẽ ra về trước. Nhưng nào ngờ lúc đi ra ngoài phòng lại bất ngờ nhìn thấy người quen, Bạch Dương đứng hình khi Song Tử ăn mặc chất chơi, tay cầm điếu thuốc phà khói đang dựa tường ngay ở lối đi. Quá kinh ngạc không dám tin vào sự thật, đây là Hội Trưởng dịu dàng nghiêm túc mà cô luôn nhìn thấy ở trường sao? Cậu ta đã lừa dối mọi người để che đi bản chất của mình ư? 

Bạch Dương cảm thấy tình tiết này cậu giống nhân vật bị hắc hóa trong những cuốn tiểu thuyết cô hay đọc, thật đáng sợ. Nhưng ngặt cái muốn ra khỏi bar thì phải đi qua lối này là lối duy nhất, lỡ nếu cô phát hiện con người thật của Thoai Song Tử thì liệu có bị cậu ta diệt khẩu không?

Bạch Dương nuốt một ngụm nước bọt, đưa cái túi lên che mặt rồi đánh liều đi sát vách tường bên kia, bộ dạng khả nghi mồn một tất nhiên đã kéo sự chú ý của Song Tử, mi mắt cậu đã khẽ híp lại, kéo một hơi thuốc thích thú.

Bịch!

Đen đủi thế nào, Bạch Dương va trúng một người đàn ông to con khi chỉ cần vài bước nữa là thoát nạn. Người đàn ông tưởng cô cố ý muốn lôi kéo ông ta, liền nắm cổ tay cô, phun ra những lời lẽ kệch cỡm.

-Cô em trong ngon thật đấy, ra giá đi!!

Bạch Dương chau mày, giật tay mình ra.

-Xin lỗi vì va vào ông. Nhưng mong ông chú ý lời nói của mình.

Song, cô toan định lách người sang để bỏ đi, không ngờ người đàn ông kia lại dang tay chặn lại, vẫn không thôi thái độ thèm muốn cô.

-Anh thích những cô gái như thế, hahahaha. Cô em muốn gì cũng được, chỉ cần một đêm với anh thôi, thế nào?

Bạch Dương thở dài, đang định chửi gã này một trận rồi chuồn, thế mà Song Tử từ lúc nào ở sau lưng khoác vai rồi kéo xoay cô úp mặt vào lòng ngực cậu, trừng mắt với người đàn ông khiến ông ta e dè mà bỏ đi.

Mùi hương nam tính của Song Tử xộc vào mũi Bạch Dương, làm cô thâm tâm không thể không thốt lên ''Mùi hương của cậu ta quyến rũ quá''.

-Hậu quả của việc cố bày ra là mình cũng có máu ăn chơi đấy.

Song Tử lên tiếng, đồng thời đẩy Bạch Dương ra nhìn cô từ trên xuống thở hắt ra, lắc đầu.

-Ăn mặc như thế...

Bạch Dương thấy thái độ đó bất mãn.

-Liên quan gì tới cậu.

Hai người đối mắt nhau, không khí chợt trở nên kì lạ. Bạch Dương nghĩ Song Tử có vẻ đã nhận ra cô nên mới cư xử tự nhiên như thế, dù bị cô bắt gặp ở đây cũng chẳng lo lắng vì cậu ta đang tin rằng cô sẽ giữ bí mật.

-Lâu rồi mới gặp nhau, cùng tâm sự tí nào Bạch Dương.

Song Tử gợi mời, nhưng Bạch Dương đã ngà say, muốn về nhà. Chỉ là, tự nhiên thấy không nỡ từ chối. Cậu ta và cô vốn là hàng xóm lúc nhỏ khá thân với nhau, ngày xưa cô rất mến Song Tử, lúc chuyển đi còn khóc mấy ngày liền. Bây giờ gặp lại lúc trưởng thành, cảm giác có hơi xao xuyến.

-Ừm.

Song Tử đã sử dụng phòng vip để cả hai tiện trò chuyện, cùng nói một số chuyện sau khi xa cách nhau, Bạch Dương lại uống thêm rượu làm đầu óc có chút mơ hồ.

-Cậu như thế mà sao không có bạn gái thế? -Bạch Dương ngã người ra sofa hỏi.

Song Tử uống ngụm rượu cuối trong ly rồi xoay đầu nhìn cô, tỉnh bơ trả lời:

-Vì tôi chờ cậu về.

Bạch Dương ngỡ ngàng, đang phân tích câu nói này là thật hay đùa. Song Tử nhìn ra cô đang nghi hoặc liền chứng minh sự thật, khom người tới hôn môi cô vài giây rồi rời ra.

-A...ahh, cậu...

Mặt đã đỏ giờ lại đỏ bừng hơn, Bạch Dương bị cướp nụ hôn một cách trắng trợn, bối rối không nói được gì trước ánh mắt ngọt ngào của Song Tử.

Tại sao lại nhìn như thế?

-Tôi...tôi về đây.

Cô bật dậy muốn né tránh Song Tử, chỉ là một bước trễ hơn cậu, Song Tử đã kéo Bạch Dương nằm lên bàn, tư thế có chút nhạy cảm.

-Buồn thật đấy. Tôi đã luôn chờ cậu quay về, nhưng cậu lại không nhận ra tôi khi đó.

Song Tử nói với ý trách và ấm ức. Bạch Dương không khỏi chột dạ.

-Tôi biết lỗi rồi mà, cậu mau tránh ra đi. Ngày mai tôi đền bù cho cậu là được chứ gì.

Song Tử trầm mặc đáp gọn:

-Bây giờ.

-Hả?

Song Tử giữ chặt tay Bạch Dương hai bên, bản thân lại cùng cô làm một nụ hôn sâu, Bạch Dương có chút kháng cự ban đầu nhưng nụ hôn mãnh liệt của cậu đã hạ chốt cô. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Song Tử khoáy động khoang miệng Bạch Dương một cách nồng nhiệt, đồng thời cũng không cần giữ tay cô nữa mà di chuyển đến ngực cô nắn mạnh một cái.

-Huh!

Bạch Dương giật mình, nắm tay Song Tử hình như muốn ngăn lại nhưng lại không có chút lực nào, Song Tử vẫn cứ hành sự. Cậu rời môi cô ra, kéo dây kéo của chiếc váy xuống, để lộ bầu ngực tròn trịa hồng hào phập phồng theo nhịp thở của Bạch Dương vô cùng mời gọi, chiếc áo lót trắng càng khiến Song Tử cảm thấy khô cả cổ họng, cậu nuốt nước bọt dùng cả hai tay xoa đều hai bên ngực. Bạch Dương nhắm tịt mắt, tay che nửa khuôn mặt xấu hổ.

Song Tử luồn tay ra sau lưng cởi chiếc áo lót ra, nhìn rõ đôi ngực hơn. Cậu bắt đầu chạm đến nơi nhũ hoa nhạy cảm kia mà nghịch.

-Ưmm...chỗ đó...

Bạch Dương nhăn mặt vì bị kích thích, Song Tử cứ thế dùng lưỡi liếm làm chúng dần cứng lên. Cô đang cảm thấy sự sung sướng mà cậu mang tới. Điều đó làm Song Tử rất hài lòng. Cậu cởi hết toàn bộ những mảnh vải còn xót trên người Bạch Dương.

-Cái này xấu hổ quá, đừng nhìn chằm chằm thế.

Nằm trên bàn khép chặt chân cố che lại, cô cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì món ăn hấp dẫn của Song Tử cả.

-Đừng ngại. Cậu rất xinh đẹp đó, thật tuyệt khi cậu thuộc về tôi.

Song Tử rót vào tai Bạch Dương những lời mật ngọt, làm Bạch Dương xiêu lòng. Đang còn nghĩ ngợi mà để lộ sơ hở, Bạch Dương tê người khi một thứ mềm mại ướt át chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình.

-Hahh, aaaa ưmm...

Cô vặn vẹo cơ thể, Song Tử bên dưới tham lam liếm sạch tinh hoa của cô tiết ra, cậu đưa hai ngón tay vào chiếc hang bí ẩn mà khoáy động, nhưng âm thanh nhóp nhép vang lên đỏ mặt. Bạch Dương bị kích thích đến ngấn lệ, các đầu móng chân cứ báu víu vào nhau, bịt miệng cố không phát giọng rên rỉ thành tiếng.

Hai ngón tay Song Tử dính dịch mật của Bạch Dương, đưa lên miệng mà mút gợi tình, ánh mắt cậu đã phủ một màn sương dục vọng, lập tức cởi đồ mình để lộ cơ thể săn chắc.

-Bạch Dương, tôi nóng lắm! -Cậu thều thào.

Bạch Dương ưỡn người dậy, nhìn côn thịt căng cứng của Song Tử đã biết cậu rất nóng lòng, khẽ gật đầu đồng ý. Song Tử chòm người tới, đặt côn thịt ở cửa hang rà lên xuống rồi từ từ ấn vào trong.

-Ahhhhhaaa, nó...sao, sao lại to thế, tôi không chịu...nổi...

Bạch Dương ôm lấy Song Tử gồng lên, Song Tử cảm nhận được độ khít của cô đang quấn lấy mình đầy thô bạo, đồng thời rút đầu vào hốc cổ cô mà kích tình. Côn thịt chạm lấy cái màn mỏng ấy mà xé toẹt nó, Bạch Dương kéo khắp người một cơ đau tê tái mà reo lên, vô thức cào vào lưng Song Tử vài đường.

-Đau lắm sao? -Song Tử hỏi sau khi để lại trên người cô vài dấu đo đỏ.

Bạch Dương gật đầu rồi lắc đầu, Song Tử khẽ cười biết cô đã ổn thì di chuyển hạ thân, từng nhịp nhấp nhẹ nhàng đến mạnh dần.

Hơi thở đến âm thanh da thịt ma sát nhau, tiếng rên trong cổ họng không kiềm được lọt ra ngoài, hai thân thể không ngừng luân động cho nhau khoái cảm tột đỉnh. Những tư thế chạm đến nơi sâu nhất của cuộc tình, kéo dài chìm trong hoan lạc không còn nghĩ đến điều gì nữa. Bạch Dương đầu óc trống rỗng, chỉ biết mình đang được Song Tử chăm sóc rất tốt, cơ thể cô giống như đang phát cuồng lên vì sung sướng. Dòng dịch trắng ấm nóng đưa đến nơi sâu nhất trong cô, cả người run lên gọi lên tục tên cậu.

Song Tử rút ra, nhìn Bạch Dương nằm trên sofa lim dim mắt mỉm cười trìu mến, ở bên cạnh vuốt ve khuôn mặt cô thì thầm:

-Cảm ơn.

Sau đó, Bạch Dương đã ngủ thiếp đi mà không biết bằng cách nào mình đã về được nhà, sáng hôm sau nghe mẹ cô bảo là Song Tử đưa về. Cũng may mẹ cô cũng biết và tin tưởng Song Tử nên chỉ nói cô vài câu chứ không la mắng như cô đã tưởng.

Nhưng cũng kể từ lần đó, Song Tử bắt đầu bám lấy cô nhiều hơn, thậm chí một học sinh gương mẫu như cậu ta lại có sở thích làm chuyện đó ở trong trường. Bạch Dương thì không trở tay kịp nên cứ bị đè ra bàn suốt.

Tên Song Tử này quá là đáng sợ rồi.

Nhưng cô lại rất thấy yên tâm vì Song Tử đã luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, chăm sóc và yêu thương cô vô cùng chân thành. Bạch Dương thú thật rằng lần đầu hai người thân mật với nhau cô vẫn chưa đạt được thứ tình cảm giống như cậu đã dành cho cô, vì khi đó cậu quá quyến rũ mà cô còn có men rượu nên mới chấp thuận. Nhưng những ngày tháng sau này, Song Tử đã thật sự làm cô động lòng.

Song Tử đã luôn hướng về cô từ khi cả hai còn nhỏ, quả thật mà nói Bạch Dương thấy áy náy vì bản thân đã vô tư quá rồi để cậu chờ suốt ngần ấy năm. Nhưng mà hiện tại không hề muộn, về sau cô sẽ dành thời gian để mang đến cho cậu những hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được.

Song Tử, cảm ơn vì đã yêu em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quàtặng