Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Du Đừng Có Mà Yêu Đương Đấy

Tối hôm đó, lúc nhắn tin nhờ Quân chỉ bài giúp, tớ mới kể cho cậu ấy về 'sự tích cái bông băng trên đầu tớ' thì cậu ấy lắc đầu mắng tớ ngốc chết được.

Uầy, cậu thì có cách nào hay hơn tớ không mà mắng tớ ngốc hả.

À mà, hôm nay lớp học thêm của tớ có một bạn nữ mới chuyển đến nữa ý. Bạn ấy tên là Ngọc Trâm. Da của bạn ấy rất trắng lại còn mịn như màn thầu tớ hay ăn sáng ý, còn mắt thì to ơi là to, môi đỏ tươi xinh đẹp hết nấc luôn. Nhìn bạn ấy chẳng khác nào mấy cô hot girl trên mạng cả.

Vì tớ còn phải học thầy Gương nên vào trễ ý, nên lúc mới vào lớp, tớ đã thấy bạn ấy ngồi chỗ của tớ.

Khiết thì nhìn tớ nhún vai hết cách. Tớ định tiến lại hỏi bạn ấy để xin lại chỗ nhưng còn chưa kịp nói nữa thì bạn ấy đã bước đến chỗ tớ đứng và cất lời trước:

"Chào cậu, cậu là Vân Du đúng không? Tớ có thể ngồi cạnh Trọng Quân được không. Thật ra thì khi lúc tớ nói tớ muốn chuyển vào học thì cậu ấy vẫn luôn muốn nói với cậu chuyện này nhưng lại ngại nên mới mãi không dám nói."

Tớ nghe xong thì sững hết cả người, nhìn sang Trọng Quân thì thấy cậu ấy mặt lạnh tanh, cũng chẳng thèm nhìn lấy tớ một cái. Tớ chạy lại chỗ cậu ấy:

"Cậu ấy nói thật à?"

Quân không nhìn tớ mà chỉ gật nhẹ đầu. Tớ tự nhiên thấy tức tối kinh khủng luôn á. Cảm giác như tớ chỉ là một con nhỏ mà cậu ấy muốn gọi đến là đến, muốn đuổi đi thì đuổi vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện chuyển chỗ này chỉ cần tớ không đồng ý thì ai nói sao cũng vậy.

Nhưng tớ cũng chẳng thèm ngồi cạnh cậu ta nữa. Tớ xách cặp đi xuống bàn cuối ngồi. Bạn cùng bàn hiện giờ của tớ là Hà Linh.

Mấy tháng trước đây Hà Linh có vẻ rất không thích tớ nên khi xuống đây, tớ cũng hơi ngại nhưng bạn ấy lại gật đầu cái rụp. Ngọc Trâm được ngồi chỗ mình muốn rồi thì cười tươi như hoa nở làm mấy bạn nam trong lớp xao xuyến muốn chết. Hừ, tớ chẳng thèm nhìn hai người họ nữa đâu. Cuối cấp rồi còn lo yêu đương. Hừ!

Tớ giận quá nên ghì thật chặt cái bút chì trên tay, đến khi làm cho nó gãy ngòi khi mới giật mình nhìn lại. Tớ loay hoay tìm cái gọt bút chì mãi thì mới phát hiện đã bỏ quên ở nhà.

Bỗng Hà Linh đẩy sang cho tớ cái của cậu ấy rồi bảo tớ cứ lấy mà dùng. Tớ lí nhí cảm ơn rồi chăm chú gọt bút.

"Thật ra hồi trước cậu mới vào tớ không thích cậu đâu."

Tớ ngước lên nhìn Hà Linh khi cậu ấy nói với tớ. Cậu ấy rất xinh, không phải kiểu giống Ngọc Trâm mà nhìn cậu ấy cứ như mấy cô gái rất biết cách ăn chơi ấy. Dù sao thì cha mẹ cậu ấy cũng rất giàu mà. Tớ chỉ mới kịp "Hả" một tiếng thì cậu ấy đã nói tiếp.

"Thật ra tớ rất thích Trọng Quân. Bọn tớ học chung lớp từ hồi tiểu học cơ. Vậy mà lúc cậu mới vào lại được ngồi gần cậu ấy rồi nên tớ mới không thích cậu."

Tớ đương nhiên biết lý do vì sao cậu ấy không thích tớ. Ừm, chủ yếu là do nghe Khiết kể thôi.

"Cậu thấy bạn nữ mới vào không, cậu ta học cùng lớp với tớ. Cậu ta nổi tiếng ở trên mạng lắm ấy, cậu ấy cũng giống tớ, rất thích cái cậu kia nhưng rất lâu rồi cũng không có đả động được gì. Không biết sáng hôm nay trong lớp cậu ta nói với Quân cái gì mà lại leo lên đó ngồi được không biết!"

Hà Linh nhăn nhó, túm chặt tờ giấy nháp rồi nghiến răng ken két. Con gái mà ghen lên rồi thì đáng sợ thật.

Đến giờ về, Quân cũng không đợi tớ mà về trước cùng Ngọc Trâm. Mấy ngày sau đó, tớ cũng cố gắng lượn lờ trước mặt cậu ấy nhưng Quân coi tớ như là vô hình hay sao mà không thèm ngó ngàng tới tớ luôn. Tớ nhắn tin cậu ấy cũng chẳng thèm đọc.

Tự nhiên tớ thấy ấm ức kinh khủng luôn nên đâm ra dỗi ngược lại. Hừ, ai thèm nói chuyện với cậu ta nữa chứ.

Hừ, còn giảng bài cho nhau nghe nữa kìa. Dựa sát quá cơ, thân thiết ghê chưa kìa.

Vân Du tớ đây mới không thèm để ý hai người đó nữa. Nói là làm, hôm sau tớ lôi mấy cái váy mẹ mới mua mặc đi học luôn. Xong còn dặm thêm tí son bóng bóng. Còn tóc thì tớ tết sang hai bên. Tính ra Vân Du cũng xinh ấy chứ, chỉ là Vân Du không muốn cho mọi người thấy thôi.

Nếu người ta không muốn để ý mình thì mình sẽ tự làm cho mình nổi bật lên thôi. Tới lúc đó có khối người nhìn, cần gì đến cậu ta.
  
"Ái chà chà! Vân Du hôm nay xinh dữ thần. 'Phôn in lớp' anh nào rồi hả?" Diên Khiết ngồi trên ghế lắc lư nhìn tớ.

Nếu là bình thường thì tớ sẽ gào vào mặt cái tên đang cười khà khà kia rồi. Nhưng hôm nay tớ không hiểu tại sao lại đáp lại bằng cái giọng ngọt xớt rồi hơi hơi liếc sang Trọng Quân:

"Du chưa, chắc tại vì thấy 'người ta' dính dính nhau như hai con sam ngứa mắt chết được. Mà thấy hôm nay người ta dễ thương không?"

Khiết nghe tớ nói xong thì xuýt nữa là té bay khỏi ghế. Cậu ta nhà bổ về phía tớ:

"Đâu có sốt đâu ta?"

Vân Du bực rồi nha. Tớ đẩy cậu ta một cái rồi chạy xuống chỗ Hà Linh. Thế là hôm đó lúc ra về tớ thấy một người đứng chờ mình ở hành lang. Giờ này mọi người đều đã về trước nên hình như chỉ còn lại hai bọn tớ.

Cậu ta không đi chung với Ngọc Trâm nữa hả? Bình thường thì đến cái bóng của cậu ấy còn không thấy được nữa là.

Hừ, dù sao thì Du cũng mặc kệ, Vân Du lúc đó cảm thấy mình bước ngang oai phong lẫm liệt như một vị thần luôn ấy chứ. Cái cậu kia hình như không muốn tớ đi hay sao á mà cứ mấy bước là lại sáp sáp lại kế bên tớ. Tớ bực bội qua nên cao giọng quát:

"Cậu lại gần tớ làm cái gì? Đi tìm Ngọc Trâm của cậu kìa."

"Cũng tại Du trước chứ bộ. Du nói không thích Quân."

Cái cậu chàng này lại nói nhăn nói cuội gì nữa vậy:

"Du nói hồi nào? Còn Quân á, chưa nói năng gì với Du đã muốn đuổi Du ra khỏi chỗ rồi đúng không. Giờ Du xuống ngồi cùng Hà Linh rồi đó, Quân vừa lòng chưa?"

Tớ gào khản cả cổ xong thì thấy cậu lấy điện thoại từ trong balo ra rồi mở một đoạn ghi âm cho tớ nghe.

"Vậy mày không thích Trọng Quân à?"

"Không thích, không chút nào hết."

"Vậy cậu ấy có yêu đương với bạn khác Vân Du chắc cũng sẽ không ghen đâu ha. Khà khà khà!"

"Cậu ấy muốn thích ai hay gì thì tùy cậu ấy chứ!"

Tiếng của tớ và Phương truyền vào tai tớ làm tớ hơi hoảng. Trong đầu tớ lúc ấy như có cả chục câu hỏi hiện ra chồng chéo lên nhau luôn ý. Tại sao cậu ấy lại có đoạn ghi âm này? Chẳng lẽ là Ngọc Trâm đưa cho cậu ấy? Nhưng sao Ngọc Trâm lại có nó chứ?

Ngước lên thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tớ.

"Đúng là Du có nói như vậy nhưng mà lúc đó Lam Phương hỏi tớ là có 'thích' cậu không ấy? Tớ thích cậu nhưng mà là theo kiểu bạn bè ý nên lúc đó mới nói không thích."

"Vậy tại sao Du không thích nhìn Quân với Ngọc Trâm ngồi cạnh nhau?"

Tớ nhìn cậu ấy mà trong lòng rối như tơ vò ý. Tại sao không thích nhỉ? Nhưng tớ đâu có chịu thua dễ dàng vậy:

"Ai bảo tớ không thích? Tớ còn nhường chỗ cho cậu ấy mà?"

Hai đứa tớ im lặng hồi lâu rồi Quân mới lên tiếng trước:

"Cũng được thôi, nhưng Du đừng có mà yêu đương đấy, không thì Quân sẽ mách mẹ Du. À với lại đổi lại style như bình thường đi". Du không thấy ánh mắt mấy đứa con trai trong lớp nhìn Du thế nào đâu.

Cậu ta vò vò đầu tớ rồi bỏ đi về trước. Nhìn lãng tử lắm cơ. Ở phía sau Vân Du âm thầm làm mặt quỷ.

Cậu làm như cậu không yêu đương ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro