Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tớ Thích Ai Thì Liên Quan Gì Đến Cậu

Sau mấy vụ sóng gió với thầy Gương thì cuộc sống của tớ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thầy Gương cũng chẳng làm khó làm dễ gì tớ cả.

Điều đó khiến cho tớ nhẹ nhõm hẳn đi.

À, tớ và Quân kết bạn trên Facebook rồi ý nhé.

Ba mẹ tớ sợ tớ trẻ người non dạ, dùng mạng xã hội sẽ bị kẻ xấu lợi dụng nên mãi đến năm lớp 8 mới cho tớ dùng để liên lạc với thầy cô và các bạn cùng lớp ý.

Mới đầu tớ cứ chần chừ mãi rồi mới lấy hết can đảm ấn vào nút kết bạn. Tớ cũng chẳng hiểu sao lại hồi hộp như thế nữa.

Gửi xong, tớ cứ năm phút lại lôi điện thoại ra check một lần ý. Mà khổ nỗi, làm như bạn ý một năm dùng Facebook một lần hay sao á. Lời mời của tớ cứ ở yên đó lâu ơi là lâu làm tớ thấy quê kinh khủng khiếp luôn á. Cứ sợ người ta đã thấy rồi, không muốn đồng ý nhưng lại ngại từ chối nên cứ để đó mãi.

Mới đầu, tớ cứ nghĩ là cậu ấy chưa nhìn thấy thôi nên khi gặp nhau tớ cũng chẳng nói gì cả. Nhưng hai tháng sau cậu ta cũng chẳng thèm đả đọng gì tới. Tớ cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng.

Xong đến hôm gặp nhau, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với tớ cơ. Mà cũng do vụ Facebook lần trước ý, tớ đâm ra dỗi, cứ ậm ờ cho qua chuyện. Một hai lần thì thôi, nhưng tớ cứ như vậy hai tuần liền thì hình như cậu ấy đã bắt đầu ngờ ngợ. Nhưng cũng chẳng hỏi han gì tới tớ mà chỉ cắm đầu vào cuốn bài tập dày cộm kia.

Hừ, sau này Vân Du không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Dẫu tớ đã học ở đây cũng đã hơn bốn tháng rồi nhưng tính ra thời gian mà tớ gặp các bạn trong lớp này không nhiều nhưng tớ cảm thấy tớ với Khiết hợp nhau đến kỳ lạ luôn ấy. Ví dụ như khi tớ kể cho các cậu ấy mấy vụ ly kỳ án tai nạn vùng sông nước ở gần nhà tớ thì các cậu ấy sẽ kể lại cho tớ nghe mấy vụ đánh ghen căng xĩu xĩu của mấy anh chị đại ở trường của mấy bạn ý.

Cậu ấy không cho tớ mượn viết hay chỉ bài cho tớ giống Trọng Quân nhưng cậu ta lại có năng khiếu kể chuyện vô cùng xuất sắc luôn ý.

Không phải tớ nhiều chuyện đâu nhưng mà mấy câu chuyện ấy cuốn thật sự.

"Khiết mau kể nữa đi, hồi hộp chết đi được."

Cậu ta cười khà khà rồi lại bắt đầu nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm trọng:

"Chắc Du không biết, chuyện mà Du đang nghe là thiên cơ bất khả lộ đó nha."

Vân Du gật đầu chắc rụp, nhỏ giọng nói để tránh làm ảnh hưởng các bạn khác đang làm bài tập:

"Biết rồi ông tướng, kể nhanh nhanh lên."

Còn chưa kịp nghe Khiết nói nữa thì đã nghe giọng của ai kia cất lên:

"Các cậu làm xong bài thầy giao chưa?"

Vân Du lần này giọng chua chát hẳn lên, cầm cuốn vở đã viết chi chít lên:

"Rồi đấy, phiền cậu quan tâm ha!"

Rồi quay sang lay lay Diên Khiết giục cậu ta mau kể. Nhưng lần này cậu ta chẳng chịu phối hợp tí nào cả.

"Thôi cho Khiết khất lần này để lần sau Khiết kể bù nha, thầy đến mà thấy Khiết chưa làm xong bài chắc đem Khiết đi làm gà luộc luôn á Du. Nha nha nha~"

Vân Du hừ một tiếng rồi lật tập xem mấy bài kế tiếp. Tha cho cậu lần này, lần sau thì đừng có hòng mà quỵt nữa.

Mới chớp mắt một cái mà đã hết giờ rồi, tớ không hiểu sao mà tiếc hùi hụi luôn ý. Như thường lệ thì tớ vẫn để các bạn đi về hết trước rồi mới về, để khỏi chen chút với lại sẵn tắt đèn quạt cho các bạn luôn ý mà.

Xong việc, tớ mới đeo balo lên để đi về. Chưa đi được mấy bước thì đã thấy cái cậu con trai làm tớ hậm hực mấy ngày nay. Bình thường hai đứa vẫn hay đi chung nhưng hôm nay tớ quyết định mặc kệ cậu ta nên bỏ về trước luôn.

"Vân Du!"

Hừ, có gọi cũng mặc kệ cậu.

"Vân Du hôm nay sao vậy?"

Cậu ta gọi không được nên chạy thẳng ra chắn trước mặt tớ luôn:

"Sao lại tránh tớ?"

"Quân tránh ra cho Du đi, mai Du còn có bài kiểm tra Tiếng Anh nên hôm nay phải về học bài nữa."

Nói xong, tớ đẩy cậu ấy sang một bên rồi chạy như bay xuống cầu thang. Khổ nỗi là chân tớ ngắn quá hay sao ý nên người đằng sau chạy mấy bước đã đuổi kịp tớ rồi.

"Vân Du thích Khiết hả?"

Mấy bực bội của tớ hổm giờ cứ như dồn hết lên não ngay lúc này luôn ý:

"Du có thích ai cũng có liên quan gì đến Quân đâu. Quân làm như Quân quan tâm Du dữ lắm á. Còn bơ Du trên Facebook nữa mà. Thôi bỏ đi, coi như chưa có gì."

Quân hình như bị tớ nói cho ngốc luôn ý. Tớ đi được một lúc rồi nhìn lại vẫn thấy cậu ấy đứng ở đó.

Hừ, ai thèm quan tâm cậu ta nữa.

Vừa về đến nhà, mở điện thoại ra thì tớ thấy Trọng Quân nhắn cho tớ đến tận 5, 6 cái tin nhắn gì đó.

Cậu ấy nói là cậu ấy đã xóa ứng dụng Facebook lâu rồi mà cũng không xem lại nên mới không biết Vân Du gửi. Rồi mấy câu sau đại khái là cậu ấy không cố tình làm vậy đâu.

Tớ đọc xong thì ngẫm lại thấy mình vừa nãy hình như nói có hơi nặng lời thì phải. Nên đành nói xin lỗi với cậu ấy vì chưa tìm hiểu đã giận dỗi lung tung. Xong, tớ vẫn hơi thắc mắc vì sao Quân lại hỏi tớ về chuyện của tớ với Khiết nhưng lại chẳng biết mở miệng làm sao nên đành thôi vậy.

Lần này cậu ấy rep tớ nhanh như gió luôn ý. Nói chung là hai đứa cũng chỉ nói về mấy vụ sách vở các thứ thôi. Tớ khuyên cậu ấy nên đổi cái avatar thành mặt cậu ấy đi, đảm bảo hót hòn họt luôn mà cậu ấy lại không nghe.

Haiz, tớ mà có gương mặt đó chắc tớ ôm gương soi tối ngày luôn ý chứ.

Thôi tùy cậu ấy vậy, tối rồi nên tớ cũng chúc cậu ấy ngủ ngon rồi nhảy lên giường chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro