Chương 4: Ông Vua Nhỏ
Mấy hôm sau, nhỏ Thu nói nhà ba mẹ nó bận việc, không đưa nó đi học ở dưới kia chung với tớ được nữa nên chỉ còn có thể học thêm ở mỗi chỗ thầy Tráng Gương thôi. Tớ cũng chẳng thèm bận tâm việc ba mẹ nó bận thật hay sao. Ừm, cũng đâu có liên quan gì tới tớ đâu.
Nhỏ Phương thấy tớ cả ngày rầu rĩ thì cũng ngồi yên lặng, lâu lâu lại cất lên mấy câu triết lý an ủi: "Thiết nghĩ thì những người dạy ta học, dạy ta nói đầu tiên chẳng phải là ba mẹ đó sao? Cũng là hai người cơ mà."
Dẫu vậy, tớ cũng chẳng vui lên được.
Tớ buồn vì tớ sợ thầy Hà Xuân biết thì cũng sẽ không thích tớ nữa.
Chỉ thế thôi.
Quả nhiên, tớ đi trễ liên tiếp mấy ngày thì thầy Xuân cũng gọi tớ lên hỏi lý do. Tớ cúi gằm mặt, vò vò cái áo thun trên người, lí nhí đáp:
"Dạ, con ôn thi Toán với một thầy ở trên trường ạ."
Trái ngược với những gì tớ suy nghĩ, không hề có những câu la mắng hay trách móc gì cả. Thầy chỉ vỗ vỗ vai tớ rồi nói:
"Tưởng gì chứ như này thì tốt quá rồi. Thầy biết là năm cuối cấp này lịch học của tụi con sẽ tăng lên chóng mặt luôn ấy chứ. Nhưng mà thầy tin là tụi con sẽ làm được mà. Chỉ là đừng có giống cái tên "chuyên Văn" nào đó là được rồi."
À, thầy đang "khịa" một bạn nam ấy mà. Chả là cậu ta đã đăng ký lớp chuyên Toán mà cũng vì mấy vụ trùng lịch học với môn Văn ý nên lúc nào cũng vào trễ cả. Còn có khi sau tớ nữa.
Để ý thầy nhắc đến mình, cậu ta thanh minh không nổi rồi lại quay xuống gọi một tiếng dẻo như kẹo kéo: "Thầyyy..." làm mấy bạn trong lớp ôm bụng cười lăn lóc.
Tớ thấy vậy cũng cười, vui đến hồng hồng cả mặt. Thầy không ghét tớ.
Nếu lúc này tớ quay mặt sang một xíu thì có thể thấy cái cậu bạn bàn bên hơi ngần người nhìn tớ kìa. Nhưng mà khi đó tớ không có nhìn. Chuyện này tớ biết cũng vì rất lâu sau này, cậu ấy đã kể cho tớ nghe đó.
Màn "khởi động" dẻo nhẹo của cậu kia đã làm cho tinh thần của mấy bạn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau gần một tháng học ở đây, tớ cũng đã dần bắt kịp tốc độ học của các bạn ở đây. Chẳng hiểu sau, tớ cảm thấy thích học thầy Xuân vô cùng.
Cảm giác như mọi buồn chán ở trường học sẽ được lấp đầy mỗi khi tớ đến đây, gặp những người bạn không cùng trường nhưng lại rất đỗi thân quen này vậy. Vậy nên động lực học tập của tớ vẫn cứ tăng lên vù vù.
"Ấy, hộp bút của mình đâu rồi ta?"
Hôm nay có lẽ do đi gấp quá mà tớ đã lỡ bỏ quên hộp bút ở nhà thầy Tráng Gương rồi. Làm sao đây?
Tớ ngó tới ngó lui, mọi người đều đang chăm chú làm bài. Nếu bây giờ mình hỏi mượn thì liệu người ta sẽ thấy phiền không?
Tớ đang bâng khuâng chưa biết nên làm thế nào thì tự dưng lại xuất hiện một cái bút ở trước mặt. Ngẩng mặt lên thì phát hiện thật ra là Trọng Quân đưa cho tớ. Tớ cũng chẳng kỳ kèo làm giá mà vươn tay ra nhận lấy rồi cảm ơn ríu rít.
Kể từ hôm ấy thì quan hệ của bọn tớ tốt lên rất nhiều. Thi thoảng cũng trò chuyện được đôi ba câu. Cũng toàn chuyện học tập cả thôi. Ừm, vẫn ít chán nhưng vẫn tốt hơn việc cậu ấy toàn yên lặng trong suốt buổi học.
Khoảng thời gian ngồi chung cũng khá lâu nên tớ cũng biết đôi chút về cậu ấy. Cậu ấy học lớp 9_2 ở trường THCS điểm của thành phố Z.
Cậu ấy cũng thích vẽ y như tớ vậy nhưng lại vẽ đẹp hơn nhiều.
Trừ hôm đầu tiên đi trễ do mẹ có việc thì hình như hầu hết cậu ấy đều đến đúng giờ.
Ngồi kế nhau nhưng tính tình bọn tớ khác một trời một vực vậy á. Trong khi cậu ấy ngồi nghiêm túc suốt buổi thì mỗi lần thầy hay bọn kia đùa một câu là tớ lại cười không ngớt miệng được. Với lại cậu ấy rất hay chỉ bài cho tớ, cũng nhờ vậy mà thành tích tháng này của tớ tiến bộ rõ rệt.
Một hôm thầy Tráng Gương có cuộc họp đột xuất ở trường nên hôm đó tớ được nghỉ. Và thế là hôm đó tớ đến lớp rất sớm. Cũng nhờ vậy mà tớ vô tình nghe các cậu ấy nói về Trọng Quân.
Nghe đâu ba cậu ấy là một doanh nhân kinh doanh bất động sản. Ruộng đất trong nhà "cò bay gãy cánh" chứ chả chơi. Rồi nào là có xe riêng đưa đón đi học, rồi nào là tiền tiêu vặt bao nhiêu,... Ối giời ơi, mấy bạn nữ ở đây sao biết lắm về cậu ta thế nhở.
Nhưng tớ cũng bất ngờ lắm luôn ấy chứ nhưng vẫn giả vờ ngồi yên ôn lại bài cũ. Cảm giác đó giờ mình ngồi kế rich kid hàng thật giá thật trong truyền thuyết mà không hay biết gì luôn.
Không phải tớ thiếu tinh tế đâu nhé. Cũng tại vì cậu ấy trông vẫn y như bọn tớ thôi.
Vẫn áo thun, quần jeans đi học chứ chẳng có nhẫn kim cương hay quần là áo lụa gì cả.
Mà tớ cũng không vì đó mà trở nên tự ti đâu. Dù ba mẹ tớ không giàu nhưng đối với tớ họ là những con người tốt nhất trên thế giới này.
Hôm nay, lúc cậu ấy vào vẫn chiếm hết sự chú ý của mấy "vị tiểu thư" trong lớp. Trọng Quân mặc một chiếc áo tối màu làm cậu ấy trông càng cao hơn hẳn. Tớ nhìn cậu ấy bước đến kế bên mình rồi ngồi xuống. Trong lòng tớ thầm đánh giá một phen.
"Vân Du nhìn cái gì đấy?"
Cậu bạn đeo một cặp kính dày cộp hay trò chuyện cùng đẩy tớ một cái. Cậu ta tên là Diên Khiết.
Tên lạ thật ấy nhỉ?
Nhưng được cái cậu ta học rất giỏi nha. Đúng kiểu mọt sách chính hiệu.
"À ờ có gì đâu. Thầy vào rồi kìa."
Tớ chỉ ra phía cửa hòng đánh lạc hướng của cậu ta. Nhưng cái tên này hình như lại không muốn tha cho tớ thì phải:
"Bà đừng có nói là bà cũng thích "Ông Vua Nhỏ" giống bọn Hà Linh nhé."
"Ông Vua Nhỏ" là biệt danh của Quân ấy mà. Vì trong Hán Việt từ "quân vương" có nghĩa là vua. Mà trùng hợp thay, họ của cậu ấy cũng là Vương nên bọn bạn thường gọi cậu ấy như thế.
Lời vừa cất ra thì mấy chục con mắt đổ dồn về phía tớ.
Chuyện mấy bạn nữ trong lớp thích bạn ấy cũng chẳng phải là bí mật gì nữa nên xét cho cùng chỉ có mỗi tớ là ngại thôi.
Vừa ngại vừa phải tìm lời ăn tiếng nói nói sao cho hợp ý mấy bạn nữ bên kia nữa.
Aiz, phiền chết đi được.
"Khiết điên à! Tớ đâu có thích cậu ấy đâu."
Tớ đẩy cậu ta một cái rồi khẽ liếc về phía Quân.
Ừm, trong cậu ta vẫn bình tĩnh thế kia mà.
Tan học, khi bọn cùng lớp về hết thì tớ và Quân cũng dang dọn dẹp tập sách tớ mới lí nhí:
"Quân đừng có nghe Khiết nói bậy nha. Du thừa nhận là Du thích Quân nhưng là kiểu bạn bè thôi ý."
Tớ nói mà đỏ cả mặt. Quân nhìn tớ, cười cười rồi nói:
"Thì tớ cũng có bảo là Du thích tớ đâu. Bọn Khiết chọc vậy mà Du cũng nhìn không ra. Ngốc thật."
Quân đeo balo rồi đẩy đẩy nhẹ đầu tớ làm tớ cứng đờ cả người luôn. Chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cậu ấy bước đến cửa rồi.
"Du còn không nhanh lên Quân bỏ Du lại đây luôn á."
Nghe thế tớ mới lật đật chạy lại chỗ cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro