Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thầy Ấy Không Thích Tớ

Tớ và nhỏ Phương đều vừa làm xong mấy bài kiểm tra để vào đội tuyển của trường.

Tớ và nhỏ đều đậu.

Hôm đi thi, tớ còn lấy ra chiếc đồng hồ mà tớ mua chung với Lam Phương để vừa thi vừa quản lý thời gian làm bài. Vì tớ không thích đeo đồng hồ lắm nên trông nó còn y như mới.

Trước khi vào thi, tớ còn xem mấy thầy cô trên mạng chỉ các phương pháp bình tĩnh, chiến thắng trong phòng thi nữa cơ.

Tuy vậy, kết quả lại làm tớ không hài lòng lắm.

Tớ đậu, nhưng lại là người cuối cùng trong danh sách.

Tớ cảm thấy mình như bị thực tế tát vào mặt một cái ý.

Cứ cảm giác như đã cố gắng lắm rồi nhưng thật ra thì lại chẳng là gì cả.

Như khi thầy Xuân mừng rỡ hỏi tớ có đậu không, tớ cười cười bảo đậu thì thầy mừng quýnh giùm tớ, cười ha hả nhưng tớ thì lại buồn thiu thỉu. Không biết khi thầy biết điểm của tớ thì có vui như vậy nữa không. Thấy thầy vui thế nên tớ cũng chẳng đành nói.

Đậu vào đội tuyển rồi thì bọn tớ chính là đại diện cho trường của mình nên cũng phải ôn tập thật kỹ. Nếu vào thi mà điểm bết bát thì làm sao coi được.

Và trường tớ thì cũng chẳng được bằng như các trường khác ở thành phố.

Tớ nghe mấy bạn ở trung tâm nói là ở trường mấy bạn ấy có hẳn ba người luyện thi cơ. Rồi còn luyện cả phần Toán máy tính. Về phần trường tớ thì chỉ có mỗi thầy Gương thôi nên thầy ấy cũng chẳng thể nào dạy luôn phần máy tính mà để cho bọn tớ "tự lực cánh sinh" phần ấy.

Và hiển nhiên, số lần tớ gặp thầy ấy tăng lên nhiều. Tuy vậy, thầy cũng chẳng quan tâm tớ nhiều lắm. Nghĩ cũng có lý, thầy cô luôn thích mấy bạn học giỏi mà.

Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi lịch ôn tập của thầy trùng với lịch học thêm Toán ở chỗ trung tâm tớ học. Thật ra cũng không hẳn là trùng. Tớ ôn tập với thầy Gương vào hai giờ chiều đến bốn giờ rưỡi chiều mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, còn học với thầy Hà Xuân vào bốn giờ rưỡi chiều đến sáu giờ tối cũng vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy.

Chắc hẳn các bạn vừa nhìn sẽ thấy thật vừa khớp đúng không?

Vậy là các bạn đã quên mất tớ ở trên huyện chạy xuống dưới học rồi. Ba tớ chạy nhanh lắm cũng mất hẳn hai mươi phút.

Dẫu tớ có mọc cánh bay đi thì vẫn trễ ý.

Nếu ngày nào cũng đi trễ có khi nào thầy Xuân dễ thương ơi là dễ thương của bọn tớ cũng trở mặt, biến thành ông thầy Tráng Gương thư hai không nhỉ? Tớ không muốn vậy đâu.

Thế là trong hôm đó, tớ mặt mày xanh mét kể với ba về chuyện này. Ba tớ nghe xong, bàn với mẹ rồi họ quyết định gặp thầy Gương xin cho tớ về sớm năm, mười phút thôi, nói là đi học thêm Tiếng Anh.

Dẫu biết nói dối là xấu nhưng tính thầy lại như thế rồi, cứ nói thẳng ra là học Toán thì với tính tình của thầy Gương, các cậu nghĩ hậu quả để lại cho tớ là thế nào rồi đó.

Ba mẹ tớ cũng lên nhà thầy mấy lần cũng không gặp nên đành phải điện thoại.

Các bạn biết thầy bảo với ba mẹ tớ thế nào không? Thầy bảo là thôi cho tớ nghỉ luôn đi, thầy không thể chấp nhận cái kiểu không tôn trọng giáo viên giống vậy. Hỏi tớ học hành kiểu gì mà đòi về sớm, vậy rồi có học được gì không. Rồi còn vân vân và mây mây nữa kìa.

Mỗi câu, mỗi chữ phát ra từ điện thoại lọt vào tai tớ đều nặng như đeo gông xiềng vậy.

Ba mẹ tớ nghe xong thì cũng vội vàng nói lại: "Dạ dạ, tính xin thầy cho cháu nó về trước năm, mười phút nhưng thầy không đồng ý cũng không sao ạ. Dạ, dạ, em cảm ơn."

Ba cúp máy, quay sang nhìn mẹ. Tớ nhìn hai người rồi đành ngậm ngùi trở về phòng. Thôi đành xin lỗi thầy Xuân vậy.

Nhưng tớ thật sự rất sợ, tớ sợ người thầy yêu quý tớ nhất sau này vì tớ đi trễ cũng sẽ gay gắt với tớ như thế. Tối hôm đó, tớ vùi đầu vào gối một lúc lâu sau cũng chẳng ngủ nổi.

Thật ra cũng có một bạn nữ giống tớ: Mỹ Thu.

Cậu ấy cũng không muốn đi trễ nên bàn qua bàn lại đành để ba mẹ tớ nói chuyện với thầy Tráng Gương. Nghe tớ thuật lại mọi chuyện, cậu ấy cũng thở dài vỗ vỗ vai tớ.

Sáng mai, tớ vào lớp liền thủ thỉ kể nhỏ Phương nghe chuyện này. Và cũng khỏi để nhỏ đoán già đoán non vì sao thầy lại làm thế. Tối hôm đó, Mỹ Thu gửi cho tớ một cái ảnh chụp màn hình cậu ấy đang nhắn tin với thầy Tráng Gương.

À tớ quên nói nữa, Mỹ Thu cũng học thêm thầy Tráng Gương y như tớ ý. Nội dung tin nhắn đại khái là thầy ấy hỏi cậu ấy vòng vo tam quốc rồi lại quay về việc cậu ấy dạo này có đi học thêm môn nào nữa không.

Tớ thấy mùi nguy hiểm rồi nên dặn cậu ấy đừng khai ra là học Toán đấy.

Cậu ấy "ừ ừ" rồi năm phút sau lại gửi cho tớ một tin. Dù cậu ấy đã cố lảng sang vấn đề khác nhưng thầy vẫn cứ: "Sao cứ cảm thấy em đang lừa gạt thầy vậy?". Đọc xong, tớ toát hết mồ hôi lạnh. Nghe đâu sao đó thầy còn hỏi sang cả tớ.

Phen này như nhỏ Phương nói, tớ sắp tiêu rồi. Mỹ Thu là học trò cưng của thầy ấy, điều này ai chả biết.

Cậu ấy còn vậy thì tớ là cái cóc gì chứ.

Đúng y như tớ nghĩ, sau đó thầy không hỏi nữa mà vào thẳng vấn đề luôn: "Tôi không thích học trò học hai thầy."

Mỹ Thu đọc xong tin, run cầm cập mà gửi cho tớ một hàng dài dấu chấm hỏi cùng mấy lời cầu cứu.

Tớ cũng hãi quá chừng. Tớ không nghĩ thầy sẽ nói thẳng ra như thế đâu.

Có lẽ bây giờ, các bạn đọc mấy dòng tin nhắn đó cũng sẽ cảm thấy đó vốn chỉ là mấy chuyện cỏn con, là do tớ làm quá lên thôi nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ, khi ấy đọc xong cái tin nhắn đó, tớ đã xém khóc. Tớ lo cho tương lai ấy mà, dù sao cũng vẫn còn phải gặp thầy ấy dài dài, cứ như này chắc tớ chết ngạt mất.

Thiết nghĩ thầy không thích học sinh của mình như thế thì cũng là chuyện bình thường, nhưng lại nói thẳng ra như thế, tớ có hơi sợ.

Không, khi đó tớ rất sợ luôn ấy chứ.

Mấy ngày sau đó, tớ cũng chẳng buồn nói chuyện, cứ nằm dài ra bàn, cầm bút lên mà vẽ. Tranh của tớ dạo đó hình như chỉ toàn hai màu trắng và đen. Tớ không khóc nhưng cứ cảm thấy có gì đó cứ nặng trĩu trong lòng.

Vậy là bây giờ tớ bị giáo viên của mình ghét rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro