Chương 2: Ông Thầy Khó Tính
Mấy tối hôm sau đi học về là tớ vùi đầu vào học các công thức, quy nạp Toán học gì đó rồi phương pháp nội suy Newton, tớ đều học cho bằng sạch. Mãi đến tận mười một giờ, mẹ lên phòng nhắc nhở tớ mới thôi, dẹp tập sách đi ngủ. Tớ vừa dọn bàn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay đẹp thật!
Sáng hôm sau, tớ dậy sớm như mọi khi, gấp chăn mền gọn ghẽ rồi phi như bay xuống ăn sáng. Ngày nào mẹ tớ cũng làm đồ ăn sáng ngon ơi là ngon cho cả nhà. Nào là hoành thánh, bánh mì rồi đến cả cháo cá. Tớ gặm mẩu bánh mì trong miệng nhai nhồm nhoàm rồi lại tu ừng ực chai sữa bò bên cạnh. Dạo này tớ thấp so với bọn bạn trong lớp quá rồi nên phải cố uống thôi chứ thật ra tớ cũng chẳng ưa gì món sữa đâu.
Xong, tớ chạy vào phòng thay đồng phục của trường, ôm sách vở, dắt con xe đạp cũ rồi phi như bay đến trường. Tớ nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của mẹ bảo tớ chạy chậm chậm lại. Tớ cũng chẳng hiểu sao nữa, dẫu cho bình thường có thức sớm đến mấy thì cái số của tớ vẫn là chạm mặt mấy bạn sao đỏ mà thôi, nhưng hôm nay lại đặc biệt may mắn, giờ vẫn còn sớm chán.
Con đường đến trường hôm nay sao mà bằng phẳng thế. Cơn gió Bấc đầu mùa làm tớ hơi rùng mình, ánh nắng nhẹ nhàng khẽ hôn lên má tớ. Chẳng hiểu sao hôm nay, tớ cảm thấy bình yên đến lạ thường. Tiếng bà Hai đầu xóm la hét inh ỏi vì bị mất trộm mấy quả trứng vịt hay tiếng bàn tán của chị bán cá từ giá vàng tăng ra sao đến giá thịt heo giảm thế nào cũng bắt tai đến lạ. Tớ ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, tự nhiên tớ thấy yêu đời làm sao.
Trường của tớ là ngôi trường to nhất của thị trấn, trường nằm ở ngoài quốc lộ nên trông rất "thành phố" luôn nha. Tớ dắt xe, đỗ vào khu đỗ xe dành cho học sinh rồi xốc lại cặp sách bước vào lớp. Mấy đứa bạn nhìn thấy tớ vừa bước vào lớp thì quay sang nhìn đồng hồ làm tớ bực hết cả mình.
"Ồ, Vân Du hôm nay đến sớm nhỉ? Tụi bây đợi xem, hôm nay lại có bão."
Lớp trưởng của tớ nói đấy. Cậu ta trong ốm ốm cao cao, chẳng hiểu sao mấy em khối dưới lại thích cậu ta được nhỉ. Cái tính dở dở ương ương cả ngày, lại hay quên trước quên sau nên cứ bị các thầy cô nhắc nhở. Cậu ta ở lớp thì hay chọc ghẹo vậy chứ có ai chọc đến thành viên nào trong lớp chắc cậu ta sẽ là người nổi điên đầu tiên ấy chứ. Tớ cũng chẳng tiếp lời đám con trai, mà trở về bàn, đặt cặp sách xuống.
À, quên giới thiệu với các cậu, bạn cùng bàn cũng là bạn thân của tớ - Lam Phương. Phương có cái má tròn tròn, nhìn là muốn bẹo một cái. Trông cậu ấy "chẳng màn khói lửa nhân gian" thế thôi chứ cậu ta là một cây văn học của lớp ấy chứ. Điểm Văn một tiết chưa bao giờ dưới chín phẩy đấy chứ chẳng chơi. Mơ ước lớn nhất của Lam Phương là đậu vào lớp chuyên Văn ở một trường trung học phổ thông chuyên. Cậu ấy cũng học rất giỏi mấy mốn tự nhiên. Có mấy bài Hóa tớ nghĩ mãi chẳng ra mà cậu ấy chỉ búng tay cái là xong. Ngầu ơi là ngầu luôn á. Thấy tớ vào, cậu ấy vội vã lôi kéo, hỏi:
"Ê Vân Du, mấy hôm nay mày đi học ở dưới kia có vui không? Kể cho tao nghe với!" Phương hỏi rồi nhìn tớ mắt lấp lánh.
Tớ ngồi xuống rồi bắt đầu ngẫm lại:
"Ừm, tao học được một ông thầy vui tính lắm mày ạ. Nhưng khổ cái là bọn "thành phố" ấy học giỏi quá, tối nào tao cũng phải xem đi xem lại mới hiểu trong khi bọn nó học cái là xong hết."
Phương nghe tớ nói thì gật gù: "Ừa cũng đúng, vậy bọn mình ở trên này cần phải cố gắng mấy lần mới có khả năng vào lớp chuyên á."
Tớ bỗng nhớ tới cậu chàng hôm nọ, kể lại cho Phương nghe thì mắt cậu ấy lại càng sáng rực như sao rồi cười nham hiểm: "Vân Du, mày muốn sau này làm dâu thành phố không?"
Tớ nghe thế thì đẩy cậu ta một cái: "Đầu mày toàn nghĩ cái gì đâu. Kìa thầy vào kìa, ổng mà nghe là lôi đầu mày lên văn phòng cho ba cái tội xúi bạn yêu đương sớm."
Lôi đầu lên văn phòng là tớ nói quá thôi, còn thầy vào thì là thật.
Trống trường vang lên mấy tiếng thật vang, bọn học trò sân trường bắt đầu tản về lớp. Tiết đầu tiên của lớp 9A1 bọn tớ là tiết Toán. Một giáo viên đẩy cửa bước vào.
Ừm, ông thầy đầu "Tráng Gương" của bọn tớ ấy mà. Tớ không đặt biệt danh cho thầy cô thế đâu nhé. Đấy là bọn con trai thấy cái đầu bóng loáng của thầy rồi âm thầm truyền tai nhau cái biệt hiệu ấy.
Nói thật lòng, ông thầy ấy không được lòng bọn học trò tớ lắm đâu. Chắc cũng bởi ông ấy quá nghiêm chỉnh, luôn có phương châm dạy học là "gần học sinh như gần lửa" nên vẫn luôn giữ khoảng cách với bọn tớ. Với lại các câu từ thầy dùng khi la mắng các bạn cũng có vẻ hơi hằn học nên người "anti" thầy cũng chẳng ít.
Cũng không giấu gì các cậu, tớ cũng không thích cách dạy cứng nhắc của thầy ấy lắm nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, tuy cách dạy ấy có mặt xấu đấy nhưng cũng tồn tại mặt lợi. Học tiết thầy ấy, tớ với Lam Phương có muốn rủ rỉ đến đâu cũng đành yên lặng. Có lần thầy phát hiện một bạn nam nói chuyện trong lớp nên trực tiếp tống cổ cậu ta ra ngoài hành lang đứng. Và cũng từ đó, chẳng đứa nào dám hé răng trong tiết của thầy nữa.
À mà quên nói cho các cậu biết, tớ cũng học thêm thầy đấy, học từ hồi lớp 6 cơ nên số lần hứng phải "mưa bom bão đạn" của thầy cũng không ít. Quan hệ giữa tớ với thầy sau gần bốn năm học chắc cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi.
Ấy ấy, các bạn đừng vội mắng tớ bạc bẽo này nọ nhé. Tớ cũng muốn thầy trò gần gũi vui đùa như tớ với lớp thầy Hà Xuân ấy mà thầy cứ nhìn bọn tớ với ánh mắt hình viên đạn nên mãi tớ cũng chẳng dám lại gần. Mà chẳng hiểu càng làm càng dở hay sao ý, mấy đứa bạn trong lớp đứa nào cũng nhận ra là thầy đặc biệt không thích tớ.
Uầy, cũng tùy vậy, dù sau cũng chỉ còn có một năm.
Hết tiết, khi thầy vừa ra khỏi lớp, Lam Phương bỗng kéo tay tớ: "Du, nãy giờ tao thấy ổng lườm mày quá trời luôn á. Tại mày không để ý thôi chứ mày mà ngẩng đầu lên là có khi giật mình ngã gãy ghế luôn á."
Tớ nghe Phương nói thế thì hơi hơi ngẫm lại rồi lại tiếp tục hí hoáy vẽ vời: "Kệ đi, dù sao tao cũng có làm gì sai hay có lỗi với thầy đâu. Thầy thích lườm thì lườm thôi. Cũng đâu có luật nào cấm giáo viên không được lườm học sinh đâu. Mà nào tao có sai tao sẽ sửa."
Phương gật gù rồi bỗng giật miếng giấy của tớ: "Thì tao cũng lo cho mày thôi. Dù sao sau này mày cũng thi vào đội học sinh giỏi Toán của trường, mày thì đằng nào chẳng đậu, mà ông thầy ấy ôn thi là cái chắc rồi. Lỡ ổng ghim mày là toi đời đó con gái yêu của mẹ ạ."
Tớ ngẩng đầu lên rồi giật lại miếng giấy: "Tùy duyên thôi."
Nghe tớ nói vậy, Lam Phương định nói gì đó nhưng rồi cũng yên lặng. Sau đó cậu ấy lại vươn tay ra vò đầu tớ: "Haiz, tội nghiệp con gái tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro