Chương 1: Tên Cũng Như Người
°°°
Title: Nơi Này Có Nắng
Author: Phồn Hoa Cô Nương
Category: Romance; Teen fiction
Lenght: ...
Status: On-Going
°°°
Chào các bạn, tớ năm nay 14 tuổi.
Cuộc sống mỗi ngày của tớ cũng giống như bao bạn học sinh ngày nay, cả ngày cắm đầu vào sách vở, tối lại về nhà soạn bài cho ngày mai lên lớp. Mới có mười mấy cái xuân xanh nhưng trông tớ cứ như bà cụ mấy mươi tuổi ấy.
Nhà tớ thuộc dạng đủ ăn, cha mẹ tớ làm công nhân viên cho nhà nước, lương cũng đủ nuôi tớ ăn học.
À, quên mất, tớ tên là Vân Du, cha mẹ đặt tên tớ như thế là muốn tớ tự do bay lượn như mây, nhưng khổ nỗi tớ cứ thích bám rễ ở nhà ý nên chẳng đi đâu cả. Năm nay lại là năm tớ thi chuyển cấp nên lịch học ngày càng dày, cha mẹ cứ đưa đưa lại lại từ nhà tớ đến chỗ học thêm ý. Tớ thấy thương vô cùng nên càng cố học hơn. Có hôm tớ còn định học xuyên đêm đến sáng luôn ấy, nỗi là hai ông bà cứ nhất quyết không cho. Cứ nghĩ cha mẹ chăm lo cho mình như thế này, mai sau thi không đậu thì không biết giấu mặt mũi vào đâu.
Hôm nay, tớ được mẹ đăng ký cho học thêm Toán ở một trung tâm trong thành phố Z kế bên. Nhà tớ ở trên huyện nên chạy xuống dưới bên cũng mất chừng mười lăm, hai mươi phút. Tớ mang cặp sách, gặm mẩu bánh mì rồi leo lên xe mẹ.
Trên đường đi, tớ thường tranh thủ ngủ thêm, chứ đến chỗ học rồi lỡ như lại nằm vật ra ngủ thì tiếc biết bao nhiêu. Nghe đâu tiền đóng học phí ở dưới đắt hơn đây nhiều cơ.
Sau khi đến nơi, mẹ tớ còn dúi cho tớ mấy chục nghìn uống nước. Tớ chào tạm biệt mẹ rồi xốc balo lên, chạy vào trong, dù sao ngày đầu tiên đi học tớ cũng không nên vào trễ.
Phòng học của tớ ở lầu 3, tớ chạy đi chạy lại mới tìm được lớp. Một dãy toàn là phòng với phòng, với một đứa mù đường như tớ thì tìm đúng lớp lại là một kỳ tích, may sao thầy giáo vẫn chưa vào.
Tớ chọn đại một chỗ ngồi, đúng là trung tâm nổi tiếng của thành phố, về mặt cơ sở vật chất thì chẳng có gì để chê.
Khỗ nỗi, mấy bạn dưới này học sao mà nhanh thế. Trên trường tớ cũng thuộc dạng học nhanh hiểu nhạy mà chẳng hiểu sao đọc xong mấy bài này tớ lơ ngơ như đi trên mây á. Toàn là kiến thức mới mà thầy lại giảng nhanh nên cố lắm thì tớ vẫn chỉ nghe tai này lọt tai kia, tóm lại cũng chẳng hiểu gì.
Cảm giác như mấy bạn cùng lớp ai cũng theo kịp chỉ thừa lại mỗi tớ là lóng nga lóng ngóng thôi.
Tớ cảm thấy thật bất lực và có lỗi với cha mẹ vô cùng luôn ý. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc để buồn, tớ dù không hiểu gì nhưng miễn thầy ghi gì trên bảng là tớ lao đầu vào chép như điên.
Thôi cứ tạm vậy đi, về xem lại may đâu lại hiểu. Nhưng thầy giáo của tớ thân thiện lắm nhé. Thầy hình như biết tớ không hiểu kịp nên lúc mấy bạn làm bài, thầy hay đi lại chỗ tớ hỏi xem tớ có chỗ nào chưa hiểu không.
À mà quên nữa, thầy dạy bọn tớ là thầy Hà Xuân nhé. Quê thầy vốn không phải ở đây nhưng vì công việc nên chuyển vào đây dạy học. Mặc dù tớ chẳng hiểu gì nhưng thấy thầy nhiệt tình quá nên tớ lại càng nghiêm túc mày mò mấy cái công thức toàn chữ là chữ đó. Với năng lực hiện tại thì mục tiêu của tớ là nắm được bảy phần kiến thức cơ bản trên lớp thôi, ba phần còn lại tối về tớ sẽ đọc rồi tìm hiểu.
Tớ đang chăm chú nhìn vào mấy con số nhảy lung tung trên bảng thì cửa lại mở ra, một bạn nam chào thầy rồi bước vào. Hình như mẹ bạn ấy có chút chuyện nên không đưa đúng giờ được. Lớp đã hết chỗ rồi, chỉ còn mỗi cái bàn kế bên tớ thôi.
Cậu ấy cũng chẳng kén cá chọn canh, liền ngồi vào chỗ đó. Trong lòng tớ thầm chậc lưỡi, bọn con nhà giàu ở thành phố đúng là dù có vào trễ chút cũng là chuyện bình thường, chả bù cho tớ.
Sau này học mấy bữa tớ mới phát hiện, cái cậu bạn ngồi kế tớ là một "dân Toán" chính hiệu luôn ấy. Cậu ấy học ở một trường điểm trong thành phố nên chắc từ bé đã có điều kiện tiếp xúc với mấy đề Toán "trên trời" giống như vậy rồi hay sao á?
Mỗi lần gặp mấy câu khó ơi là khó là thầy lại gọi bạn ấy lên bảng giải và y như rằng, cậu ta đi lên kia viết đủ thứ công thức làm tớ hoa cả mắt. Và dĩ nhiên, lần nào cậu ấy cũng làm đúng. Ngay cả thầy Xuân còn phải chậc lưỡi khen cậu ta mấy câu. Tớ có nghe loáng thoáng nghe được thầy gọi cậu ấy là Trọng Quân. Đúng là tên cũng như người.
Tớ xúc động muốn khóc luôn các cậu ạ.
Vì sao ư?
Vì tớ được ngồi cạnh "con nhà người ta" trong truyền thuyết chứ sao nữa. Sao này có gì không hiểu quay sang hỏi cũng tiện.
Nếu các cậu hỏi tớ có ấn tượng như thế nào về cậu bạn ngồi cạnh mình thì chắc chắn tớ sẽ nói là: Cao, rất cao luôn ý.
Các cậu thử nghĩ xem, Vân Du tớ cũng đâu có thấp lắm. Không phải tớ khoe đâu mà tớ có chiều cao gần bằng chiều cao trung bình của nữ giới Việt Nam á nha. Hì hì. Vậy mà đứng cạnh cậu ấy, tớ lại còn thấp hơn vai của cậu ấy nữa. Còn bàn về gương mặt thì tớ thấy giông giống anh diễn viên Trung Quốc gì trong phim thanh xuân vườn trường mà dạo này nhỏ bạn thân tớ hay xem ý. Nói tóm lại là vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.
Ôi, thế này rồi cậu ta muốn mấy bạn nữ trong lớp sống sao đây?
Mà nghĩ cũng thấy đời lắm bất công.
Một người vừa có nhan sắc, vừa học giỏi lại có điều kiện, còn có những người như tớ nè, học xong hết năm tiết buổi chiều phải đạp xe về nhà, tranh thủ ăn cho hết cơm chiều rồi lật đật theo mẹ xuống đây học tiếp mà cũng đâu có giỏi được như ai kia.
Mà có khi không kịp còn phải gặm bánh mì nữa chứ. Buồn tan nát cõi lòng thế chứ lị. Hì hì, tớ đùa ý. Cậu ấy giỏi thật nên tớ cũng đâu thể nào ghen ghét người ta như thế được, chắc cũng chỉ có thể đem những người như cậu ấy thành mục tiêu mà vươn tới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro