Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến chơi nhà (end)

Để chuẩn bị đón bạn đến chơi, Thảo Ngân đã bỏ ra cả buổi sáng thứ bảy. Trong khi mọi người tập trung vào làm đồ ăn đổi gió theo thông lệ của gia đình thì cô bé chạy quanh nhà, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ.

Bà Hiền thấy con gái hôm nay tự động chăm chỉ đột xuất, đẩy vai chồng hỏi:

"Ông xã, mau đoán xem lát nữa sẽ có mưa to hay bão lụt?"

Ông Đạt một bên phụ vợ gói chả đa nem, một bên nhìn con gái đang cầm giẻ lau, ống quần một thấp một cao, chổng mông lên trời chạy ngược chạy xuôi lau nền phòng khách, bỗng nhớ ra, quay sang gọi vợ:

"Bà xã, tôi quên mất. Tối qua, con gái có nói hôm nay bạn con bé đến chơi."

"Cái – gì?" Bà Hiền trừng mắt lên nhìn chồng, ném luôn cái chả nem đang gói dở xuống mâm, vội lau tay đứng lên, đi nhanh về phòng ngủ. Chuyện quan trọng thế mà chồng bà lại quên được. Con gái từ trước đến giờ chưa từng dẫn bạn về nhà, chuyện lớn như vậy sao có thể qua loa. Cũng may hôm nay là cuối tuần, chợ giờ này chắc vẫn còn nhiều đồ.

Thảo Ngân nghe tiếng mẹ, dừng việc lau nhà lại, ngồi bệt trên nền gạch vừa thở vừa nhìn, đã thấy mẹ cô lao nhanh ra cửa như một cơn gió. Còn bố cô cũng đang vội vàng dọn dẹp mấy thứ trong bếp lại. Bố mẹ cô sao thế nhỉ? Vừa rồi còn đang làm chả nem rất chuyên tâm cơ mà.

Trong khi đó, ông anh nào đó dường như bị coi như không khí, vẫn ngồi trong bếp gói chả nem như mọi chuyện đang xảy ra không hề liên quan đến mình. Nhưng kì thực trong đầu anh đang tức đến mức sắp nội thương rồi. Bình thường, anh nhờ em gái quét nhà hộ anh, cô bé cũng không làm. Vậy mà hôm nay vì thằng nhóc kia, em gái anh lại dốc hết sức làm việc nhà như thế. Còn bố mẹ anh nữa, sao lại coi trọng thằng nhóc còn chưa biết mặt mũi kia như thế? Vậy anh ở trong nhà này đứng thứ mấy?

Càng nghĩ, Liên Kiệt càng tức. Cái chả nem đang gói trong tay anh không tránh khỏi bị liên lụy, cứ rách hết đầu bên này đến đầu bên kia, phải gói lại mấy lần mới xong, mặc dù anh vốn đã gói "Không được đẹp lắm".

Chưa đầy hai mươi phút sau, trong bếp nhà Thảo Ngân đã có thêm một con gà, nửa cân cá quả, ba lạng thịt ba chỉ, rau củ các loại cùng những gia vị kèm thêm khác.

"Sao lâu thế nhỉ?" Thảo Ngân đứng trước cổng, hết ngó trước lại ngó sau. Chờ mãi chẳng thấy Hoàng Bách đâu, cô bé vừa lo cậu không tìm được đường, càng lo cậu gặp chuyện hơn. Rõ ràng, cậu ấy hẹn mười giờ mà, sao mười rưỡi rồi vẫn chưa đến?

"Mày nhìn nãy giờ không thấy mỏi mắt à? Mau vào đây giúp anh một tay!" Liên Kiệt vừa cầm vung nồi che chắn mỡ trong chảo bắn tới, vừa buồn bực nói với ra ngoài. Cái nhà này loạn hết cả rồi! Mẹ anh thì bận tìm quần áo để thay; bố anh thì đang vật lộn với con gà ở sân sau; em gái thì cứ thấp thỏm, ngó nghiêng ngoài cổng; còn duy nhất người mù tịt bếp núc là anh đây còn được bình thường, không có ai quan tâm đến, phải tự mình ra tay vào bếp để có thể ăn món chả nem nhân tôm yêu thích.

"Á! Em – gái, mau đến giúp anh..." Thằng nhóc kia là sao chổi ám anh chắc? Từ lúc nó xuất hiện, anh liền sống không yên thế này.

Thảo Ngân nghe tiếng kêu thảm thiết của anh trai, biết anh đang vật lộn với món chả nem trong bếp, dù trong lòng đang thầm oán anh ngày thường không chịu học tay nghề bếp núc của bố nhưng vẫn chạy vào giúp anh. Thế nhưng, cô bé vừa đi được vài bước thì thấy Hoàng Bách đến. Thế là, cô bé quên luôn đang muốn làm gì, chạy vội ra đón bạn.

"Hoàng Bách! Cuối cùng cậu cũng đến. Có phải cậu bị lạc đường không?"

"Không phải. Tớ làm bánh." Thấy Thảo Ngân vui vẻ như vậy, Hoàng Bách liền đem hộp đựng đồ ăn làm từ nhà đưa cho cô bé. Thật ra cậu đã chuẩn bị đi từ rất sớm, nhưng mẹ cậu nói đến chơi nhà người khác thì không thể đi tay không được. Cậu phải lui thời gian đi lại để làm một ít bánh ngọt tráng miệng nên mới đến muộn như vậy. Dĩ nhiên cậu không hề lạc đường, bởi nhà cậu cách đây cũng chỉ hai con phố mà thôi. Cậu đã khá quen với đường phố ở đây rồi.

"Cái gì vậy?"

"Bánh ngọt."

Thảo Ngân cầm hộp đồ ăn, cười tít cả mắt. Cô bé vừa kéo Hoàng Bách vào nhà, vừa cất tiếng gọi:

"Bố, mẹ! Hoàng Bách đến rồi."

"Ông xã, bạn của con gái đến rồi." Bà Hiền nghe vậy, vội vàng chỉnh trang lại một lần nữa rồi đi nhanh ra ngoài, không quên lên tiếng gọi chồng.

Bố mẹ Thảo Ngân nhìn thấy Hoàng Bách, đầu tiên là ngẩn ra. Con gái họ đúng là có chút khác biệt, thế nên nó chọn bạn cũng rất khác biệt. Ông Đạt quay sang vợ, hai vợ chồng nhìn nhau một cái rồi cùng niềm nở chào đón bạn của con gái. Nghĩ kĩ thì, bề ngoài có chút đặc biệt như thế mới hợp với con gái nhà họ.

Trước khi Hoàng Bách đến, Thảo Ngân đã kể hết những gì cô biết về cậu cho cả nhà nghe. Ông Đạt biết cậu bé đối tốt với con gái mình nên hiển nhiên cũng đối với cậu y như vậy. Còn bà Hiền nghe đến cậu bé rất có tay nghề nấu nướng, lúc này lại nhìn cậu đứng trong bếp giúp đỡ con trai rán chả nem trông rất chuyên nghiệp, từ nhận thức liền chuyển sang quý mến đứa nhỏ này luôn. Vấn đề Hoàng Bách ít nói, cứ như vậy đã hoàn toàn không còn là vấn đề của buổi đến chơi nhà này.

Lúc ăn cơm, hai vị phụ huynh liên tục gắp thức ăn cho bạn của con gái. Cô con gái cũng rất tích cực gắp thức ăn mời bạn. Nhưng cô bé cứ định gắp miếng nào ngon ngon là anh trai cô bé lại cướp mất.

Lần thứ n bị anh trai tranh cướp đồ ăn, Thảo Ngân bất mãn kêu lên:

"Anh Kiệt, trong bát anh đã chất đầy một núi rồi kìa. Anh có thích mấy món này đâu. Anh thích chả nem cơ mà."

Liện Kiệt liếc em gái một cái, lại liếc nhìn đĩa chả nem một phần cháy đen cộng chưa chín hẳn do anh rán, một phần vàng rụm ngon lành do bạn của em gái rán, hừ lạnh một tiếng rồi giả bộ chuyên tâm ăn cơm. Em gái đúng là không còn hiểu người anh này nữa rồi! Trước đây, chưa cần anh biểu hiện thái độ ra mặt là cô bé đã hiểu ngay anh nghĩ gì. Vậy mà từ nãy tới giờ, anh liên tục tỏ thái độ không vui, em gái anh vẫn thờ ơ chẳng để tâm, lại còn gắp thức ăn cho thằng nhóc kia nữa chứ. Lớn đến bé, em gái còn chưa gắp thức ăn cho anh quá ba lần đâu.

Sau buổi đến chơi nhà đó của Hoàng Bách, Liên Kiệt càng lúc càng thấy vị trí của mình bị đe dọa, từ đó ghét cậu hơn. Anh cảm thấy, so với nhóc Quân, thằng nhóc này còn mưu mô, ranh mãnh hơn nhiều. Nấu ăn giỏi thì có gì hay chứ? Anh cũng có thể học được! Cũng chỉ là mấy cái bánh thôi mà. Thế nhưng, bố mẹ và em gái anh lại rất thích. Mẹ anh còn kêu em gái sau này thường xuyên mời bạn về chơi nữa chứ.

Liên Kiệt đang quét nhà, nhìn em gái lại chạy đi gọi điện tán gẫu với thằng nhóc "Bạn thân" của cô bé, tức muốn hộc máu ra ngoài. Anh rõ ràng đứng trình ình trong nhà thế này mà em gái không thèm nói chuyện với anh, lại tìm đến thằng nhóc đáng ghét không biết đang ở phương trời nào kia. Bảo anh không tức giận sao được? Không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa! Anh phải làm gì đó, trước tiên phải đoạt em gái lại mới được!

Cắt tóc? Đúng! Chính là cắt tóc! Ha ha, để xem sau khi cắt tóc rồi, còn ai muốn chơi với em gái anh không? Anh đúng là quá thông minh mà!

Thảo Ngân đang kể chuyện anh trai hàng xóm nhà mình tối qua đi chơi điện tử về muộn bị đánh cho Hoàng Bách nghe, bỗng thấy sau lưng ớn lạnh. Cô quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy bóng lưng anh trai đang đi vội vào nhà kho ở sân sau, cùng với tiếng cười man rợn nhẹ lướt qua trong gió.

"Em gái, anh thấy tóc mày dài rồi đấy. Mau ra đây anh cắt cho."

Thảo Ngân đang cười vui vẻ tiếp tục câu chuyện dang dở với Hoàng Bách, nghe thấy thế cả người liền cứng đờ, chậm chạp quay đầu nhìn anh trai. Cô thấy tay trái anh cầm lược, tay phải cầm kéo, bên cạnh chân là cái ghế gỗ có tựu quen thuộc.

Nói vội lời chào tạm biệt với bạn, nuốt nước bọt xuống và chuẩn bị tinh thần. Nửa giây sau, cô bé nào đó hai tay ôm lấy đầu, vừa chạy thật nhanh về phòng vừa hét lên thất thanh:

"Không..."

Cắt tóc gì chứ? Anh trai chính là muốn đem cô ra làm chuột bạch để anh thử nghiệm mấy kiểu tóc quái đản của anh thì có. Lần trước, tóc cô đang dài đến ngang vai, sau khi bạn anh trai đến nhà chơi về, anh liền kéo cô ra sân, nói là sẽ tạo cho cô kiểu tóc như Mỹ Tâm. Ai ngờ Mỹ Tâm thì không thấy đâu, lại thành ra Mỹ Linh. Mái tóc xinh đẹp của cô bị anh cắt cho te tua không khác gì cỏ dại. Sau đó, mẹ phải đưa cô ra tiệm sửa lại mấy lần mới thành ra kiểu tóc lần đầu gặp Hoàng Bách. Lúc đó, tóc mái vẫn còn chút nham nhở đấy. Mỗi lần anh trai nói muốn cắt tóc cho cô thì chính là cách nói lái mang ý "Không muốn cô ra đường" đó thôi. Bây giờ tóc cô còn chưa dài bằng lần trước, bị anh trai cắt nữa thì Hoàng Bách còn muốn chơi với cô chắc? Cô nhất định phải bảo vệ mái tóc của mình!

Ngày hôm sau, vừa vào lớp, Thảo Ngân chạy như bay về chỗ ngồi, mặt nhăn mày nhó tháo mũ đang đội trên đầu xuống, kêu lên đau khổ:

"Bách ơi, Bách ơi... Ô, ô... Cậu nhìn này! Anh Kiệt cắt tóc của tớ rồi. Cậu xem có xấu lắm không? Tớ có cần đội mũ cho đến khi tóc dài ra không? Cậu nhất định không được không chơi với tớ nữa đấy nhé!"

Hôm qua, cô đã chốn lâu như vậy rồi, cứ nghĩ rằng anh trai sẽ không đợi. Ai ngờ vừa ló đầu ra khỏi phòng, cô liền bị anh trai túm ra sân, cột vào ghế cắt tóc. Nhìn tóc cô bây giờ so với Songoku còn xấu hơn ấy.

Hoàng Bách vừa thấy Thảo Ngân đã buồn cười, giờ nhìn cô bé như vậy lại càng buồn cười hơn. Không kiềm chế được, khóe miệng cậu bất giác cong lên mà chính cậu cũng không biết. Cho đến khi Thảo Ngân ngừng kêu khóc mà chăm chăm nhìn cậu một cách ngây ngốc, cậu nhớn mày thắc mắc:

"Chuyện gì?"

Cô bé vẫn ngây ngốc nhìn cậu, và rồi tiếp tục ngây ngốc thốt lên:

"Cậu, cậu, vừa rồi cậu cười."

ng-ta-l.��ͣ�R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro