Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến chơi nhà

Kể từ ngày xác lập quan hệ bạn bè với Hoàng Bách, Thảo Ngân không còn đi học muộn nữa. Cô bé luôn giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể, sau đó giục anh trai đưa đến trường để được gặp bạn sớm hơn một chút. Có hôm vì sợ muộn, cô bé còn mang luôn đồ vừa đi vừa ăn.

Sau khi trở thành bạn, tình cảm giữa Thảo Ngân và Hoàng Bách phát triển theo hướng tích cực hết sức nhanh chóng. Nguyên nhân chính ở đây là do cô bạn Thảo Ngân ngay sau khi đã gỡ bỏ được rào cản tâm lí ban đầu, liền đem hết tâm can của mình đối đãi với bạn. Cô bé luôn cố gắng bắt chuyện với cậu mọi lúc có thể, hoặc là hỏi bài cậu, hoặc kể với cậu chuyện của mình, đôi khi còn đem mấy chuyện cười nghe được từ bố kể cho cậu nghe.

Tuy Hoàng Bách không nói chuyện, cũng không thể hiện thái độ gì, nhưng càng tiếp xúc, Thảo Ngân càng thấy cậu là một người vô cùng, vô cùng tốt. Nếu cô theo không kịp bài, cậu ấy sẽ đẩy vở cho cô xem. Nếu cô quên đồ dùng học tập, cậu ấy sẽ chủ động đưa đồ của mình cho cô dùng chung. Nếu mọi người bỏ quên cô, cậu ấy sẽ bên cạnh cô. Cũng chỉ có cậu ấy là người ngoài gia đình chịu nói chuyện cùng cô lâu một chút, mặc dù cậu ấy cũng không nói gì, nhưng lắng nghe rất chăm chú. Mà quan trọng nhất là cậu ấy làm bánh rất ngon.

Từ ngày cô bạn nhỏ chủ động trò chuyện với mình, cuộc sống của Hoàng Bách không còn nhàm chán như trước nữa. Mỗi ngày với cậu đều chờ đón những điều mới mẻ, thú vị từ cô bạn nhỏ. Có những khi về nhà tập nói và thể hiện cảm xúc trước gương, nghĩ đến cô bé thì cậu cũng có thể mỉm cười một chút và muốn nói nhiều hơn một chút.

Cậu rất thích nghe cô bé nói. Chất giọng không tính là hay nhưng chứa đầy cảm xúc cứ chít chít chiu chiu như con gà mái mơ ở nhà ông bà ngoại cậu. Mỗi lần nghe, cậu lại nhớ về quãng thời gian chữa chứng trầm cảm sống cùng ông bà, lúc ông bà còn sống.

Để đáp lại tình cảm mà cô bé dành cho mình, Hoàng Bách quan sát thấy cô bé rất thích đồ ăn nên đã nhờ mẹ làm một ít bánh ngọt tặng cô bé. Nhưng những ngày sau đó, khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô bé, cậu liền mềm lòng hứa những hôm tới sẽ có bánh. Ngại nhờ mẹ nhiều, cậu bắt đầu học làm bánh. Ai ngờ cậu lại có thiên phú trời cho, càng làm tay nghề càng cao. Nhờ đó, cô bạn nhỏ Thảo Ngân mỗi ngày đều có lộc ăn mà Hoàng Bách đích thân làm ra.

Vừa vào lớp, việc đầu tiên Thảo Ngân làm là đảo mắt một vòng nhìn xem bạn cùng bàn của mình đang ở đâu.

Hôm nay, Hoàng Bách không ngồi đọc sách ở chỗ ngồi như mọi hôm mà đang đứng bên cửa sổ hướng ánh mắt ra ngoài. Thảo Ngân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng quanh năm vẫn chỉ một vẻ ấy, có cảm giác người trước mặt dường như đang ở một nơi xa xôi nào đó, rất xa, rất xa, và rất cô đơn. Thậm chí, cô bé còn có ý nghĩ, nếu cậu mặc thêm bộ quần áo trắng vào thì có thể biến thành tiên bay đi bất cứ lúc nào.

Cô bé rón rén lùi lại, tính cứ như vậy đi ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động vì sợ làm phiền đến thế giới riêng của bạn. Nhưng cô bé vừa xoay người thì Hoàng Bách nhìn tới. Thấy cậu đi về phía mình, cô bé vội thu bàn chân đang hướng ra cửa về, ngẩng đầu tươi cười:

"Hi! Hôm nay chúng ta lại đến sớm nữa rồi."

Hoàng Bách không để tâm đến thái độ thay đổi nhanh như trở tay của cô bạn nhỏ. Cậu từ tốn đi đến, nắm cổ tay cô bé kéo về chỗ ngồi. Hôm qua, cậu đã học được thêm một loại bánh mới. Cậu rất muốn cho cô bé nếm thử, rất muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc như đang thưởng thức sơn hào hải vị mỗi lần ăn đồ cậu làm của cô bé. Cô bé khiến cậu có cảm giác rất thành tựu, rất tự hào.

"Woa, nhìn bánh này ngon quá! Cho tớ hả?" Nhìn thấy bánh trong hộp, Thảo Ngân vui sướng vô cùng, ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn Hoàng Bách. Chỉ cần cậu ấy gật đầu thôi, cô sẽ có thể ăn bánh rồi. Nhìn ngon như vậy, chắc chắn ăn vào cũng sẽ rất ngon đây!

Hoàng Bách chăm chú quan sát biểu cảm của Thảo Ngân, nhẹ gật đầu một cái. Liền thấy cô bé nhanh như chớp bỏ một miếng bánh vào miệng, tít mắt nhai ngon lành, hai má phúng phính hết sức đáng yêu. Tiếp đó, từng cái từng cái bánh cứ như vậy chui vào bụng cô bé. Trong lúc ăn, cô bé còn không quên đoán vị nhân bánh rồi hỏi cậu có đúng hay không, thỉnh thoảng cũng ép cậu ăn một hai miếng.

"Ôi, no quá! Bánh thật ngon!" Ăn hết cái cuối cùng, Thảo Ngân xoa mấy vòng trên cái bụng căng tròn của mình, thở một hơi hết sức thỏa mãn.

"Uống đi."

"Cảm ơn cậu." Đón chai nước từ tay Hoàng Bách, Thảo Ngân mở nắp uống, vẫn không quên nhìn lén người ngồi bên cạnh. Nhớ lần đầu tiên nghe cậu ấy nói, cô đã thực sự rất sốc. Bởi trước đó, cô vẫn luôn cho rằng cậu ấy không thể nói được.

Hôm đó trong giờ lịch sử, cô giáo đang nói về "Thời nguyên thủy trên đất nước ta", Thảo Ngân nghe cô giáo giảng, miệng lẩm bẩm đọc theo vừa để nhớ vừa để chép bài cho kịp. Bỗng có tiếng nói không nhỏ không lớn, trầm khàn vang lên bên tai cô:

"Mái đá Ngườm. Không phải Người."

Thảo Ngân quay trái phải, trên dưới, chỉ thấy mọi người đang chăm chú chép bài, duy nhất người ngồi bên cạnh thì đang nhìn cô không chớp mắt. Cô ngờ vực hỏi:

"Cậu, cậu vừa nói à?"

Ai ngờ người bên cạnh lại "Ừ..." rất tự nhiên, làm cô bé sợ hết hồn, thiếu chút là hét ầm lên luôn. Phải mất đến hai ngày sau đó, Thảo Ngân mới có thể quen với việc thỉnh thoảng bạn của mình lại lên tiếng, và thường thì cô chỉ nghe thấy cậu bạn nói những từ đơn hay những câu ngắn cụt lủn mà thôi.

Trong lớp đã có thêm nhiều học sinh tới. Thảo Ngân ăn uống no nê, ôm bụng ngồi một bên vừa thở, vừa tranh thủ ôn lại bài cũ trong tiếng ồn ào, huyên náo của lớp học. Chỗ nào không hiểu, cô bé liền quay sang nhờ Hoàng Bách chỉ giúp.

"Cuối tuần đến nhà tớ không, Hương? Tớ vừa mượn được mấy tập Doremon mới phát hành của anh hàng xóm. Tớ xem qua một ít rồi. Hay lắm!"

"Có, có chứ! Hay lắm hả? Vậy tớ sẽ mang theo đồ ăn..."

"..."

Thảo Ngân đang lẩm bẩm đọc bài, nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bạn cùng lớp thì dừng lại, bỏ vở xuống bàn rồi nhìn sang Hoàng Bách. Hình như cô và cậu ấy vẫn chưa biết nhà nhau thì phải? Nếu cô mời đến nhà chơi, liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ?

"Hoàng Bách."

"Hử?"

"Cuối tuần này, cậu rảnh không?"

Thấy Hoàng Bách nhìn mình thắc mắc, cô đột nhiên lúng túng.

"À, tớ, cậu muốn đến nhà tớ chơi không?" Thảo Ngân cúi đầu nói, len lén xem biểu hiện của bạn mà trống ngực đập thình thịch.

Mỗi lần Hoàng Bách nhìn mình, cô bé đều không dám nhìn lại, không dám đối diện trực diện với cậu. Cô sợ nếu lỡ rồi, cô sẽ lại ngây ngốc nhìn người ta không dứt ra được, sẽ làm người ta sợ chạy mất dép mất.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro