Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - dù là chạm ánh mắt nhưng lại khắc ghi sâu đậm

Ngày đầu của gió đông se se lạnh, cậu trai nhỏ chỉ muốn chui tọt vào trong chiếc chăn ấm áp trở thành một con sâu róm béo ú. Cậu không chịu nổi cái nóng của nắng hạ, lại càng không chịu được cái lạnh của đêm đông. Trong chiếc chăn ấm áp cậu lại thở dài, hôm nay lại là ngày chiến đấu với cái lạnh này. Dù có lưu luyến sự ấm áp cũng không thể không bỏ nó ra, cậu không thể trốn học được.

Cuộc chiến tranh nãy ra giữa việc đi học hay ở lại trong chiếc chăn nổ ra, và may mắn là việc đi học đã thắng.

Cậu xốc chiếc mềm ra liền rung cầm cập, Người nhỏ co lại, tay luồng vào áo mong đỡ lạnh chút nào hay chút đó. Tiếp theo tiến đến việc soạn đồ đến trường.

"Hôm nay bố đưa con đến trường đi mà." Cậu ôm tay bố lắc lắc, tỏ ra thương cảm để bố dễ chấp thuận hơn

"Sao hôm nay con mè nheo vậy Seokjin?" Ông đang ngồi đọc báo mà đứa con út lại thế quấy phá đây, phiền chết ông rồi.

"Con không có." Lắc đầu phủ nhận. Cậu làm gì mà sợ lạnh. Lại càng không phải vì sợ lạnh mà đi mè nheo muốn bố chở đi học để tránh lạnh đâu.

"Ông đưa Seokjin đi học đi. Ông cũng biết nó thể chất nó yếu sợ lạnh mà." Mẹ từ trong bếp nói vọng ra, bưng 2 dĩa thức ăn đặt trên bàn. Mùi thức ăn toả ra thơm phức khiến cho một bụng lớn một bụng nhỏ cồn cào. Bụng lớn bảo giờ mẹ nó kêu gì tôi cũng làm.

Khi Seokjin yên vị được trong lớp học, cậu liền lấy sách vở ra trước khi quay sang đùa giỡn với bạn cùng bàn. Cậu bạn này tên Kim Teahyung, quen đầu cấp 3 thôi nhưng cả hai rất thân thiết. Có những hôm cậu để cho cậu bạn lôi kéo trốn tiết để đi chơi, nhưng cứ mặc họ đi, dù sao tuổi học trò cũng cần một số dấu móc ấy mà.

Sao khi học xong, Seokjin liền rủ bạn mình tới khu thư viện mượn một số tài liệu và sách. Teahyung không ham đọc sách lắm, không phải kiểu chê gì, nhưng cậu thích đấu đá với con số hơn là con chữ.

- Đợi tớ một chút, tớ cần tìm quyển sách nữa.

Seokjin dò tìm từ kệ này sang kệ khác vẫn chưa tìm thấy. Cậu dự định quyển đó sẽ hot nhưng không nghĩ nó hot tới mức vừa đem vào liền bị hốt sạch.

- A... May quá đây r...

Cậu chạm vào quyển sách định lấy đó nhưng khiến cậu khựng lại khi có một bàn tay chạm vào nó trước hơn cậu. Người đó nhìn cậu, cậu nhìn người đó. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, cả hai cứ nhìn nhau mãi. Không biết là do việc gì, hay là do tiếng sét ái tình chăng?

- Nè Seokjin, cậu tìm ra chưa? Lâu quá rồi đấy, không thấy thì tớ tìm phụ cho.

Tiếng nói làm cậu và người đó giật mình, cả hai  thôi dừng ngây người nhìn nhau nữa. Cậu chuyển sang ái ngại nhìn Teahyung, trong thư viện mà hét gì to thế.

- Anh nhường cho em nhé. Thực ra đây cũng không phải thể loại anh hay đọc.

- Như vậy thì kì quá ạ. Dù sao anh cũng lấy nó trước.

- Không sao. Em cứ giữ lấy.

Người nọ đặt quyển sách lên tay cậu rồi quay đi. Bỗng có thứ gì níu cánh tay người nọ liền quay lại thì thấy cậu trai nhỏ đang nắm lấy mép cổ tay áo của mình.

- Ưm.. hơi kì.. nhưng anh có thể cho em chút thông tin được không? Khi em đọc xong sẽ đem đến trả lại anh.

- Anh là Kim Namjoon. Lớp 12B.

- Em nhớ rồi ạ. Em là Kim Seokjin lớp 10A

Cậu buông mép áo của anh, nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió xuân.

- Em cám ơn anh. Khi nào đọc xong em sẽ trả lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: