Fan Meeting
Hôm sau, Tô Tịch bước khỏi giường, mắt có đôi phần mệt mỏi. Hôm nay cô có một buổi hẹn quan trọng với tổng biên tập. "Alo"
"Tô Tịch ơi là Tô Tịch, cô nhanh chân lên chút đi, tổng biên tập sắp giết chúng tôi rồi" Đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ, khá sợ sệt.
- "Tôi sẽ đến đó nhanh thôi."
Nói xong, cô chậm rãi bước vào nhà tắm, cởi bộ đồ ngủ ra, trên hai cánh tay cô là những vết kim châm chi chít chưa kịp lành hết. Thân thể ốm yếu gầy guộc càng ngày càng xanh xao.
Lúc sau, cô bước xuống nhà, quên bén hôm nay trời lạnh, trên người chỉ có vài lớp vải mỏng, dụi dụi vài cái vào áo rồi thở dài "Đông rồi nhỉ?"
Năm nay chắc lại đón giao thừa một mình rồi.
Tòa soạn
- "Đây rồi" Một cô gái hớt hải chạy ra kéo Tô Tịch vào tòa soạn.
- "Đừng kéo, đau quá, gì vậy?"
- "Tổng biên tập đang khùng lên rồi kìa, cô đừng có tùy hứng như thế chứ?"
- "Mệt ghê, tổng biên tập mấy người khó tính quá rồi!"
Nói xong, Tô Tịch bước vào tòa soạn, mọi người vừa thấy cô liền vội ra hiệu cho cô vào phòng tổng biên.
- "Cô tới rồi à?"
- "Ừm" Tô Tịch khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, tiện tay rót cốc trà nóng rồi hớp nhẹ một ngụm.
- "Dạo này sao rồi, lại không có tâm trạng soạn bản thảo?"
- "Ừ, tâm trạng tệ quá, không có hứng"
- "Sao cũng được, đặt sức khỏe lên đầu, cô cũng hai mươi bốn tuổi rồi, không có bạn trai phải biết tự chăm sóc bản thân, càng ngày cô càng ốm yếu rồi" Như Bạch, bạn thân của Tô Tịch khéo quan sát cô.
- "Không sao, cũng không tới mức không thể đi được, gắng gượng thêm vài năm, có sự nghiệp rồi việc bỏ cái nhà ấy đi cũng dễ hơn chút" Tô Tịch đứng dậy, né tránh cái âu yếm của cô bạn thân, bước lại gần kệ sách lấy ra một cuốn.
Cô cất giọng : "Bản thảo hôm qua tôi gửi rồi, fan meeting hủy đi, không muốn đi"
Như Bạch nhìn cô hồi lâu, xoa xoa hai bên khóe mắt vài cái rồi thở dài chán nản : "Tại sao? Cô hoàn toàn có khả năng thu hút độc giả bằng việc nói ra hết những chuyện bao năm nay cô chịu đựng mà? Sức ép dư luận có thể cứu cô khỏi cái nhà đó mà cô không cần phải nổ lực nhiều!"
- "Dựa dẫm vào dư luận thì có ích gì, tôi có thể tự mình đối phó với họ, tôi cũng không phải trẻ lên ba, đâu ngốc tới mức đó"
- "Fan meeting phải đi, cho dù cô có từ chối thế nào đi nữa thì việc cô đi lên bằng chính sức lực của mình là điều không thể, trừ khi cô mở một cuộc gặp mặt, nhà văn có tiềm năng sẽ được trọng dụng trong mọi hoàn cảnh, đừng cố chấp nữa." Như Bạch như nổi điên lên, đứng trước con người bướng bỉnh ngang ngược kia, cô dường như quên mất hình tượng là tổng biên tập.
Tô Tịch nhún vai "Đi thì đi, đồ khó tính"
Như Bạch trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vì một chút nóng giận mà buộc miệng nói ra vài câu tổn thương Tô Tịch, nhưng vì vậy mà cô đồng ý, Như Bạch lắp bắp, tội lỗi nhìn về phía cô "Tô Tịch..Tôi..Xin lỗi"
Đặt lại cuốn sách lên kệ, Tô Tịch lên tiếng "Không, cô nói đúng, một mình tôi không có đủ năng lực làm việc đó, mở fan meeting đi, tôi sẽ đi đúng hẹn"
Nói xong, cô đặt lại li trà đang uống dở xuống bàn, tạm biệt Như Bạch rồi bỏ đi. Trên đường về, những câu nói của cô bạn thân cứ lẫn quẩn trong đầu Tô Tịch làm cô không thể tập trung lái xe, bực bội có đấy nhưng nói đúng quá làm cô có chút buồn, một mình cô hoàn toàn không thể đấu lại cái nhà ấy được.
Ngày mở họp mặt, sáu giờ sáng đúng, tòa soạn đã đông nghẹt độc giả, số đông là fan của Tô Tịch, đây là lần đầu cô công khai danh tính vì trên weibo, cô không đăng gì ngoài dòng trạng thái thông báo buổi fan meeting hôm nay.
- "Đông vậy à?" Vừa xuống xe, Tô Tịch ngạc nhiên vì biết mọi người ở đây đều thuộc fan cô, phía sau, Như Bạch tiến tới, đặt tay lên vai cô rạng rỡ. "Biết là cô sẽ được chào đón mà, mau mau, vào trong đi"
Như Bạch bước lên sân khấu, mặt điềm tĩnh nhả giọng "Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ! Chắc hẳn mọi người đã chờ đợi tác giả của cuốn '...' lâu rồi! Hôm nay cô ấy sẽ có mặt tại đây để kí tặng độc giả"
Đám đông bên dưới hò hét, không khí có phần náo loạn, trong một phút làm Tô Tịch có chút khó chịu, dù vậy, cô vẫn bị đẩy lên sân khấu, bộ dạng có phần ngốc nghếch, nhưng lại rất xinh đẹp.
Tô Tịch chưa kịp nói, đám phóng viên đã bắt đầu hỏi lia lịa, bổng chốc làm cô ngạt thở, tay chân run rẩy không biết phải làm sao.
- "Cô chính là Tô Tịch? Tác giả của cuốn '...' phải không ạ?"
- "Cô hãy cho chúng tôi biết lí do tại sao cô lại không công khai danh tính trong thời gian qua có được không?"
- "Cô xinh đẹp như vậy sao lại che giấu thân phận?"
- "Tại sao cô lại có ý tưởng sáng tác cuốn tiểu thuyết kinh điển đó vậy ạ?"
- "Xin cô trả lời câu hỏi của chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro