
C11: Tiện Đường
Bầu không khí bây giờ đúng là làm con người ta nghẹt thở, Tô Tịch căng thẳng, suốt chặng đường chỉ chăm chú nhìn về phía cửa sổ, không dám cựa quậy lung tung, tài xế nhìn qua gương thấy vậy thì bật cười, "Cô Tô, nhà cô ở đâu?"
Tô Tịch nghĩ một lúc, không biết có nên về nhà bố mẹ hay không, nếu để bà Trương nhìn thấy có xe lạ đưa về, chắc chắn sẽ thắc mắc, căn nhà Như Bạch giới thiệu cho cô vẫn chưa được dọn dẹp, nhưng chắc là vẫn có thể dùng tạm.
"Trung Sơn lộ, anh thả tôi ở đấy được rồi."
Anh ta ngạc nhiên, "Giờ này đã là 7 giờ hơn rồi, nhà cô xa như vậy mà không lái xe đến sao?"
Người ngồi cạnh Tô Tịch vẫn im lặng, cô không biết trả lời thế nào, chỉ cười suông, "Nếu xa quá thì anh dừng ở nửa đường là được, tôi sẽ gọi xe về, tôi không muốn làm mất thời gian của giám đốc."
Tài xế biết mình hơi vô duyên, vội vàng giải thích, "Không phải, tôi chỉ là lo cho cô Tô thôi haha, sao có thể để cô Tô ở giữa đường được, giám đốc của tôi cũng là tiện đường đến đó."
"Tiện đường sao? Giám đốc, anh đi đâu thế?"
Việt Trạch liếc Chu Tư Việt, đáp, "Quan trọng sao?"
"À không, tôi chỉ thắc mắc thôi."
"Ở gần Trung Sơn lộ có một nhà văn hóa, tôi đến đó có chút việc." Việt Trạch nhắm mắt đáp lại.
Đây là lần đầu Tô Tịch về căn nhà mà cô tự cố gắng để mua được, từ tiền dành dụm tới tiền cô nhận được khi viết sách, Tô Tịch không tiêu hoang, chỉ lo nghĩ đến những thứ cần thiết, sống rất tiết kiệm.
___________________
Trung Sơn lộ, tám giờ hơn một chút, xe cộ chốn này rất thưa thớt, đèn đường chập chờn rất khó nhìn thấy các vạch kẻ đường, dường như ít khi được tu sửa. Ở gần đó đúng là có một nhà văn hóa, nhưng đã đóng cửa rồi, Chu Tư Việt nhìn thấy từ xa thì lên tiếng nói nhỏ, "Giám đốc, có lẽ ông Đinh nói đúng, ông ta không muốn gặp chúng ta."
Việt Trạch suốt quãng đường không hề cảnh giác, anh ta vừa nãy có uống một ít rượu với đối tác, nhìn chung không khỏe lắm, từ trước tới giờ anh sống rất lành mạnh, không hút thuốc, cũng không uống rượu, nội tạng một trăm phần trăm khỏe mạnh, nếu có động tới rượu, thì chỉ là uống với đối tác, Chu Tư Việt đi theo Việt Trạch cũng lâu, trên người luôn mang theo bật lửa, chỉ là rất ít khi cần dùng tới.
"Đưa tôi đến ngã tư là được rồi."
Căn nhà do Như Bạch chọn Tô Tịch chỉ mới được xem qua ảnh, không có thời gian tới xem tận mắt, bây giờ thật sự cần mới bất đắc dĩ đến, nhà không quá to, nhưng vừa đủ một người ở rộng rãi, xung quanh cây cối um tùm do không có người đến xử lí, Như Bạch chọn nhà không gớm tay, căn này Tô Tịch phải bán sống bán chết làm việc suốt hơn hai năm mới mua được. Chiếc xe đậu gần đó, Tô Tịch bước xuống, cúi đầu cảm ơn Chu Tư Việt và giám đốc, vừa có ý bước vào trong thì cửa kính sau hạ xuống.
"Trong nhà có thuốc giải rượu không?" Khuôn mặt anh hiện ra, đầu mũi cao quá làm cô chăm chú.
Tô Tịch chỉ mới đến hôm nay, đồ đạc đã được đóng thùng phía bên trong, nhưng chưa được sắp xếp đàng hoàng, khá bừa bộn, cô chỉ tập trung đem những đồ dùng cần thiết, những thứ như trà thì chỉ tùy tiện đem vài loại rẻ tiền mua ở trung tâm mua sắm, làm gì có thuốc giải rượu.
"Không có." Tay cô bấu vào cửa sổ xe, cắn môi một cái.
"Trà cũng không có sao?"
"Trà thì có một ít, nhưng không biết anh có uống được không."
Việt Trạch bật cười, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt trọng cô, "Không chào đón tôi đến vậy à?"
Ai lại muốn mời đối tác làm ăn hỏng vào nhà mình chứ, Tô Tịch không thể từ chối, chỉ có thể bất giác nắm tay nắm cửa, nhưng không dám mở, anh bấm nút trên trần xe, cánh cửa tự động mở, lúc này muốn đuổi đi cũng không kịp nữa rồi.
Cô quay người bước vào nhà, lục chìa khóa trong túi xách, trông cử chỉ luống cuống, Việt Trạch đi phía sau, cho hai tay vào túi, cô gái này chỉ cao tới ngực anh, từ trên nhìn xuống chỉ thấy mỗi xoáy tóc trên đỉnh đầu.
Căn hộ nhỏ chưa được dọn dẹp, các thùng đồ xếp chồng lên nhau trông rất bừa bộn, dù vậy nội thất vẫn khá đầy đủ, toàn là đồ mới chưa qua sử dụng, điện nước sạch sẽ, Tô Tịch chỉ cần dọn dẹp đồ của mình một chút là có thể ở ngay.
Việt Trạch ngó khắp phòng khách, đi đến trước chiếc sofa lụa màu trắng rồi ngồi xuống, tìm chỗ đặt chân cho thoải mái, chiếc sofa dài một mét bảy, nhưng anh ngồi xuống là đã lấn hết hai phần ba diện tích, nhìn vẫn chật chội.
"Cô vừa chuyển đến à?" Anh nới lỏng cà vạt.
Tô Tịch gượng gạo, quay mặt về phía bếp, tay bật ấm trà, "Vâng, tôi vừa đến ngày đầu tiên thôi."
"Cô sống một mình sao?"
"Ừm"
Cô tiến đến sofa, dạt hết một số đồ dùng sang một bên, đặt cốc trà nóng xuống. Anh chỉ nhâm nhi một chút, nhìn ra phía ban công, trời bây giờ đã tối đen, bên ngoài gió lùa hiu hiu vào cửa sổ, chỉ le lói ánh sáng do mặt trăng rọi vào, Tô Tịch bước đến đóng cửa sổ.
"Trà gì đây?"
Tô Tịch quay phắt lại, vén một bên tóc ngại ngùng, "Nhà chỉ có mỗi loại rẻ tiền này thôi."
Bộ đồ công sở nhìn có chút chật chội, về đến tận đây, cô cũng chỉ mới cởi áo khoác ngoài, sơ mi không cởi một cúc, nhìn thế nào cũng vẫn thấy không giống loại người vì đồng tiền mà bán rẻ thân thể, làm sự tò mò của Việt Trạch ngày một dâng cao, từ lúc thấy dáng vẻ Tô Tịch bên đường, một phần vì thấy cô đáng thương nên mới cho nhờ một đoạn, cuối cùng lại còn có ý khác mà xin vào tận nhà người ta, anh không vào nhà cô vì trà.
"À...tài xế, anh ấy hình như đang đợi giám đốc."
"Nôn nóng đuổi tôi đi như vậy, cô không muốn lấy hợp đồng sao?"
Tô Tịch không hiểu, nhìn anh lúc lâu. Việt Trạch đặt cốc trà xuống, chống tay lên ghế.
"Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro