Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ lúc rời khỏi nhà Ngô Tĩnh Tuyền vẫn một mặt lạnh căm chấp hành nhiệm vụ. Không cần đến sự hỗ trợ từ người chị em Quách Vân Hi, cô vẫn chủ động hoàn thành tốt công việc.

"Đây là nhà cuối rồi..."_ gõ từng cửa nhà, tâm trạng cô càng nặng nề. Tới đâu cũng bị mắng chửi: "TRẢ CON CHO TÔI!"_ Ngô Tĩnh Tuyền có thể không đau lòng sao? Bốn người đã nằm xuống đều là những anh em chính tay cô thu nhận, người nhà của họ cũng từng là người nhà của mình... Ngô Tĩnh Tuyền chẳng còn cách nào bù đắp tốt hơn, đành để lại đống tiền lạnh tanh này...

Người mở cửa là một người đàn ông, trên đầu vẫn đang quấn khăn tang, Ngô Tĩnh Tuyền từ đầu không dám nhìn, cúi đầu nói:

"Bác à con xin chia buồn vì nỗi mất mác, con xin lỗi vì mọi chuyện đây là chút lòng thành mong-"_ khi đang chìm đắm trong buồn bã cô chẳng mảy may để ý việc phòng ngự, sau một tiếng la nhỏ Ngô Tĩnh Tuyền hứng trọn một nhát dao vào bụng đau đớn gục xuống.

"Một mạng đổi một mạng, mày giết con tao hôm nay tao sẽ giết mày"_ nhìn lên Ngô Tĩnh Tuyền biết đấy không phải người bác mà mình quen, mà là một tên bặm trợn kì lạ cười giễu cợt cô, mình quá sơ hở rồi, Ngô Tĩnh Tuyền nằm bất động giả chết đến hơi thở cũng phải tạm ngưng, hắn không dễ qua mặt đến thế, muốn một phát súng ân huệ cướp đi cái mạng chó này của cô, hắn ngắm kỹ, bóp cò...

Đoàng!

Trời cũng đổ mưa nhưng khi hắn xoay người phía sau gáy là hình xăm con thỏ đỏ rực, Ngô Tĩnh Tuyền phát hiện ngay đấy là ký hiệu của băng Thố Tử. Khốn nạn thật, làm sao bọn chúng có thể biết việc cô sẽ đến đây? Ngô Tĩnh Tuyền không bằng lòng chết trong hoàn cảnh thê thảm như vậy, quá nhiều băn khoăn chưa được giải đáp, nhưng máu ra ngày một nhiều không thể kìm hãm, Ngô Tĩnh Tuyền chính thức bất tỉnh sinh tử cận kề.

Thật lâu sau Quan Vân Sứ xuống nhà rót nước ngỡ rằng Quách Vân Hi đã sớm rời đi. Bầu trời vẫn đen kịt cùng trận mưa điếc tai, ấy vậy mà Quách Vân Hi vẫn gác tay lên trán nằm ngủ.

"Quách Vân Hi đã bốn giờ chiều rồi sao em còn chưa đi làm việc?"_ Quan Vân Sứ hất thẳng ly nước đang uống dở vào Quách Vân Hi.

"Ôi trời! Sao chị tạt nước em?"_ Quách Vân Hi bực dọc ngồi dậy.

"Vừa tội lắm, Tiểu Tuyền ra khỏi nhà rất lâu rồi trời đang mưa chị có dự cảm con bé gặp chuyện"

"Chị cứ lo bò trắng răng làm gì không biết, trời mưa thì cô ta sẽ tự nấp vào một nơi nào đó không chừng đang say bí tỉ ở quán nào thì sao?"_ thật tình Quách Vân Hi cũng có phần lo lắng, làm việc cùng nhau bao nhiêu lâu làm sao không biết, khi vào việc cô không thể so bì với sự chỉnh chu của Ngô Tĩnh Tuyền.

"Khi nào xong việc em nên xin lỗi Tiểu Tuyền đi, một lát mà chị đi xuống còn thấy em nằm đây đừng trách nước biển lại mặn"

Quách Vân Hi có chút không phục nhíu mày, cô ta là cái thá gì chứ?

Reng! Reng!

"Alo! Chị Quan, em đi tuần tra vô tình thấy chị Ngô nằm bất tỉnh trên vũng máu, bả vai có một viên đạn em đã đưa chị ấy vào viện rồi chờ mưa tạnh chị vào lo nhé?"

"Cái gì cậu nói-"_ Tít! Tít! Quách Vân Hi mất bình tĩnh, cơ thể càng hỗn loạn theo, không thể suy nghĩ được gì thêm, cô muốn chạy thật nhanh vào bệnh viện nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không dám đi. Ngô Tĩnh Tuyền bị phục kích, lẽ nào lại là băng Thố Tử? Như vậy đồng nghĩa Ngô Tĩnh Tuyền đã bị theo dõi, nếu cô ngu ngốc bước ra khỏi cánh cửa này chính xác cô là mục tiêu tiếp theo!

Quan Vân Sứ lại đi xuống, lần này còn dắt Tiểu Hắc bên cạnh, biểu tình không khỏi khó coi.

"Tiểu Hi sao lại ngồi đờ đẫn ở đây?"

Quách Vân Hi ngước mắt trừng thật lâu, lầm bầm đáp: "Tiểu Tuyền... nhập viện rồi..."

Quan Vân Sứ bỗng lặng người, trong mắt suy tính điều gì đó cô quyết định trói Quách Vân Hi lại, khóa chặt mỗi ngóc ngách trong nhà. Quách Vân Hi đưa ra ánh mắt khó hiểu, nghe âm thanh tích tắc của đồng hồ càng làm không khí này khó thở hơn bao giờ hết

"Chị đang làm trò gì vậy? Em gái chị sắp chết chị vẫn bình thản đùa giỡn như vậy với tôi à? THẢ TÔI RA MAU"

"Nếu thả em, chỉ cần chị quay đầu sang chỗ khác em liền chạy đi, bây giờ là thời điểm xấu, em có chắc rằng lúc vặn khóa mở cửa sẽ có bao nhiêu viên đạn bắn xuyên đầu em không?"

"Con mẹ chị! Không cần giả nhân giả nghĩa đâu, nếu hôm nay Tiểu Tuyền có bất trắc thề với trời tôi sẽ lôi cổ chị theo an táng!"_ Quách Vân Hi bật khóc hiểu rõ bản thân đang hành xử như một đứa trẻ, không nghĩ cho đại cuộc nhưng liệu đại cuộc sẽ quan trọng hơn hay người cô yêu quan trọng hơn...

Trước một màn lục đục nội bộ như vậy, Quan Vân Sứ có thể bình tĩnh sao? Cô cũng thầm đề cao an toàn cho Ngô Tĩnh Tuyền, giữ chặt Quách Vân Hi lại, chuyến này tuyệt đối không có ai phải ngả xuống nữa...

Trong lúc vẫn còn chìm trong suy nghĩ ngổn ngang Quan Vân Sứ chợt nhớ được cục bông trong lòng đã đi đâu mất rồi, nhìn xuống có chút bỡ ngỡ khi thấy Tiểu Hắc một mặt chung thủy nhìn cô, trên tay là ly nước lọc thỏ thẻ: "Dì ơi uống nước nha..."

Quan Vân Sứ một tay bế đứa trẻ lên, một tay nhận lấy ly nước tự thầm than "Sao căn nhà này ai cũng có truyền thống dùng nước để an ủi mình vậy nhỉ...? " cô ở lại thật lâu chờ Quách Vân Hi mệt mỏi đến ngủ thiếp đi mới chậm rãi cởi trói... nhìn vết hằn trên tay và đôi mắt hồng rực cô cũng đau lòng khôn xiết nhưng thà là vậy...

"Cực khổ cho em rồi... chị hứa chúng ta sẽ an toàn..."_ Chờ đến khi chị mình rời đi, Quách Vân Hi mới chậm rãi mở mắt, trong bụng dấy lên một tràn tự trách "Chị ấy đã mệt mỏi như vậy mình còn xé to mọi chuyện..."

Tiểu Hắc nằm trên giường mà bất mãn, con bé không hiểu gì cả, vì sao mình không được ôm đi ngủ nữa, lặng nhìn Quan Vân Sứ cứ uống một thứ nước gì đó từ ly này sang ly khác, mùi của nó rất nồng và khó chịu, mắt cô cứ mở chăm chăm phủ thêm một tầng nước mỏng manh, trực chờ rơi xuống...

"Dì ơi ôm Tiểu Hắc nhủ được hông"

"Được..."_ Quan Vân Sứ mím môi đưa mắt nhìn lại đứa nhỏ đang cố nhõng nhẽo mà thầm có một cảm giác chữa lành kì lạ...

Tiểu Hắc được thỏa mãn trong miệng ngâm nga vài tiếng dễ chịu không lâu sau đã ngủ yên ổn, vẫn không quên dụi mặt thật sâu vào lồng ngực ấm áp...

Bên ngoài Quách Vân Hi vẫn nằm yên trên ghế, mãi không thể ngủ yên được, hiện giờ người kia có được chăm sóc tốt không? là dòng suy nghĩ chạy ngược chạy xuôi trong cô.

Quách Vân Hi tự trấn an và suy nghĩ kỹ lại vấn đề, đúng thật bản thân cô sẽ tử nạn nếu không suy nghĩ khôn ngoan, nhưng việc ngồi yên chờ đợi thời gian trôi đi chính xác cũng là một loại tra tấn đau đớn...

--------------------------------------------------------------

Một bên khác, trong khi Ngô Tĩnh Tuyền vẫn còn bất tỉnh nhân sự thì xung quanh khu vực đã có thêm vài người ẩn ẩn hiện hiện mà bảo vệ an toàn của cô, liệu nước cờ này sẽ giúp Quan Vân Sứ thắng hay bại?

Phía địa bàn Thố Tử, kì lạ thay lại có sự xuất hiện của tên Long, thoải mái phì phèo điếu thuốc, hắn chuyển ánh nhìn đến kẻ bên cạnh chậm rãi hỏi:

"Tình hình thế nào rồi? Trông cậu rất căng thẳng đó Ngao Thần"

"Vậy sao..."_ Ngao Thần hồi đáp một cách hời hợt, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ nhợt nhạt, hắn lẩm bẩm hai từ "chưa chết" liên tục với ánh mắt thất thần

Long thầm nuốt nước bọt, tự hỏi bản thân ở đây thêm một lúc không biết tên thần kinh này có giết chết hắn không...

"Nè... dù sao thì chúng ta cũng thành công một phần nhỏ rồi, cậu nên vui vẻ đi chứ"

"Chưa chết là chưa hết, thành công gì chứ?"

"Ăn nói khó nghe quá đó, không phải tôi cũng góp không ít tro-"_ Câu chưa dứt, tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông cao ráo bước vào, Ngao Thần mở lời:

"Tại sao vẫn chưa chết?"

Đối mặt với Ngao Thần, chính là tên đánh thuê dưới trướng của Long, là người có thể một tay đẩy đàn em thân tín của Quan Nhị vào thế thập tử nhất sinh.

"Xin lỗi tối nay em sẽ giết nó"_ Bộ dạng khép nép cúi đầu, trông hắn như một con chó trung thành tuyệt đối

"Mày cố tình không bắn chết nó đúng không?"_ Một lời xuyên tâm, Ngao Thần dường như biết rõ đang có thứ gì diễn ra, lại lần nữa liếc người bên cạnh mong nhận lời giải thích thỏa đáng.

Long thu lại vẻ cợt nhã, bày ra nét mặt nghiêm nghị hiếm thấy, vuốt chỉnh chu lại vạt áo, hắn đề nghị được nói chuyện riêng với đàn em, Ngao Thần đưa dao cho Long, cũng không gây khó dễ vì họ đang đứng trên lãnh thổ của hắn.

"Mày phản tao hả Hùng?"_ Long biết rõ chuyện tình nghĩa trên giang hồ chưa bao giờ là trọng yếu, việc bị phản cũng không có gì khó hiểu.

"E...em không có đại ca, tại lúc đó có người nên em gấp quá với trời cũng mưa nữa... nên em mới bắn hụt, em không phản bội anh mà, anh đừng giết em..."

"Chậc... anh hiểu mày mà, anh thương mày nhất mới đem mày qua đây với anh, đáng lý anh phải bảo vệ mày mới đúng chứ nhỉ... nhưng bảo vệ mày rồi danh dự tao để đâu?"

Tên Long càng nói gương mặt hắn càng in hằn sự tức tối, chỉ vì một lỗi vặt của đàn em mà hắn phải mất mặt trước người khác, tay cầm dao run rẩy nhắm thẳng vào cổ họng đối phương.

"A...anh Long t...từ từ đã, tối nay em sẽ bắt con nhỏ đó về vậy là mình uy hiếp được phía Quan Nhị mà, nếu anh giết em thì có phải anh thiệt thòi không?"_ Hùng nói với vẻ mặt tái mét, chỉ chậm trễ một tí nữa là cổ họng hắn đều bị rạch đến tan tành.

Long chợt dừng tay, suy đi nghĩ lại dù trên cương vị hợp tác công bằng, cũng không chắc được hắn sẽ có lợi trước Ngao Thần, nếu nắm được điểm yếu của Quan Nhị lẫn Ngao Thần, đúng là một mũi tên trúng 2 đích

Xem Long đã nguôi ngoai, cất dao đi thì Hùng mới được thở phào nhẹ nhõm

Kết thúc cuộc truy vấn, Long ngẩng cao đầu bước vào, Ngao Thần khá ngạc nhiên, đường đường là kẻ hung tàn một cõi vậy mà vẫn chưa ra tay sao?

"Đàn em tôi không thể tạo phản, tối nay nó sẽ lập công chuộc tội, tôi lấy danh dự bản thân ra đảm bảo cho nó"

"Tốt thôi! Tôi sẽ chờ tin vui từ ông"

Ngao Thần ngoài mặt nở nụ cười thông cảm, bụng dạ hắn thế nào trời cũng không đong đếm nổi...

"ĐỊNH QUA MẶT TAO? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop