Nơi nào có mẹ , nơi đó là quê hương *
12k15 - Tàu chuyển bánh
Tiếng đoàn tàu di chuyển xập xình , xập xình - Hình dáng mẹ cũng khuất lấp trong bóng đêm .
Trước đó - Chỉ vài phút thôi , con chỉ mog sao mìh có thể ở lại - Nhìn mẹ đứng một mình như thế - Con thương lắm
Con mở toang cửa sổ chổ con ngồi - Ngoài trời giờ đây chỉ phủ dày đặt một màu đen thăm thẳm - đôi lúc lại có vài ánh đèn ne-on heo hắt vụt qua .
Từng cơn gió thốc mạnh vào mặt con - Khiến mọi thứ chug quanh con chìm hẳn vào một khoảng không im lặng - Bất chợt - con có cảm giác trên cả đoàn tàu này chỉ có mình con thôi mẹ ạ
Mới xa mẹ chục phút thôi - Nhưng sao như có ai đó vừa lấy mất một vật mà con cất giữ cẩn thận và nâng niu kỉ càng - Nước mắt con ngấn trên mi khi nghĩ chắc mẹ đã về đến nhà và chỉ-một-mình .
Thật là con không quen với cảm giác này - Con đã cần biết bao một cây bút - một tờ giấy để có thể viết ra tất cả những gì con cảm nhận được - Nhưng rồi mọi thứ con có chỉ là một bộ óc chưa chịu nghĩ ngơi :] - Con quyết viết chúng lên từng nỗi thương mẹ và in ấn chúng lên cái trí nhớ tồi tệ của mình - Để có thể viết một ent - Dành cho mẹ - Dành cho khoảng thời gian không có mẹ bên cạnh .
Nếu như là lúc trước :
Là lúc con bé dại tiễn mẹ lên tàu
Là lúc mẹ vẫy tay con nhưng vương vải đâu nỗi buồn không tên
Là lúc con cố một nụ cười thật tươi - rồi chạy ù vào nhà mà khóc nức nỡ
Nếu là lúc trước :
Là ~ đêm không có vòng tay mẹ bên cạnh
Là ~ đêm một mình con với cái gối khô cằn
Lắng tai nghe - Đâu đó sẽ có tiếng khóc của nỗi nhớ thương - của sự tủi thân
13 năm trước - Nơi con về là quê con sống - là nơi con sinh - là nơi con cất tiếng khóc chào đời - nơi có mẹ và có ba - có gia đình hạnh phúc .
Thật sự - con đã có một tuổi thơ không tuyệt vời như những đứa trẻ may mắn khác - nhưng con hài lòng với nó - ít nhất - con có một gia đình trọn vẹn
Tiếng cười trong sáng con dần phai mờ khi con bổng nhận biết qua sớm - Khi mọi đứa trẻ khác có mẹ bên cạnh - còn con thì không - lúc đó con 3 tuổi
Con nhớ những lần gia đình đi chơi cùng nhau - những bức ảnh tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan - hạnh phúc .
Lúc đó con đã thật .. thật xinh trong cái váy mà mẹ đã mua cho - con chỉ thấy mỗi lúc đó là mình xinh - xinh nhất
Con đã biết nghe tiếng thở dài của mẹ từ khi con vào lớp 1 - và con biết ý nghĩa của cái THỞ DÀI đó :
Là sự khó khăn trong việc bương chải kiếm tiền
Là nỗi nhớ con dai dẵng
Là nỗi thương chồng cô đơn
Là nỗi thương thân bất hạnh
Lúc đó - mỗi lần nghe tin mẹ sắp về - con lại nhìn ra ngoài hiên - xem có con tàu nào mau chóng đưa mẹ về bên con không
Con chờ mẹ - Như mẹ về quê hương mình - Lúc đó - nó cũng đã là quê hương của con - của gia đình chúng ta
Từ GIA ĐÌNH CHÚNG TA trở nên lạ lẫm khi con mò mẫm bước vào lớp 3
Lúc đó con đã biết được vì sao chén đĩa trong nhà hay bị vỡ
Con đã biết vì sao mẹ đã khóc nhiều
Biết vì sao đời dị nghị - Lời đời rẽ mạt
Lúc đó - mỗi lần nghe tin mẹ sắp về - con lại nhìn ra ngoài hiên - sợ mẹ sẽ không về nữa
Và rồi
Nước mắt con phức tạp hơn với suy nghĩ - với những gì đang xảy ra - con tự lý giãi cho tất cả
Lúc đó con vẫn chưa bước qua cấp 1 .
Nhìn ánh mắt mẹ buồn hơn - vốn dĩ cuộc đời mẹ đã buồn - nay càng chồng chất nặng hơn .
Thế là - Vụn vỡ - tan nát cả một gia đình - Chúng ta đi - mẹ-con-anh-em-ngoại - không có BA - Người nhẫn tâm giẫm nát hai chữ GIA ĐÌNH
Năm ấy - Con 13 tuổi .
Thế đấy - Và vào đấy - Nơi miền biển yên bình này - Chỉ mẹ và chúng con .
Ta không có nhà - Mẹ thường bảo con thế - Nhưng con không sợ - Vì con có mẹ
Như một Entry của một Bloger nỗi tiếng [ Hà Kin Kin ] đã viết như :
Không ai yêu con bằng mẹ - Không ai yêu mẹ bằng con
Con ấn tượng điều đó - Bởi vì con yêu mẹ hơn tất cả
Nơi nào có mẹ - Nơi đó là nhà con
Nơi nào mẹ sống - Thì đó là quê hương con
Lần này xa mẹ - Con đã qua ngưỡng 17
Mẹ bảo là - Con lớn rồi đó
Lần này - Con về quê này - Nhưng để lại với mẹ vùng quê mà có mẹ và con sống
Mẹ biết không - Con yêu nơi đó - Và yêu mẹ vô vàng
Cảm xúc : Đêm 29.5
Tạ Kin ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro