Nơi Nào Cho Em?
Myoui Mina đã bỏ Hirai Momo, đi lấy chồng.
Có lẽ Myoui Mina không biết Hirai Momo yêu em nhiều như thế nào. Ngày nhận được tấm thiệp cưới đỏ thắm từ tay em, Momo đã không ngăn được xúc động mà oà khóc nức nở trước mặt em.
Momo yêu em, yêu đến thấu tận tâm can, yêu đến xem em là quan trọng hơn cả bản thân mình, yêu đến không yêu thứ gì khác ngoài em, yêu, yêu em, yêu đến không dám nói yêu em.
Momo không biết em còn nhớ hay đã quên những ngày bé, những khi em lon ton chạy theo chân chị từ trường về nhà. Còn Momo vẫn nhớ rất rõ, chị nhớ dáng vóc em nhỏ xíu, chạy theo sau chị gọi í ới hai tiếng "chị ơi...", bất kể trời nắng gắt hay mưa dầm, dám vẻ nhỏ nhắn ấy vẫn cứ bám theo sau lưng chị.
Em thường hay cười vào những ngày nắng, nụ cười của em xoa dịu đi cái nắng chói chang hoặc có lẽ là nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả cái nắng của ông mặt trời. Những lúc ấy, Momo say mê đắm chìm vào nụ cười của em mà dường như quên rằng mình đang đầu trần đi giữa trời nắng gắt. Em đưa đôi mắt xa xăm nhìn từng hạt mưa ngoài mái hiên vào những ngày mưa nặng hạt. Những lúc thế này Momo thấy em đẹp hơn bất cứ lúc nào, đôi mắt của em như có mị lực, nó sâu hun hút như muốn nuốt trọn mọi vật trên thế gian, hoặc ít nhất là nuốt trọn ánh nhìn âu yếm của Hirai Momo.
Em nói em theo Momo vì ngưỡng mộ chị, chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Chị như một thần tượng mà em dùng cả đời để theo đuổi. Còn em đối với chị đơn giản hơn nhiều, một điều yêu thương, trân quý nhất. Nhưng không biết làm sao, Momo lại bỏ lỡ em.
Myoui Mina không phải là một người hay nói, em cứ mặc nhiên và điềm tĩnh. Nhưng em đã nói yêu Momo, em nói em yêu chị hơn một tình bạn. Momo hiểu tình em, Momo cũng yêu em, nhưng lại vờ mình là kẻ ngốc, không hiểu lời em. Và thế là em đi lấy chồng. Em bỏ Momo rồi, bỏ lại đoạn tình cảm dở dang mà Hirai Momo mang theo cả một đời.
Momo không chắc rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em, thứ em cần là một gia đình trọn vẹn. Một gia đình trọn vẹn theo chuẩn mực của xã hội sẽ có một người đàn ông, một người phụ nữ sống cùng những đứa con của họ trong một căn nhà có đầy ắp tiếng cười. Điều này Momo không thể cho em, chị biết mình không có đủ khả năng, càng không có khả năng, và không bao giờ có thể có được khả năng đó.
Mina bỏ chị đi lấy chồng đã đành, lại còn bị bệnh. Người ta bảo với Momo, em mắc bệnh ung thư máu, nghe nói rất nặng. Ôi! Nghe sao mà đau đớn quá. Tâm can Momo quặn thắt khi vừa biết tin, như có hàng trăm, hàng vạn lưỡi dao đang thi nhau cứa vào ruột chị. Đau đớn, xót xa, dai dẳng. Momo không chịu được, tức tốc đến thăm em. Em nằm trên chiếc giường trắng tinh, ngước vô định nhìn lên trần nhà trắng toát. Em gầy guộc, xanh xao, đôi mắt em không còn sâu hút long lanh, nụ cười của em không còn rạng rỡ như nắng ánh ngày ban mai. Trông em thương tâm quá. Momo đã thấy, thấy được tia vui mừng trong mắt em ngay lúc đó, có lẽ em cũng nhớ Momo nên đã rất vui vì có chị đến thăm.
Momo nghe em kể chuyện, kể về chồng và gia đình chồng của em. Em không than vãn hay trách móc gì ai, chỉ đơn giản là kể cho Momo nghe những chuyện thường ngày của em. Thế, Momo mới biết chồng em tán tận thế nào. Em chưa từng nói với Momo, những vết bầm tím trên người em là do ai gây ra, nhưng chị vẫn biết rõ. Rồi cũng vì không chịu được mà Momo chỉ ở lại nhìn em thêm một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Momo thấy xót cho thân em, xót tấm thân nhỏ bé của em. Được cha mẹ ban cho hình hài nhưng cũng chính họ đã bóp nghẹt đi trái tim em. Cha mẹ em không gả em đi làm vợ người ta mà là bán em đi để là công cụ, làm đồ chơi cho người ta. Momo xót xa em, càng xót xa Momo càng hận đấng sinh thành của em, giá như họ không sinh em ra thì bây giờ đây em đâu phải khổ sở thế này. Momo thương em nhiều, càng thương càng hận chồng của em, một gã đàn ông giàu có, tệ bạc. Trách nhiệm của hắn là phải chăm lo cho em khi em nằm viện, vậy mà hắn chỉ bận tâm đến những thú vui riêng của bản thân, bỏ mặc em nằm bơ vơ, trơ trọi giữa một căn phòng trắng, rộng, đầy mùi thuốc sát trùng và ngập những nỗi cô đơn.
Momo đã muốn đến với em, đã muốn ôm em vào lòng, đã muốn vỗ về em thật khẽ, thật nhẹ, đã muốn đưa em đi thật xa nơi này, trốn đến nơi mà không ai có thể biết họ là ai. Nhưng mà làm sao được, em là vợ của người ta mà, làm sao được bây giờ?
Mina mất! Bác sĩ nói không một ai đồng ý hiến tủy cho em. Momo nghẹn ứ trong cổ họng, muốn đấm, muốn đánh những kẻ đã gây ra cớ sự thế này. Momo đã không thể đến để tiễn biệt em về thế giới bên kia, không thể thắp nén hương chân thành cho em. Cha mẹ em đuổi chị đi, họ quát tháo, chửi bới, nói rằng chính chị đã gây nên cái chết cho em. Chị đã rất tức giận khi họ buông lời cay nghiệt, muốn đáp trả lại, muốn đấm một phát thật mạnh xuống lòng đất để thế giới này đỗ sụp, để thỏa sự căm phẫn của bản thân, để những kẻ gây ra tổn thương cho em phải đền tội. Nhưng lại thấy họ nói đúng. Vì chị mà em mới chết, do chị không đủ can đảm để mang em đi khỏi những con quỷ đội lốt người này. Momo càng căm phẫn hơn khi ngày đó chồng em không đến, chị chắc rằng lúc ấy hắn đang vui vẻ trong một cuộc vui trụy lạc nào đó. Hờ hững, vô tâm. Một tên khốn nạn.
Sau ngày em ra đi, Momo luôn nhớ về khoảng thời gian khi còn là sinh viên Đại học. Em tươi trẻ, hồn nhiên hệt như những tia nắng mới đầu ngày. Luôn lẽo đẽo theo sau chị mỗi khi tan trường. Mới đó thôi mà em đi rồi, em không còn lẽo đẽo theo sau chị nữa, em bỏ chị lại giữa cuộc đời. Bơ vơ, trơ trọi.
Chắc hẳn là bây giờ đây Mina đã đến Thiên Đàng, vì em vốn dĩ là một Thiên Thần, nơi em thuộc về vốn không phải nơi hồng trần oan nghiệt này. Còn Momo, chị đang ở bờ vực sâu thẳm nhất của đáy Địa Ngục, nơi không còn em. Vì nơi nào có em nơi đó chính là Thiên Đàng, nơi nào không có em nơi đó chính là Địa Ngục.
Momo đã dùng cả con tim, cả tấm lòng, cả lý trí, cả sinh mệnh để yêu em, một tình yêu giấu sâu tận đáy lòng. Từ ngữ nào để có thể gọi tên thứ tình cảm hèn nhát nhưng vô tận này? Momo đã gặp lại em rồi, em mặc chiếc váy trắng tinh, thuần khiết. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ hệt như ánh mặt trời buổi sớm mai, đôi mắt em vẫn long lanh, sâu hun hút như muốn nuốt trọn những điều tươi đẹp nhất. Chị đã bỏ lại đằng sau những rắp tâm dơ bẩn của Địa Ngục trần gian để đến Thiên Đường, đến với nơi có em. Ngày trước là em theo sau chị, bây giờ chính chị sẽ mãi đi theo phía sau lưng bảo vệ em trong từng bước chân.
...
Bảng tin mới của tờ báo ngày hôm nay :
Cô gái tự tử tại nhà riêng, lá thư tuyệt mệnh, lời kêu cứu khẩn khiết về tình trạng bạo lực gia đình và kì thị người đồng tính.
Nạn nhân H.M, sinh năm 1996, địa chỉ ****. Từng làm việc cho truyền thông. Có một số thành tựu nổi bật trong nghề. Cô được xác định mắc bệnh trầm cảm-nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Nội dung bức thư được công bố sau đây :
"Giá như những hủ tục lạc hậu ấy là những vật thể có hình hài xác định, tôi sẽ đem chúng ra để dày xéo, câu xé và cắn nát chúng. Để những con người sống trong xã hội này sẽ không phải chịu những tổn thương sâu sắc và đau đớn bởi những hủ tục của đời. Tôi mong câu chuyện của mình sau đây sẽ phần nào thức tỉnh một số bộ phận người dân vẫn còn mang ý nghĩ lạc hậu.
Tôi có một mối tình chưa kịp yêu vào những năm tháng Đại Học, cùng với cô gái nhỏ nhắn của tôi. Tôi đã yêu em, em cũng trao tình cảm cho tôi. Nhưng tôi lại bỏ lỡ em. Rồi em lấy chồng. Chính xác hơn là cha mẹ em đã bán em cho một người đàn ông giàu có. Tôi cứ ngỡ em sẽ có một cuộc sống tốt, nào ngờ những vết bầm tím xuất hiện trên người em ngày càng dày đặc, tôi biết chồng em đã bạo hành em, em không nói điều đó, nhưng tôi biết rằng mình không phải đứa ngốc. Rồi em mất vì ung thư máu, trong khi gia đình em có đủ khả năng để cứu sống em, nhưng họ không làm vậy, họ đã không hiến tủy cho em. Tôi đã đau đớn, xót xa vô độ khi em rời bỏ thế gian, nhưng rồi cũng sẽ tốt thôi, cái Địa Ngục trần gian này không xứng để có được em, nơi em thuộc về chính là nơi Thiên Đàng tươi đẹp phía xa xa kia. Rồi tôi cũng sẽ nối bước theo em đến với miền hạnh phúc bên kia. Vì em đã đi theo sau tôi cả tuổi trẻ, nên bây giờ cho phép tôi được phép bước theo dấu chân em mãi về sau..."
Nội dung của bức thư tuyệt mệnh khiến cho ai cũng phải bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến. Sự cổ hủ và những tệ nạn của xã hội khiến những con người đáng lẽ có được một cuộc sống tốt đẹp phải hứng chịu vô số những điều tồi tệ.
Không riêng gì câu chuyện của H.M, mà còn là những câu chuyện của hàng nghìn người ngoài xã hội. Đây như một lời cảnh tỉnh đến toàn thể người dân trên đất nước Nhật Bản và cả thế giới. Một lời kêu gọi khẩn khiết để chung tay xóa bỏ nạn bạo lực gia đình và kì thị người đồng tính. Mong rằng tương lai sau này sẽ không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh bi đát, thương tâm như câu chuyện của H.M.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro