Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi bộ ngắm cảnh (4)

Mấy năm trước, khách sạn Hoa Hưng ở Tân Giang vô cùng náo nhiệt. Ở Hoa Hưng có tổ chức tiệc cưới, tiệc rượu, rất sáng giá. Nhưng bây giờ, nhà hàng bách hóa Thịnh Hoa ở tầng trên mới đứng đầu Tân Giang. Bất kể là cơm Tàu, cơm Tây, phải đặt trước một tháng mới có chỗ. Nói như thế cũng không khoa trương, trong 'Tình yêu kỳ lạ (II Mare)' Sung-hyun hẹn ăn tối với Eun-joo phải đặt trước hai năm. Hai năm sau vào ngày đó, bọn họ đáng lẽ ra ở nơi này cầm tay nhau, hò hẹn. Nhưng tiếc thay, đến ngày đó cô lại không đợi được anh.

Chọn Hoa Hưng để mở tiệc chào đón cháu trai đúng là một bước đệm khéo với một người ít khi xuất hiện trong công việc. Họa Trần lên tầng tìm một vòng, không thấy Hình Trình, vội vã đến bãi đỗ xe.

Ánh đèn ở bãi đỗ xe u ám, không gian tĩnh lặng làm Họa Trần sợ đến mức cảm thấy từng sợi lông đều đang dựng đứng. Họa Trần thấy Hình Trình trong một góc. Hai tay để trên phần khởi động ở đầu xe, không nhúc nhích. Chẳng biết vì sao nhìn tấm lưng kia lại cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo. Cách anh không xa, có một cô gái đang đứng đó, thùy mị. thanh nhã, lúc này đang chân tay luống cuống nhìn anh.

Họa Trần đứng lại, không biết nên tiến hay lùi. Nghĩ một chút cố ý giậm mạnh chân hơn.

Cả hai người đều quay đầu nhìn, cô gái nhìn kỹ Họa Trần rồi đánh giá sơ qua. Mặt Hình Trình xám như tro, mạnh mẽ xoay người rồi cười: "Tiểu Nguyễn, gặp lại em thật tốt." Anh đứng thẳng lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất.

Họa Trần đỡ anh, rốt cục anh đã uống bao nhiêu, toàn thân lạnh buốt, đôi môi tím tái.

"Chìa khóa trong túi anh, không nhớ rõ bên nào nữa, em tìm giúp anh với." Hình Trình cười khổ, tay anh run dữ dội hơn.

Họa Trần đã quen với hình ảnh phong độ của sếp Hình Trình, đứng trước hàng trăm người cũng đều trò chuyện vui vẻ. Thành tựu mà anh đạt được là vì anh có tài trong giao dịch ngoại hối. Giao dịch ngoại hối đòi hỏi biết bao nhiêu sự cứng cỏi trong tinh thần và kiên cường của trái tim. Rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Họa Trần nhìn thoáng qua muốn thăm dò cô gái.

Người con gái ấy thở dài, không cần Họa Trần động tay, cô lấy chiếc chìa khóa trong túi áo bên phải của Hình Trình: "Cảm ơn cô đã đến."

Đây là dùng lập trường gì để nói chuyện vậy?

"Tôi nên ngăn anh ấy, mời một vòng rượu, xong thì đã thành ra như vậy." Cô gái vô cùng tự trách bản thân.

Họa Trần mở cửa xe, giúp anh ngồi ở ghế sau xe. Hai mắt anh nhắm nghiền, tựa như đã say ngủ.

"Trời lạnh, đường trơn, lái xe chậm một chút. Sau khi đưa anh ấy về đến nhà rồi, gọi điện thoại báo cho tôi. Tôi là Mã Lam." Cô gái viết một dãy số di động cho Họa Trần, thái độ tự nhiên thanh nhã làm Họa Trần chẳng thể nghĩ ngợi sâu xa gì thêm.

Họa Trần lên xe, nhìn cô gái gật đầu. Mượn chút ánh sáng yếu ớt của bãi đỗ xe, từ gương chiếu hậu có thể nhìn rõ cô gái vẫn đứng tại chỗ, nét mặt cực kì đau đớn. Còn đưa tay, lau khóe mắt.

Sợ Hình Trình không thoải mái, Họa Trần lái xe rất chậm, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt Hình Trình trong phút chốc như đang cố chịu đựng điều gì đó. Họa Trần dõi theo, môi anh mím chặt, vội vàng lái xe dừng lại bên vệ đường. Vừa dừng xe, Hình Trình lao ra ngoài, chưa kịp đứng vững đã nôn ọe.

Trong không khí có phảng phất mùi rượu, Họa Trần nhăn mũi nhíu mày, nhìn thấy gần đó có siêu thị, chạy tới mua hai chai nước, đưa cho Hình Trình. Hình Trình xua tay, đợi một hồi, lại nôn một trận, giống như nôn cả mật ra ngoài mới nhận lấy chai nước. Họa Trần lại chạy đến một siêu thị nhỏ, xin một cốc nước ấm.

Hình Trình chậm rãi uống sạch, khôi phục được chút sức sống, mệt mỏi giật giật khóe miệng, giống như đang khó xử.

Hai người lên xe một lần nữa.

Họa Trần nhìn chăm chú về phía trước, Hình Trình dấu cả khuôn mặt trong bóng đêm. Dựa vào tiếng thở của anh, Họa Trần biết anh không ngủ mà đang trầm tư.

"Vì sao em không đi chiếc Wrangler?" Hình Trình đột nhiên hỏi.

Họa Trần cười ha ha hai tiếng: "Vậy thì càng giống bình hoa sứ thô rồi."

Ngày đầu tiên đến Vinh Phát làm, cô gặp Hình Trình ở bãi đỗ xe. Hình Trình đi chiếc Audi màu xám tro, Họa Trần đi Wrangler đỏ.

Hai người quan sát nhau, Hình Trình nghĩ thầm, một cô nương nhỏ làm sao có thể đi được chiếc xe hoang dã như vậy? Trong lòng Họa Trần cười khanh khách, trên mạng có một chủ đề, nói chuyện gì đó về người đi loại xe nào. Lái audi thì 90% là lãnh đạo, 10% là mạo danh lãnh đạo, nhà giàu mới nổi. Người này 90% nhỉ, vẫn là 10% đi. Họa Trần kết luận là 10%, nhìn anh ta nhiều lắm độ ba mươi, không có khí chất của người làm lãnh đạo, làn da lại đen như vậy, chắc thường phải đứng ở ngoài.

"Anh đào núi hay khai thác mỏ, hay là đánh bắt cá?" Họa Trần giỡn hỏi.

Hình Trình tiếp lời cô: "Nhìn tôi, cô nghĩ tôi làm gì?"

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, đều là tầng hai bảy. "Làm công trình." Tân Giang cũ đang được cải tạo, có rất nhiều người làm công trình giàu lên chỉ trong một đêm.

Lại đoán! Khi đó Hình Trình đã đoán ra Họa Trần là ai, nhưng anh không vạch trần, ý vị trêu chọc cô.

Trong thang máy, Họa Trần đoán bảy tám ngành nghề, còn thiếu mỗi buôn lậu và bán thuốc phiện thôi, dù sao nó cũng không phải ngành sản xuất đứng đắn.

Sau khi ra ngoài, Họa Trần vẫy tay với anh, "Chúc anh tiền tài tăng tiến, giàu nhất thiên hạ."

Hình Trình đáp một lời sung sướng tiến vào phòng làm việc của mình, nửa tiếng sau, Tống Tư Viễn dẫn Họa Trần đến chào hỏi Hình Trình.

Lúc này Họa Trần xấu hổ như một gốc cây phong lá đỏ cuối mùa thu.

Lợi ích của tình tiết kinh thiên động địa chính là làm người ta rung động, để lòng người biến những việc nhỏ bé bình thường thành một chi tiết không có ý nghĩa. Gặp nhau như vậy, hiểu lầm như vậy, nhưng Họa Trần lại không hề có cảm giác 'kinh diễm' với Hình Trình. Tính Hình Trình hiền hòa, thân hình cao lớn, ngũ quan ưa nhìn nhưng không tinh tế, không nói lời nào cũng có sức hấp dẫn của người trưởng thành. Lúc nói chuyện, âm thanh trầm thấp lại nhẹ nhàng. Anh không có sếp trên nâng đỡ nhưng Họa Trần làm sai việc gì, Hình Trình đều giúp cô giải vây. Cho dù trách cứ nho nhỏ cũng khó có thể phát giác ra. Mỗi lần đi công tác, luôn chu đáo chăm sóc cô. Tự nhiên, trước mặt Hình Trình, Họa Trần có cảm giác cô giống như một con chim nhỏ.

Chỉ cần ở riêng bên Hình Trình, cô đã bối rối, tim đập như ngựa phi, hô hấp cũng khẩn trương. Cũng may, cơ hội như thế không nhiều lắm. Muộn như vậy, chỉ có hai người trong xe, không có thêm bất kì người nào, đây chính là lần đầu tiên.

"Em vẫn còn những ý đó?" Hình Trình cảm thấy buồn cười.

"Em là người trần tục, đương nhiên không được siêu thoát." Phía trước là đèn đỏ, Họa Trần dừng xe, nhìn về phía sau.

"Wrangler rất đẹp, anh cũng thích, chỉ là tốn xăng." Hình Trình ngồi thẳng chân, vẻ mặt dần dịu xuống.

"Tính toán tỉ mỉ như thế tóc sẽ sớm bạc đó."

Hình Trình bật cười, Họa Trần thuộc kiểu con gái lớn lên trong thành phố, được cha mẹ cưng chiều, chính là được hưởng thụ, lúc nào cũng vui vẻ, không quan tâm chút nào đến giá xăng dầu như thế nào. Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai ngày mai nói sau! Anh quay sang bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, trăng sáng nhiều sao, không khí vô cùng tươi mát, "Đi wangler, sưu tầm các bản ghi âm vinyl, thích nghỉ phép. Tiểu Nguyễn, em sẽ dọa toàn bộ đàn ông khiến họ phải bỏ chạy đó." Anh nói rất nhẹ, không biết nói cho Họa Trần nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

Họa Trần nghe rất rõ ràng, "Đàn ông không phải là con chuột, không sợ hãi như vậy đâu."

Hình Trình cười, xoa xoa cái trán đau của mình: "Không khí tốt như vậy, đừng về vội, chúng ta đến Tĩnh Uyển đi."

Một con chim đêm phịch vẫy cánh bay, bay qua đám cỏ xa tiền, Họa Trần vô thức nhắm mắt. "Anh có bạn ở Tĩnh Uyển à?"

Hình Trình không nói gì.

Một lúc trầm mặc, cảnh ban đên như mặt nước chảy xuôi mà chiếc xe như chiếc đuôi cá, đang dạo chơi bơi về phía trước trong mặt nước yên lặng.

Tĩnh Uyển không xa, hoặc nói Tân Giang không lớn, một lúc đã tới. Tầng cao nhất là sân Thanh Nhã. Cách đó không xa, đoàn kịch Đại Kịch Việt vừa mới chào cảm ơn, người xem kịch vừa đi vừa nói, đều hạ giọng nói nhỏ, giống như sợ quấy rầy màn đêm tĩnh lặng. Trong tiệm sách đèn đuốc sáng trưng, trên cửa sổ in bóng của những người đang đọc sách đêm. Ngừng thở đã nghe thấy âm thanh sông Giang như có như không. Đêm nay không có gió, nước sông rất yên bình.

Tân Giang có hai khu chung cư nổi tiếng, là Khế Viên và Tĩnh Uyển, đều là những thiết kế nổi tiếng và tinh tế của Trì Linh Đồng. Khế Viên là nơi cung kính, chỉ cho thuê không bán, không có địa vị xã hội sẽ không thể vào ở được, bạn không thể tự tính toán được mà cần phải trải qua sát hạch và phúc thẩm nặng nề.

Tĩnh Uyển là nơi hào phú – Tân Giang 'Nơi tiêu tiền bậc nhất'. không có việc thì đừng nên bước chân vào. Nơi giàu có như vậy, lại nằm trong vị trí có bầu không khí văn hóa sâu sắc nhất thành Bắc. Những người giàu có ở một mức độ nhất định nào đó, dĩ nhiên muốn đến để nâng cao cấp bậc.

Tĩnh Uyển có bốn tòa nhà xa hoa bên sông Giang và một tòa nhà cao cấp, cao nhất là tầng trệt, tầng ba mươi. Ngày đưa ra thị trường, đã bán hết toàn bộ. Mỗi mét vuông giá 10 vạn, lúc ấy mới có hai khu nhà cao cấp ở thành phố đều có giá trên trời. Hấp dẫn nhất chính là từ cửa sổ có thể ngắm nhìn được đường chân trời, trong chớp mắt cho bạn cảm thấy giống như đang đứng trên không trung quan sát bờ sông.

"Ráng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc."

"Mỗi khi anh có cảm giác thành công sẽ đến nơi này ngắm cảnh, rồi tự nói với mình, núi cao còn núi cao hơn, ngoài lầu lại có lầu, một cái thành tựu nhỏ nhoi này chẳng có gì đáng tự hào". Hình Trình quay sang nhìn cửa sổ, khí lạnh ban đêm hoành hành dội vào hai má đau nhói, anh như đang lẩm bẩm điều gì.

Lương của anh bây giờ là 50 vạn một năm, cũng được gọi là lương cao trong ngành. Vậy mà giá phòng thấp nhất ở Tĩnh Uyển cũng từ 500 vạn, anh không ăn không uống mười năm, cũng có khả năng mua một căn. Mà mười năm sau thì giá phòng sẽ tăng như thế nào? Có lẽ đến cuối cuộc đời, anh sẽ không bao giờ được ở trong căn hộ như vậy.

"Tại sao nhất định phải ở nơi này" Họa Trần không thể đồng ý với quan điểm của anh, "Ngoại trừ đắt đỏ thì ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, người ở nơi này nhất định chẳng hạnh phúc."

Họa Trần còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, không rành chuyện đời, cho nên mới nói nhẹ nhàng như vậy. Hình Trình không phải muốn ở nơi này mà ở đây biểu thị cho đơi sống cao cấp nhất Tân Giang, giống như đứng trên đỉnh núi cao rực rỡ ngắm phong cảnh đẹp tươi. Con người luôn hướng đến nơi cao, còn nước lại chảy về chỗ thấp. Đó là một loại thách thức, cũng là một loại chứng minh.

Vất vả đến tận giờ, anh không có lí do gì lại lùi bước.

Hình Trình hít một hơi sâu, giống như nạp thêm sức mạnh cho mình. "Được rồi, chúng ta quay về ngân hàng đi!" Hiện anh đang ở trong cao ốc Vinh Phát. Tầng cao nhất có hai căn nhà ở, Tống Tư Viễn một căn, anh một căn, ngoài ra còn có một đầu bếp, nấu ăn ba bữa mỗi ngày. Phó tổng Hàng có gia đình ở Tân Giang, Vinh Phát cũng phụ cấp cho anh.

Họa Trần không nói lời nào quay xe, vượt qua một chiếc xe con khác, chạy băng băng trên đường rộng lớn, nhẹ nhàng lướt. Lúc xuống xe, bước chân Hình Trình đã bình thường. Chào hỏi với bảo vệ, vui vẻ, dịu dàng.

Anh để Họa Trần lái xe trở về, trời tối như vậy, con gái đi taxi không an toàn.

"Mai gặp lại!" Anh rướn người, vẫy tay với cô.

Khuôn mặt nhỏ của Họa Trần căng cứng. biểu lộ nghiêm túc, muốn nói lại thôi, anh bật cười: "Muốn nói gì thế?"

"Sếp Hình, có phải anh có người trong lòng rồi không?" Ngừng thở, phân nửa là ngừng thở, vẫn là ngừng thở, Họa Trần tự hận chính bản thân mình.

Hình Trình cười khẽ, sáng ngời: "Tiểu Nguyễn, anh đã 32 rồi, làm sao trái tim có thể trống không được. Không nên đối xử với anh quá tốt như vậy, anh là người đàn ông phức tạp."

Họa Trần lấy dũng khí nhìn anh. "Giống như anh đang sợ em lùi bước, cố ý khích tướng em vậy."

Hình Trình xoa xoa tóc cô: "Em thông minh như vậy mới không bị mắc lừa đó."

"Đôi khi, em giả ngu." Họa Trần mở đôi môi lộ ra hai hàm răng trắng.

Hình Trình chỉ cười, vẫy tay rồi bước đi. Cái xoay người trong chớp mắt đó, tâm tình anh hết sức phức tạp.

Ánh mặt Họa Trần nóng bỏng như vậy, trực tiếp như vậy, anh nhìn là hiểu. Có lẽ cảm thấy kiêu ngạo, có người từng vứt bỏ anh như giày cũ, hôm nay lại có người xem anh như vật báu. Nhưng mà, sao lòng anh vẫn đắng chát thế này?

Lúc đi học, trên đường có mở một tiệm kem, bên ngoài tường được sơn đủ loại màu sắc, một cô gái dùng khăn hoa trùm lên đầu đứng sau quầy. Nhìn qua lớp kính thủy tinh, có thể thấy bên trong rất nhiều kem. Mỗi ngày, trong tiệm đều đầy ắp tiếng cười, đó là tiệm kem duy nhất của huyện nhỏ. Anh đi học, tan học đều đi qua chỗ đó, chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là chốc lát. Anh đọc được trong sách, hương vị của kem ngọt ngào như thế nào, lạnh buốt mê người. Khi đó, anh không dư tiền để mua dạng đồ ăn xa xỉ này, sau anh kiếm được tiền cũng cũng chưa từng nghĩ đến việc mua một chiếc, nhấm nháp thưởng thức.

Có thể nói đó là sự tỉnh táo khủng khiếp, sợ rằng người ta quá chìm đắm không bằng ngay từ đầu đã triệt để cự tuyệt. Vậy nên nó đã trở thành thói quen.

Anh không phải đang cười nói, mà là rối rắm, Họa Trần rất đơn giản. Thường là đơn giản nhất, xa xỉ nhất.

Trong xe, Họa Trần đè chặt ngực, sợ không để ý tim sẽ vọt từ trong miệng ra ngoài. Cô không biết Hình Trình là con sóng lớn cuồn cuộn, cứ nói đi nói lại một câu: Thế gian đẹp nhất là tình yêu, chính là em thích anh, anh cũng có tình cảm với em, mà chúng ta đều không cởi bỏ lớp mặt nạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: