Chương 6: Đi bộ ngắm cảnh (2)
Đôi khi, muốn quên điều gì đó là có thể quên ngay được đấy.
Nguyễn Họa Trần ngủ rất ngon, không hề gặp mộng mị. Trời rất trong, không có mây, dường như không có gì có thể ngăn cản được cái lạnh. Ven đường, tuyết đọng mỏng manh, cây cỏ vẫn đơm cành ra lá suốt bốn mùa dài, không hề bị xấu xí vì thời tiết giá lạnh.
Cô ngồi xe bus đi làm.
Họa Trần biết lái xe, cũng có xe. Là chiếc Wrangler* đỏ nếu chạy nó trên đường, 80% mọi người sẽ ngoái đầu nhìn. Chạy trên đường cao tốc, giống như ngọn lửa màu đỏ. Tài lái xe của cô không tồi, là hội viên của câu lạc bộ lái xe Wrangler. Đã cùng các thành viên khác cùng nhau tổ chức lái xe xuyên Tề Lỗ, mấy ngàn km, đều do cô dẫn đầu. Sau đó, câu lạc bộ tổ chức đi xuyên Tân Cương, chạy tới Tây Tạng, cô nói với mẹ muốn tham gia. Mẹ cô chẳng ngăn cấm, bỏ đi, đột nhiên bánh xe lao về phía trước, một thùng xăng giội lên xe của cô, sau đó châm lửa.
Họa Trần sờ sỡ mũi, không dám nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Mẹ cô là người cương quyết, đó tuyệt đối không phải đe dọa mà là tuyên bố. Người thông minh đều hiểu, lui một bước trời cao biển rộng.
Đi làm ở ngân hàng Vinh Phát, cũng là ý của mẹ cô. Họa Trần học đại học ngành tiếng Trung. Là ngành tiếng Trung, lúc đọc sách, ai cũng mang chút thói quen tri thức thanh cao, giống như người phàm tục đều cho rằng ta hơn người. Vừa tốt nghiệp, các ngành khác đều dựa theo chuyên ngành mà tìm công việc phù hợp, chỉ có Tiếng Trung là ngành đầu tiên không tuân thủ điều đó. Có giảng viên, có chính trị, có thương nhân, có xuất ngoại. Cô bước chân vào ngân hàng, một thân đầy hơi tiền.
Bước vào cửa lớn của ngân hàng Vinh Phát, Họa Trần nơm nớp lo sợ. Giấy không bọc được lửa, giấu đầu hở đuôi cuối cùng không giấu được, chưa đến một tuần, cô đã lộ ra bản chất chân thật của kẻ ngoài ngành.
Bình hoa sứ thô của lầu hai mươi bảy vừa được nói ra, Hứa Ngôn tưởng rằng cô tự giễu, nhưng thật ra là do người làm cùng phòng Tuân Niệm Ngọc tổng kết.
Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, kế toán viên cao cấp, kiểm toán viên, tiếng anh cấp tám, còn nói lưu loát tiếng Quảng Đông. Trước khi Họa Trần đến, hai người họ dùng chung một phòng làm việc. Bởi vì năng lực tương đương, nên họ luôn ngấm ngầm đấu tranh để phân cao thấp. Sau này Họa Trần đến làm việc, cũng không thể để cô thư ký bé nhỏ kia sử dụng một phòng riêng, vì vậy liền đặt bàn làm viêc của Họa Trần vào phòng của trợ lý đặc biệt.
Không rõ nội tình, Họa Trần lại tiếc lời như vàng, hai ngày đầu tiên, Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh khá khách sáo với Họa Trần. Tổng giám đốc cũng không giao nhiệm vụ gì cho cô, để cô thích nghi với tình cảnh trước. Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh đều rất bận rộn, Họa Trần chỉ việc nhận điện thoại.
"Đặc trợ Tuân, phòng kinh doanh tầng dưới nói thư xác nhận hóa đơn gì đó xảy ra vấn đề," Họa Trần tay cầm ống nghe, nhíu mày lại.
Lần đầu tiên Tuân Niệm Ngọc và Nhậm Kinh ăn ý liếc nhìn nhau. "Thư ký Nguyễn, cô biết thư xác nhận của ngân hàng là gì không?" Tuân Niệm Ngọc mặt không đổi sắc hỏi.
Họa Trần thẳng thắn lắc đầu.
"Chuyển khoản và hôi đoái khác nhau ở chỗ nào?"
Họa Trần ngừng thở, "Không phải đều là lấy tiền từ ngân hàng ra sao, khác gì nhau à?"
"Tiền là gì?"
"Tóc rất ngắn." (Tít: Chố này mình kiếm đủ mọi nơi dịch đều ra kết quả này :(...)
Nhậm Kinh cười ha ha, Tuân Niệm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Cô rất muốn nói Họa Trần là sự xỉ nhục của tầng hai bảy, cuối cùng chọn một câu nói uyển chuyển nhẹ nhàng hơn: bình hoa sứ thô. Giọng điệu mỉa mai, ý trào phúng rất rõ ràng.
Họa Trần cười cười, không để trong lòng. Phúc Kiến có câu ngạn ngữ 'măng tốt sinh tre xấu'. Tân Giang nhân ái hơn thì nói 'cha mẹ tài giỏi quá thì con cái sẽ không có tiền đồ rộng lớn'. Cho nên Họa Trần không hề có cảm giác xấu hố, đều là do thế lực của mẹ cô quá mạnh thôi.
Xe bus dừng lại, trước mắt là ngân hàng Vinh Phát giống như ngọn núi lớn, tòa cao ốc sừng sững cao chọc trời, dưới ánh mặt trời trong mùa đông giá rét lấp la lấp lánh làm hoa hết mắt.
Tầng một là sảnh tiếp khách, nhân viên đi làm trên tầng đều đến phòng an ninh bên cạnh để quét thẻ.
Chưa bước vào cửa thang máy, vai đã bị một người vỗ nhẹ.
Họa Trần quay đầu nhìn, là tài xế Tiểu Trịnh, hai mắt đầy quầng thâm lại ngập nước, ngáp lên ngáp xuống. "Tối qua lại chè chén say sưa với bạn bè sao?"
Tiểu Trịnh lại ngáp. "Ngây ngốc trong xe đến ba giờ sáng, tí nữa thì chết cóng rồi."
Cửa thang máy mở ra, Tiểu Trịnh đến tầng năm để xử lý công việc, giúp Họa Trần ấn tầng hai bảy. "Ai lại vô tình như vậy? Đêm giáng sinh còn dùng xe công?" Họa Trần bênh vực kẻ yếu.
Tiểu Trình nhanh chóng thanh minh, "Là phó tổng Hình nên đành chịu, bị đời thứ hai của Dực Tường hành cho khổ. Anh ta là khách hàng lớn, phó tổng Hình phải nể mặt anh ta chứ. Tối qua, phó tổng Hình uống không ít đâu, lúc lên xe cứ lảo đảo."
Họa Trần biết Ấn Học Văn, mang cái mác quý ông độc thân kim cương, quanh năm có hồng nhan đứng quanh người, mặc Tây trang đứng đắn, mặt mũi sáng sủa. Người này hiểu khá rõ bản thân mình, luôn xem nhẹ sự quan tâm của người khác, vậy nên làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim của những bóng hồng xung quanh. Họa Trần cùng Hình Trình đến Dực Tường khảo sát hạng mục cho vay, khi lên xe, Họa Trần và Tiểu Trịnh đã nói mấy lời đó.
"Nhưng mà, mấy cô tiếp viên không tối qua quả thật rất xinh đẹp, phó tổng Hình cũng không quá thiệt thòi." Tiểu Trịnh không ngừng hâm mộ.
Họa Trần điều chỉnh lại cái túi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, miệng mấp máy.
Tầng hai bảy rất yên tĩnh, sau khi dự lễ khánh thành xong, Tống Tư Viễn ngay lập tức về Hồng Kông, cùng gia đình trải qua lễ Giáng sinh. Phòng làm việc của hai vị phó tổng đều mở cửa, không nghe thấy động tĩnh gì. Tuân Niệm Ngọc phân tích giá ngoại hối của ngày hôm qua, Nhậm Kinh nghiên cứu cổ phiếu A và mấy kỳ hạn giao hàng lớn. Từ lúc Họa Trần đi vào, hai người vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Vừa ngồi xuống, điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, phó tổng Hàng tìm Họa Trần.
Phó tổng Hàng là một người chú ý đến từng chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, không cho phép có một hạt cát trong mắt, nghiêm khắc với bản thân mình, cũng đối xử nghiêm khắc với mọi người. Nhân viên Vinh Phát từ trên xuống dưới đều xa cách với anh ta.
Họa Trần cầm sổ ghi chép đi tới, liếc mắt thấy vẻ mặt nghiêm trọng của phó tổng Hàng, từ ánh mắt của ánh đang nhìn vào 'nhật báo Tân Giang' trên mặt bàn.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Phó tổng Hàng giơ tờ báo lên, rồi "ầm" mà ném xuống.
Họa Trần buồn bực, lẽ nào trang nhất không đưa tin cho vay?
Trang nhất có đăng, bình cũ rượu mới. Bản tin do Lâm Tuyết Phi viết, đứng ở góc độ của người thứ ba, khách quan viết về sự kiện sân bay Tân Giang nâng cấp, Dực Tường tăng thêm chuyến bay quốc tế, ngân hàng Vinh Phát cho vay 1,2 tỷ. Công bằng lại rất khách quan. Không phải là bản tin mà Họa Trần đưa ngày hôm qua "Xế chiều hôm nay, ban giám đốc ngân hàng Vinh Phát đã mở cuộc họp, sau khi tiến hành khảo sát và nghiên cứu về khả năng và tình trạng kinh tế của hãng hàng không Dực Tường, quyết định cho vay một tỷ hai.
"Rõ là bên chúng ta tích cực chủ động, sao đến bên kia chỉ có vài câu hời hợt như thế này? Bản tin mà cô đưa đâu?" Bị chuyển thành thế bị động, phó tổng Hàng vô cùng tức giận.
Đoán chừng là Hà Dập Phong ném cái thứ vứt đi ấy trong sọt rác rồi, vậy thì ảnh chụp trong usb cũng không cần dùng đến.
Hét cả buổi, Họa Trần lại chẳng giải thích một lời, không chút áy náy, không chút bất an, cứ đứng đó phối hợp với tâm tình của anh ta, phó tổng Hàng đứng nguyên một chỗ hít thở: "Nguyễn Họa Trần, cô làm ở Vinh Phát được một năm, cô đã học được những gì, rốt cục cô có thể làm được những gì?"
Lời như vậy mà cũng nói ra, phó tổng Hàng thật mất phong độ. "Không thấy..." "xấu hổ" hai chữ đã đến bên miệng, nhưng phó tổng Hàng đã kịp dừng lại. Trung Quốc là quốc gia đang phát triển, kinh tế đặt ở vị trí đầu não, kinh tế, tài chính là các ngành hot nhất, luôn là lựa chọn đầu tiên của các học sinh sinh viên. Vậy mà có thể trá hình vào được cánh cửa của ngân hàng đầu tư nước ngoài, vào được Vinh Phát, quả là có quan hệ rộng. Nguyễn Họa Trần, là sinh viên ngành tiếng Trung, nếu không phải có quan hệ dây cà dây muống với Tống Tư Viễn làm sao có thể bước chân vào đây. Không nể thầy tu cũng phải nể phật tổ, anh giữ lại mặt mũi cho Tống Tư Viễn, chứ không thì anh đã sớm đuổi việc cô rồi. Nhưng mà, công ty nào mà lại nuôi mấy kẻ rảng rang. Có lẽ, không nên trông mong vào những việc mà Họa Trần làm.
Những lời nóng giận dần dần biến mất, anh phiền muộn phất tay. "Bận rộn quá đi mất." Giống như mỳ vắt, không thể quẳng xuống như bánh dày, cầm lên, không giống bánh chưng, thấy đã bực mình. Hở ra là đòi nghỉ ngơi, một lần nghỉ ngơi tới mười ngày nửa tháng, hai năm rồi anh còn chưa có được kỳ nghỉ đông.
Họa Trần không quên phận sự, nhiều lời hỏi: "Phó tổng Hàng còn việc gì nữa không?"
"Không còn, không còn." Mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Suýt nữa thì Họa Trần va phải Hình Trình tại cửa ra vào. Hình Trình tránh cô trong nháy mắt, thấp giọng nói: "Ý như thế là được, còn lại không có vấn đề gì." Quả nhiên, tiếng gào thét của phó tổng Hàng anh đã nghe thấy hết.
"Em biết." Họa Trần cũng lách người trong chớp mắt, cười tươi như hoa, "Phó tổng Hình, noel vui vẻ!" Hình Trình vẫn là tây trang đen, thắt cà vạt có đường kẻ màu xanh lam, nhìn rất ngăn nắp gọn gàng, anh tuấn, lại phù hợp với công việc. Không có chút dấu vết của việc say rượu.
Hình Trình trừng lớn mắt, lập tức vỗ vỗ đầu, "A, lễ Giáng sinh sao, anh là nông dân, chưa từng được trải qua ngày lễ đó."
"Tết Dương lịch thì thế nào?"
"Sao, em có ý tưởng gì à?"
"Nếu như em nói có, phó tổng Hình sẽ tiếp nhận sao?" Trên gương mặt của Họa Trần dường như có hào quang của giấc mộng.
Hình Trình vui vẻ: "Cô gái bé nhỏ cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi thôi, sẽ không lấy được chồng đâu. Anh tìm phó tổng Hàng có công chuyện." Anh chăm chú nhìn cô, thấy có sợi tóc bay bay, tiện tay vuốt nó lại.
Khuôn mặt Họa Trần lập tức đỏ lên.
Cháu trai của thống đốc ngân hàng nhân dân hôm nay có đi dạo một vòng, có đặt vài bàn tiệc ở khách sạn Hoa Hưng, nói chỉ mời bạn bè người thân, nhưng mà các ngân hàng lớn làm sao có thể bỏ qua cơ hội kết thân này. "Tống tổng đặc biệt gọi điện tới dặn, quà cáp nhất định phải đẹp đẽ, vừa vặn." Hình Trình nói.
Phó tổng Hàng vuốt vuốt tóc, "Lễ Giáng sinh đúng là ngày tốt lành, muốn quên cũng không được. Được Tống tổng đặc biệt gọi điện dặn dò thì chú nên đại diện để đi dự đi."
"Nói gì vậy? Anh là đàn anh, anh đi sẽ thể hiện được nhiều thiện cảm hơn." Anh rất khiêm tốn, anh và phó tổng Hàng đều xuất phát từ ngân hàng thương mại nhà nước, kề vai sát cánh ở Vinh Phát gần một năm, nhưng phó tổng Hàng lớn hơn anh mười tuổi, vậy nên, mạch nước ngầm trong nội tâm phó tổng Hàng bắt đầu hoạt động. Biểu hiện vô cùng khách sáo, hai người họ rất xa cách, ngày lễ, ngày tết tin nhắn chúc mừng năm mới cũng không gửi cho nhau.
"Phó tổng Hình nhắc khéo rằng anh đã già sao?" Phó tổng Hàng ý muốn nói giỡn nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Hình Trình cười cười, "Vậy được, em sẽ thay mặt Tống tổng và phó tổng Hàng đi chúc mừng. Ai, ngày hôm qua bị Ấn thiếu gia ép không ít rượu, đêm nay không biết có chịu được không nữa."
"Phó tổng Hình luôn bận rộn quá."
"Chẳng còn cách nào khác, đó là số mệnh." Hình Trình bỏ những lời nói đó lại, rời đi, không dây dưa cả buổi với phó tổng Hàng nữa. Đúng ra là, có nhiều việc Tống Tư Viễn tín nhiệm Hình Trình hơn so với anh ta. Ví dụ như chuyện cho Dực Tường vay, sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu. Có thành tựu thì có chỗ đứng, đó chính là Hồng Kông, không chỉ là lợi nhuận một năm sẽ tăng gấp đôi, mà còn có khả năng đạt được chỗ đứng chắc chắn ở Hồng Kông này.
Trên bàn của Họa Trần có hai chậu xương rồng cảnh, loại thực vật này không hề yếu đuối, không được chăm sóc vẫn sinh trưởng tốt, lại có thể tinh lọc không khí. Họa Trần dùng hai cái chậu hoa màu xanh biếc để trồng, đặt hai bên máy tính, mỗi bên một chậu. Sau đó, rót cho mình một ly trà, cô không giống như Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh uống café, cô uống trà hoa lài. Loại trà lài nhập khẩu từ Anh, không ngọt mà có chút đắng chát. Khi uống quen sẽ cảm thấy tĩnh tâm.
Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh ngồi trước máy vi tính, chẳng ngẩng đầu cũng chẳng cúi đầu, hoàn toàn xem cô như không khí. Thật ra, bọn họ đều rất bận rộn.
Họa Trần thì nhẹ nhàng hơn nhiều, không có tri thức về chuyên ngành, họp thì ghi chép, nghe điện thoại, sao chép tài liệu, phát thông tin đến các bộ phận.
Lên mạng xem một vòng tin tức thì nhận được điện thoại của Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn xin lỗi về chuyện bài báo cáo kia, nói không nghĩ đến Hà tổng sẽ ra tay như vậy. Lúc ấy đã muộn, nghe biên tập sắp chữ nói Hà tổng đã phê duyệt, cô cũng không nghĩ nhiều, không quay lại để xem xét. Sáng sớm cầm tờ báo trong tay mắt cũng hoa cả lên.
"Lại bị giáo huấn rồi hả?"
"Giáo huấn sẽ khỏe mạnh hơn." Họa Trần cực kì lạnh nhạt.
"Thật ra, Hà tổng làm như vậy cũng có lý lẽ của cậu ấy, sau này, con đường phát triển của cậu ấy mới có thể mở rộng." Hứa Ngôn đúng là nhân viên tốt, lúc này mà còn bảo vệ Hà Dập Phong.
Họa Trần gật đầu giống như gà con mổ thóc.
"Hôm nào để cậu ta mời em ăn cơm, cậu ta nợ em rồi."
Nhắc đến ăn, Hà Dập Phong không nợ gì cô cả. Nhưng mà, cô nên cân nhắc thời gian đến tìm anh để lấy lại usb.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro