Chương 5: Đi bộ ngắm cảnh (1)
Đó chẳng qua chỉ là những lời nói đùa của nữ sinh.
Lần đầu tiên Hà Dập Phong nghe được điều này, loại tâm trạng đó giống như sóng lớn vỗ bờ, vừa giống như nước chảy qua chiếc cầu nhỏ, hoảng loạn nên giật mình, chẳng biết chảy xuôi tới đâu. Một màu lại pha một màu, rõ là loạn trong loạn.
Giữa trưa, mới có cuộc điện thoại từ Họa Trần. Đại học y khoa, việc học không phải quá nặng, lại là việc học, lại là bệnh viện, lại là phòng thí nghiệm, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Anh nghe điện thoại trong phòng thí nghiệm, tâm tình không ổn định lắm. Mấy ngày trước có nuôi cấy mấy bình vi khuẩn, đang sinh trưởng khỏe mạnh không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng chết dần. Anh ở đây để tìm hiểu nguyên nhân, buổi tối còn phải làm một bài báo cáo quan trọng nữa.
"Tan học anh có thể tới đón em không?" Giọng nói của Họa Trần líu lo như chim sẻ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng bây giờ của anh.
"Không rảnh đâu." Anh cũng chẳng hỏi cô có chuyện gì, trực tiếp từ chối. Hôm đó là thứ năm, là một học sinh lớp 11, ngoan ngoãn học ở trên lớp, buổi tối về nhà tự học tất nhiên là một loại trách nhiệm.
Họa Trần ồ lên một tiếng, không giận dỗi cũng không chút mất mát, vẫn giữ nguyên hưng phấn đang dâng trào. "Anh có... Anh có để ý bây giờ là một mùa rất đẹp không?"
Trong mắt sinh viên y khoa chỉ có việc học, không có bốn mùa.
"Mặt trời ấm áp cùng với gió hiu hiu, không khí khô ráo, lá khô rụng đầy như đại diện cho tất cả các loài thực vật nói lời cảm ơn, cảnh đó đang ở trước mắt em đấy. Nếu như có thể chọn mùa để chết, nhất định không nên là mùa thu, em không nỡ". Họa Trần nói với tình cảm dạt dào.
"Anh không có hững thú với văn diễn cảm". Chính là Nguyễn Họa Trần, không biết ăn gì để lớn lên, lúc thì tang thương, lúc thì ngây ngốc, lúc thì u buồn, lúc thì hồn nhiên. Phải chăng thời kì trưởng thành của thiếu nữ đều như vậy?
"Ah, anh cứ tiếp tục bận rộn đi. Em chỉ muốn nói với anh mấy lời đó tôi. Hẹn gặp lại!"
Cô nói ra một tràng âm thanh, rồi như biến thành mây cuối trời, chậm rãi bay xa. Hà Dập Phong ngây ngốc đứng đó, điện thoại bị cầm đến mức nóng ran, sau đó, trong mắt như có lửa, thấy những chén chén bình bình trong phòng thí nghiệm, chỉ muốn đập cho nát bét.
Kết quả là, nửa giờ trước khi tan học, anh ném thí nghiệm và báo cáo sang một bên, đứng ở bên vỉa hè đối diện cổng lớn của trường, sừng sững như cột điện,
Lúc nào cũng thế, sợ muộn, sợ không thể tìm thấy cô. Anh đoán hẳn là thần kinh của anh có vấn đề.
Hà Dập Phong không có hứng thú với việc làm gia sư, số tiền kia không phải là xấu, cũng không có thời gian để làm điều đó. Có một vị sư huynh học cùng cấp ba sau học đại học sư phạm Ninh Thành, sau khi tốt nghiệp, được phân về dạy Anh văn ở trường trung học phổ thông Ninh Thành mười. Hai người gặp nhau trên đường, nói chuyện vài câu. Mấy ngày sau, vị sư huynh tới tìm anh, nhờ anh phụ đạo môn toán phổ thông cho một nữ sinh, hai buổi một tuần, chia thành chiều thứ bảy và chiều chủ nhật.
"Cô bé rất ngoan ngoãn, tính cách hơi hướng nội, không ngu ngốc. Ba mẹ em ấy giúp đỡ anh rất nhiều, bây giờ anh là chủ nhiệm lớp của em ấy. Nhờ người khác, anh lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải làm phiền em".
Vì thịnh tình giữa hai bên mà Hà Dập Phong không thể chối từ, bất đắc dĩ chấp nhận phần việc gia sư này.
Ngày đầu tiên đi dạy, sư huynh dẫn anh đi. Là một khu nhà tập thể thông thường, một nửa là phòng mới xây, được phủ khá nhiều cây xanh, cách trường không xa, người ra vào tấp nập, đa số là những gương mặt trẻ trung mặc đồng phục trường học.
Nhà cô ở tầng ba, không có thang máy, cầu thang được quét dọn rất sạch sẽ. Mở cửa cho hai người là một người phụ nữ trung niên, tự giới thiệu là cô của nữ sinh kia.
Nghe thấy tiếng cửa mở, một nữ sinh từ trong nhà đi ra. Cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng giống như không được nuôi nấng đầy đủ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, mặt mày thanh tú. Cô bé hết sức kính cẩn chào thầy giáo, chào gia sư.
Anh yên lòng, thầm nghĩ làm gia sư cũng không khó lắm.
Sư huynh rời đi, anh mở sách bài tập của cô bé ra, trên bìa có viết "Nguyễn Họa Trần", nét chữ rất thanh tú.
Hình như ba mẹ cô không ở Ninh Thành, nhà là nhà thuê, cô của cô bé ở đây để tiện chăm sóc cô. Tình trạng giống như cô bé, rất hay gặp với những học sinh cấp ba.
Để hiểu rõ lực học của cô, hôm nay anh không giảng bài, anh lấy mấy bài để cô làm. Cô ngồi yên lặng, không nói một lời. Giữa buổi, cô của cô bé rót cho anh chén trà, mang một đĩa hoa quả vào. Cô bé làm bài rất chậm, dường như khá mơ hồ với các khái niệm, cũng không nhớ rõ ràng các công thức, nhưng mạch suy nghĩ rất rõ ràng.
Buổi dạy thứ hai, anh dựa vào lực học của cô để tiến hành phụ đạo, cô lắng nghe nghiêm túc cẩn thận. Hết buổi dạy còn tiễn anh đến đầu cầu thang.
Buổi dạy thứ ba, trong nhà chỉ có mình cô bé. Cô bé nói, cô đang ở nhà bên chơi mạt chược, có việc gì thì gọi cô,
Ngày ấy, cô chẳng mấy khi tập trung tinh thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?" Anh nhíu mày.
"Anh hi vọng địa điểm hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Nụ hôn đầu ở đâu? Kết hôn thì hưởng tuần trăng mật ở đâu? Ngày kỉ niệm kết hôn muốn đến đâu du lịch? Sau khi chết muốn được an nghỉ ở nơi nào?" Ánh mắt cô rất nghiêm túc, ấn đường nheo lại, không giống như đang đùa giỡn.
Anh nghĩ rồi kiên nhẫn trả lời cô: "Có một số việc không thể do bản thân tự quyết định, đến thời điểm đó, cứ để nó diễn ra tự nhiên, như vậy mới kinh hỉ."
Cô ngẩng đầu lên, hai mắt nhấp nháy, nhìn ra khoảng không nói: "Em hi vọng lần hẹn hò đầu tiên của em sẽ vào mùa hè, ở ngoại ô, một bên là sông, một bên là đồng lúa. Anh ấy lái xe đạp, em ngồi ở sau. Con đường không bằng phẳng, sẽ có ổ gà làm xóc nảy, bọn em sẽ cùng nhau cười. Hoàng hôn buông xuống, có đom đóm bay trong bụi cỏ, chúng em nắm tay nhau thật chặt. Hôn môi thì, muốn đứng ở một thị trấn cổ. Dưới mái hiên của một căn nhà cũ, cho dù là mùa hè, cũng rất râm mát. Hương sen lan tỏa trong không khí. Kết hôn, sẽ đến sa mạc mênh mông, không có phong cảnh gì cả. Thật ra, không có phong cảnh mới là phong cảnh duy nhất. Ở nơi đó rất dễ dàng liên tưởng tới thiên lão địa hoang. Sau này, từng ngày kỉ niệm kết hôn, chúng em sẽ đến thung lung tách giãn lớn*, đó là do vỏ Trái Đất còn yếu nên tạo ra một vết nứt lớn. Khi sinh mệnh được đặt trong đó, sẽ tự nhiên biết quý trọng mỗi ngày. Sau khi chết, sẽ chôn cất trên thảo nguyên rộng lớn của Kenya**, người ta bảo đó là Thiên Đường cuối cùng của thế giới."
* Thung lung tách giãn lớn: tiếng Anh là Great Rift Valley là tên được nhà thám hiển Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng kéo dài liên tục khoảng 6.000 km2 từ phía bắc Syria, tây nam châu Á đến trung tâm Mozambique, đông Phi.
**Kenya là một đất nước nằm ở Đông Phi, dọc theo bờ Ấn Độ Dương - là một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch thích khám phá thiên nhiên hoang dã hay muốn tận hưởng sự thanh bình, yên ả.
Một cô gái bé nhỏ mới mười lăm tuổi, đối với tình yêu còn nhiều mộng tưởng ngọt ngào, đó là chuyện bình thường, nhưng mà mơ đến từng điều cụ thể như thế có phần hơi quái dị. Hà Dập Phong thừa nhận, vào thời khắc ấy trong lòng anh có một loại cảm giác lạc lối. Không phải đường đi nhưng lại thấy mất phương hướng, điều đó thật đặc biệt.
Nhưng chỉ Nguyễn Họa Trần mới có thể điên dại, Hà Dập Phong đã học đại học năm bốn, hai mươi mốt tuổi, đối với tình yêu và hôn nhân, không có hình ảnh chi tiết, chỉ là mấy đề mục trong cái kế hoạch của cuộc đời.
"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Anh phụng phịu, mở sách giáo khoa ra.
Nguyễn Họa Trần hạ thấp tầm mắt, bật ra tiếng thở dài,
Một tháng sau, Hà Dập Phong vội tới nhà Nguyễn Họa Trần dạy học. Bước vào cửa, cô của cô bé cười với anh, bỏ một chiếc phong bì vào túi anh. Anh hít một hơi sâu, biết rõ đó là tiền công gia sư.
Mùa đông trời nhanh tối, đến giờ tan học, bầu trời đã đen như mực. Màn đêm che dấu tất cả những điều xấu xí, có thêm ngọn đèn tô điểm làm hiện ra một giấc mộng ảo, đẹp mê ly. Anh đến cầu thang, dựng thẳng cổ áo, nghe thấy tiếng bước chân bình bịch đằng sau.
Nguyễn Họa Trần đứng trước mặt anh thở hồng hộc, chỉ chỉ về phía trước. "Cuối đường có cửa hàng bánh của Ý, ăn tiramisu vô cùng ngon."
"Sao nữa?" Anh hỏi.
"Chúng ta cùng đi ăn nhé." Cô vẫn còn mặc đồng phục trường. Bộ đồng phục quá to, trông cô đang mặc áo choàng thì đúng hơn.
"Ai trả tiền đây?"
Cô chỉ vào anh.
"Sao lại là anh?"
"Em thấy cô đưa phong bì cho anh rồi."
"Đó là công sức lao động của anh đấy."
Cô trừng to mắt. "Nếu như em không học toán kém, anh sẽ không có đối tượng lao động. Cho nên tiền đó nên chia cho em một nửa."
"Lý lẽ ở đâu thế hở?" Hà Dập Phong bật cười, không muốn bắt bẻ. Dẫn cô đi qua đường, đi đến cửa hàng bánh Ý, mua một phần tiramisu.
"Anh có muốn ăn không?" Cô tự nhiên múc một thìa, đưa lên miệng anh.
Anh biết rõ các cô gái nhỏ thường thích tranh đồ ăn của nhau, mua hai phần, cậu ăn của mình, mình ăn của cậu, tuy hai mà một. Anh nhìn phần bánh trong thìa khoảng năm giây sau đó lắc đầu.
Cô say sưa ăn uống, làm anh nhớ đến một chuyện.
Chiến tranh thế giới thứ hai, một người vợ Ý chuẩn bị lương khô cho chồng chuẩn bị xuất chinh, nhưng vì gia đình nghèo khó nên cô đem tất cả những chiếc bánh bích quy còn ăn được nhào nặn thành bột mì, làm ra một chiếc bánh ngọt, cái bánh ngọt kia chính là tiramisu. Bởi vì tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là "nhặt tôi lên", nó không chỉ biểu trưng cho một món ăn ngon mà còn là tình yêu là hạnh phúc.
Ngoại trừ toán, lý, hóa không tốt thì dường như những thứ khác của Nguyễn Họa Trần rất phong phú, kể cả hỏi cô những thứ bàng môn tà đạo, cô có thể đọc làu làu trong 24 giờ. Thậm chí, cô có thể ngồi an tĩnh cả ngày chỉ để vẽ xong bản đồ thế giới.
Lục địa, hải dương, hòn đảo, núi rừng, cao nguyên, tất cả các thành phố lớn nhỏ. Cô ngẩng mặt lên, chóp mũi đầy mồ hôi, ngón tay bị bút máy nhuộm màu đen nhánh. Vì sao? Đôi mắt ấy, thanh tú linh động, nhẹ nhàng, ướt át, gợn sóng.
Đầu óc anh đột nhiên đóng băng. Giết sạch virus, sau mới hoạt động lại bình thường, Hà Dập Phong lần nữa khẳng định, Nguyễn Họa Trần là người kỳ quái.
Đó chỉ là phần mở đầu. Sau này, khi được nhận tiền công, anh sẽ dẫn cô ra ngoài đi ăn chút gì đó. Yêu cầu của Nguyễn Họa Trần không cao, có lúc là bánh trứng ven đường, có khi chỉ là một bắp ngô.
Cách khu tập thể không xa là một khu phố ẩm thực, đường ở đó mỗi ngày đều giống như ngày Tết. Bánh Trưng, bánh Trung thu, bánh trôi nước, những thứ đó đều là món tiêu biểu cho mỗi ngày lễ, mà ở đây lúc nào cũng có. Đây cũng là nơi Nguyễn Họa Trần yêu thích nhất, ăn lần lượt từng quán. Bác sĩ thường đều thích sạch sẽ, không thích các quán ăn ven đường. Nhưng nhìn Nguyễn Họa Trần ăn những món đó với cảm giác hạnh phúc tràn đầy, Hà Dập Phong không nói câu nào, trả tiền thật nhanh. Đôi khi gặp nhiều món đặc biệt, Họa Trần rất mâu thuẫn, món gì cũng muốn ăn, nhưng bụng lại không đủ sức chứa. Vì vậy, mua mỗi món một ít, một ít lại chia làm đôi, anh một nửa, cô một nửa.
Thời gian nhanh qua đi, đã là kỳ hai của lớp 11. Môn Toán của Họa Trần miễn cưỡng có chút tiến bộ, sư huynh nói với Hà Dập Phong, ba mẹ Họa Trần hi vọng anh có thể phụ đạo cho cô đến khi cô tốt nghiệp trung học.
Hà Dập Phong không đáp. Thật ra, đâu phải chỉ là phụ đạo. Cô Họa Trần biết anh học rộng, phẩm đức tốt, rất được tín nhiệm, chuyện gì của Họa Trần cũng ném sang cho anh. Cô nói, cô chỉ là bà nội trợ, không đọc sách được mấy này, chỉ có thể phụ trách việc ăn ngon mặc đẹp của Họa Trần, những thứ khác đều không biết.
Họp phụ huynh, là Hà Dập Phong tới họp.
Biểu diễn tiết mục văn hóa nghệ thuật, Họa Trần biểu diễn múa ba-lê, Hà Dập Phong ngồi dưới khán đài xem.
Họa Trần tham gia trại hè, Hà Dập Phong kí tên cam kết.
Một lần Nguyễn Họa Trần sốt cao trên lớp, người đầu tiên mà sư huynh gọi điện thoại là anh. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Trước tiên anh phải thông báo cho cô của em ấy!". Sư huynh thở dài, "Cậu không phải là bác sĩ à? Gọi cho cô ấy rồi vẫn phải tìm cậu." Một cục tức tràn từ cuống họng lên miệng, Hà Dập phong im lặng hỏi trời xanh.
Mỗi lần như vậy, sắc mặt anh đều vô cùng khó coi, viết rõ ràng "Tôi không tình nguyện" nhưng vẫn phải tới. Ví như hôm nay.
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã điểm, Hà Dập Phong cảm thấy dường như đã qua mấy thế kỉ. Họa Trần không để anh đợi quá lâu, đeo cặp đi về phía anh, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.
Mấy cô nàng ôm vai bá cô nhau đi qua anh, hé miệng cười vụng trộm.
"Đó là ông xã của Nguyễn Họa Trần đó"
"Thật sao? Là sinh viên!"
"Ừ, nghe nói yêu nhau hai năm rồi."
"Oa! Phát triển tốt đẹp quá."
Tiếng cười ha ha bay xa, mặt của Hà Dập Phong liền đen xì.
Đại học cũng vậy, nam nữ nói chuyện yêu đương, cũng không nói đây là bạn trai tôi, bạn gái tôi. Mà ra vẻ khí phách xưng đây là bà xã tôi, đó là ông xã tôi. Giống như điều đó kích thích cảm giác mạnh hơn vậy.
Đó là trêu tức, cũng là trêu chọc. Nhưng lọt vào tai Hà Dập Phong chính là châm chọc. Anh tức giận, không thèm đợi Nguyễn Họa Trần nữa, xoay người bỏ đi.
Nguyễn Họa Trần không hiểu chuyện, đuổi theo cười hì hì, đưa túi xách cho anh.
"Là em nói cho mọi người quan hệ giữa em và anh?" Anh nổi giận đùng đùng chất vấn.
Vui vẻ của Nguyễn Họa Trần không hề giảm đi "Không mà, là các bạn đoán mò đấy."
"Sao em không giải thích?"
"Không muốn tốn thời gian mà. Hôm nay chúng ta đến Đông Giao, chỗ ấy có rừng bạch quả, có thể chụp ảnh, buổi tối còn chiếu phim ngoài trời nữa. Em chưa xem phim chiếu ngoài trời bao giờ."
"Không đi nữa." Anh vung cánh tay về phía trước, góc áo bị níu lại.
Anh đứng như tượng gỗ được điêu khắc, không quay đầu lại.
"Được rồi, Không đi nữa, chúng ta đi dạo phố, được không?" Nguyễn Họa Trần lấp ló phía sau anh, chớp chớp mắt tỏ vẻ hoàn toàn oan ức.
Anh nghiến răng, rồi cầm túi xách của cô.
Đúng là hai người đến chợ nông nghiệp, Nguyễn Họa Trần vào một nhà hàng ven đường thay đồng phục. Trước gian hàng bán rau quả, cô xoa nắm quả cà chua, sờ sờ dưa leo, chép miệng một cái: "Ôi, giá hàng hóa sao lại tăng nhanh như vậy, ông xã, sau này sợ là rau quả cũng không ăn nổi, làm thế nào bây giờ?"
Gương mặt tuấn tú vặn vẹo đến biến hình, anh tự ra lệnh cho bản thân hãy nghĩ đến nguyên nhân khiến bình vi khuẩn kia chết dần, không nhìn thấy biểu hiện khổ não của cô ấy.
Bác gái bán đồ ăn kinh ngạc nhìn hai người, do dự mãi mới hỏi: "Các cháu kết hôn rồi hả?"
"Vâng ạ, hai năm rồi đó. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới."
"Nhìn còn rất trẻ, bác cứ nghĩ cháu còn đang đi học."
Cô che miệng cười khanh khách, mua một giỏ trứng gà cùng anh ra khỏi chợ.
"Được rồi mà, đồ mặt thối, đúng là không dễ đùa. Em biết anh không thích em, em sẽ không bắt ép. Chúng ta ấy mà, đang chơi trò chơi gia đình." Cô không hề trêu đùa anh, cố nén ý cười.
Lời đó anh càng không thích nghe, lúc anh mới tập tễnh biết đi, đã khinh thường những trò chơi giả dạng gia đình như thế.
"Đúng là ông cụ non." Cô le le lưỡi, nhảy chân sáo về phía trước.
Không thể không kinh hãi, anh đã một lần tự kiểm điểm trong đầu mình rằng, hành vi của anh còn điểm nào chưa đúng. Dù sao cô vẫn là học sinh, còn là vị thành niên nữa.
Về đến nhà, cô của Họa Trần không ở nhà, Cô đòi anh ở lại, nói nấu cơm cho anh để tạ lỗi. Ai lại đi so đo với một cô bé chứ, anh từ từ bình tĩnh quay trở lại.
Làm sao cô có thể nấu cơm, mang mấy quả trứng gà đã mua, bỏ vào nồi, cho thêm chút nước lạnh, rồi đun sôi. Gạn ra một bát tương, hai người đứng hai bên nồi, chấm tương ăn hết mấy quả trứng gà. Đúng là hương vị không rồi.
Cuối cùng, cô cho anh ăn mì tôm và sủi cảo.
"Em là một người vợ đạt tiêu chuẩn, đúng không?" Cô cầm tay anh lắc qua lắc lại, trêu trọc anh.
Anh không nhin được, giằng tay ra, gào to: "Em làm xong bài tập chưa?"
Cô luôn mặt dày mày dạn mà cười làm anh không có biện pháp nào.
Năm học cấp ba này của Họa Trần cũng chính là học kỳ cuối cùng của Hà Dập Phong, anh có hai lựa chọn, một là ở lại trường làm giảng viên, hai mà xuất ngoại để đào sâu nghiên cứu. Anh chọn cái gì cũng được, nhưng trước hết phải đảm bảo Họa Trần thi đại học một cách thuận lợi. Anh đặc biệt còn viết luận văn trong quá trình thực tập, muốn dành nhiều thời gian hơn cho Họa Trần. Không biết được, trước khai giảng gần một tháng, anh không nhận được điện thoại từ cô của Họa Trần nữa. Anh chạy tới căn nhà thuê của Họa Trần, nhà đã đổi khách trọ.
Anh gọi điện cho sư huynh, sư huynh lắp bắp kinh hãi. "Em không biết Họa Trần giờ trọ trong trường rồi sao? Là mong muốn của em ấy, nói một năm nay muốn tập trung thật tốt."
Ồ, rốt cục anh đã được giải thoát.
Để ăn mừng sự kiện anh được giải thoát, anh mua cho mình một bình rượu, uống đến say mèm, ngủ trong ký túc xá hai ngày hai đêm. Sau đó chạy đến nói với giảng viên của mình, anh quyết định giành học bổng nước ngoài, xuất ngoại đào sâu.
Chuyện cũ như khói, sớm đã bay theo gió!
Hà Dập Phong lạnh nhạt với cô nàng đang nhún nhún vai bên phong cảnh sa mạc sahara, cũng không nói gì, cũng không nói câu nói nhiều năm trước chỉ là câu nói đùa, không cần phân tích kỹ càng, trực tiếp bỏ qua.
Trong cuộc sống lúc nào cũng có một chút kịch, giống như dệt hoa trên gấm, vài nét bút thêm đẹp, thời gian nhuộm thêm màu sắc. Nhưng dù sao đó cũng không phải là diện mạo vốn có, cuộc sống hẳn là giản dị.
"Thật có lỗi!" Anh lướt qua người cô gái.
Không khí bên ngoài thoải mái hơn, tuyết bay tùy ý, lạnh như vậy nhưng mà trong trẻo lại lạnh lùng, mang theo tình cảm dạt dào không có bắt nguồn cũng không có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro