Chương 3 : Xa và gần 3
Cô ngâm một lượt bằng tiếng Trung rồi tiếng Anh, Hà Dập Phong tương đối trầm mặc, anh không thể phân tâm. Đường Tân Giang hôm nay rất khó thông, hơn nữa lúc này lại là giờ cao điểm, hàng xe dài xếp hàng gọn gàng dưới ngọn đèn trước cửa nhà hàng.
Mới về Tân Giang mười ngày, anh còn chưa quen thuộc với cái thành phố này. Có chút ấn tượng với Tân Giang vào buổi chiều kia, trời nắng ráo, sáng sủa, những tia nắng còn sót lại của mặt trời rực rỡ như một bức họa giữa khung trung. Máy bay ở độ cao 2000m, trong radio phát ra giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, còn mười phút nữa, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Giang. Lúc ấy anh vô cùng mệt mỏi, lười nhác kéo tấm rèm bên cửa sổ. Khoảng cách từ New York đến Bắc Kinh là 16,000 km, chênh nhau mười ba giờ, lại từ Bắc Kinh chuyển máy bay đến Tân Giang, anh cũng không rõ là ngày hay đêm nữa.
Đó chính là lúc Tân Giang chạm vào mắt anh.
Từ cao cúi xuống nhìn Tân Giang, thành phố này giống như được công ty bất động sản tạo ra một bãi cát mịn, nhà cao tầng, cây xanh, giao thông rộng rãi, vùng ngoại thành Thanh Sơn, hồ nước, đồng ruộng, còn có con sông giống một dải băng dài, uấn lượn, chảy về phía đông của thành phố Tân Giang.
Lúc đó, nội tâm khẽ thở dài một tiếng: Thì ra, đó là Tân Giang đấy! Có Giang Nam Sơn Thủy xinh đẹp, lại không mất đi sự phồn hoa, tươi đẹp rực rỡ của đô thị.
Đến bây giờ, anh vẫn không thể tin được là mình tiếp nhận chức tổng thanh tra của công ty Minh Thịnh. Công việc mà anh đang làm ở Mỹ không tồi, có cạnh tranh, rất hứng thú, rất mạo hiểm, mỗi ngày đều rất phong phú, Anh có dự án của riêng mình, không bị hạn chế về tài chính, có thể tự do phát triển, có thể cùng nhau đi uống rượu, du lịch cùng bạn bè, hợp tác ăn ý cùng nhau, cuộc sống sinh hoạt vô cùng vui sướng.
Có một ngày, một đoàn du lịch trong nước do đài truyền hình địa phương và tổng biên của một tạp chí cùng nhau tổ chức đến đây. Vì họ là người Hoa nên anh chủ động tiếp đãi cũng như làm hướng dẫn viên. Trưởng đoàn nói cho anh biết, các kênh truyền hình trong nước chuẩn bị thành lập kênh nói về du lịch, muốn làm một phim phóng sự xuất sắc, nên tới nơi đây để học hỏi.
Trong phạm vi chức trách của mình, anh sắp đặt mọi thứ tốt nhất, đoàn khách vô cùng hài lòng. Kết thúc đợt đó, công ty đặc biệt tổ chức tiệc rượu chia tay. Anh mời rượu từng bàn một, cùng nói chuyện với mọi người.
Tiệc rươu đã qua một nửa, có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, kéo anh qua một bên, tự giới thiệu ông là chủ tịch của một công ty văn hóa, gọi là Chu Hạo Chi. Ông ta có chút kích động, liên tục nói rằng ông có một giấc mơ, nghĩ đến chất lượng tốt, nội dung tạp chí địa lý siêu đẳng, nói về phong cảnh, dân tộc, đồ ăn ngon, cách ở, cách đi... không phải nói sơ lược, máy móc, phải đặc biệt có thị giác, vô cùng sâu sắc, có sức làm rung động thị giác và kích thích tinh thần. Ông đã nghĩ tên tạp chí, đã đặt là "Xem và ngẫm". Xem và ngẫm: Đi lên về phía trước.
Đáng tiếc, bây giờ nó giống như cái bốn không, nói đến đây, Chu Hạo Chi thất vọng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hà Dập Phong, "Cậu có thể về nước giúp tôi không?"
Hà Dập Phong thành thật trả lời: "Tôi không biết chút gì về tạp chí."
Ông ta nở nụ cười, "Đại học y khoa tất nhiên không sắp xếp môn học này."
Hà Dập Phong không nói gì.
"Tôi tin anh, anh có thể gánh vác được trọng trách này". Ông vỗ vai Hà Dập Phong, giơ chén rượu trong tay lên, cụng ly cùng Hà Dập Phong. "Công ty của tôi tên là Minh Thịnh, ở Tân Giang, đó là một thành phố không lớn, phong cảnh xinh đẹp, nhịp sống chậm rãi, anh sẽ thích lắm đó. Nếu như anh về nước, tôi sẽ cho anh đầy đủ không gian và tài chính, tùy anh điều chỉnh nhân sự. Thế nào?"
Ông Chu cho Hà Dập Phong một tháng để suy nghĩ. Ngày hôm sau, đoàn khách về nước, Hà Dập Phong bay đến Ấn Độ, ở đó đang có đội chụp ảnh chụp về những di tích văn hóa Ấn Độ.
Sau khi trở về từ Ấn Độ, anh đến công ty từ chức. Lâm Tuyết Phi là thư ký của anh, cũng từ chức theo anh.
Lâm Tuyết Phi hiểu quyết định của Hà Dập Phong, mặc kệ phong cảnh đẹp như thế nào, đã thấy nhiều tất sinh ra cảm giác thị giác mệt nhọc. Tương như như vậy, mãi một công việc giống nhau cũng sinh cảm giác mệt mỏi. Đổi một môi trường hoàn toàn mới, có thể kích thích niềm đam mê mới.
Hà Dập Phong bật cười, cho tới bây giờ anh không phải là người có niềm đam mê. Đã từng, có một người gán cho anh cái biệt danh: phu tử. Phu tử: người đọc sách cổ, tư tưởng cổ hủ, mốc meo. (mang ý châm biếm)
Vòng quanh trung tâm thành phố ba lần, như một con chim trong tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng cao, Hà Dập Phong quyết định từ bỏ. Anh liếc về phía người đang an tĩnh đến thần kỳ bên cạnh, Nguyễn Họa Trần, "Em là người Tân Giang." Ẩn ý của câu đó rất rõ ràng, dẫn đường, tìm nhà hàng nên là việc của em.
Nguyễn Họa Trần đang cuộn tròn người trên ghế, nghe xong câu này, nhổm người lên, quay ra ngoài nhìn, "Sao lại ở đây lâu vậy. em tưởng đã đi qua cầu rồi cơ!"
Khóe miệng Hà Dập Phong co rút.
"Đêm Giáng sinh lại trùng đêm tình nhân, dạng như nhà hàng, quán cà phê chắc là đợi xếp hàng đến nửa đêm chứ chẳng đùa, em nghĩ." Ngón tay cô đánh đàn trên má rồi xoay tròn quanh mắt, quay sang cười với anh, "May mắn, còn có một nơi."
Cô chỉ huy xe quẹo trái, rẽ phải.
Đột nhiên gió thổi tuyết rơi, cần gạt nước không ngừng hoạt động, ngọn đèn như bị phân cách thành từng khoảng, lúc sáng lúc tối, tầm nhìn không rõ. Đi thẳng là đến đầu một đại lộ, rốt cuộc Hà Dập Phong cũng nghe được câu "đến nơi rồi" của Nguyễn Họa Trần.
Anh thở ra một hơi dài, tháo dây an toàn, điện thoại di động reo, đó là một loại chuông, gọi là tiếng chuông truyền thống. Anh không thích cái gọi là chuông cá tính, có ít người không biệt được sự khác nhau giữa điện thoại và máy nghe nhạc. Điện thoại là phương thức liên lạc, chức năng quá nhiều, cũng không thích.
Anh không lấy điện thoại ra, Nguyễn Họa Trần ngồi trên ghế phụ luống cuống tay chân kéo khóa chiếc túi đang đặt trên đầu gối, "Điện thoại đâu rồi? Điện thoại đâu nhỉ?" Miệng không ngừng lẩm bẩm, cô nghiêng hẳn túi đi, đối diện với ánh sáng.
"Không phải điện thoại của em, anh cũng dùng chuông này sao?" Cô mò điện thoại trong túi. Điện thoại im lìm. Trong chốc lát, dường như có chút mất mát.
Anh cầm chiếc điện thoại đang reo của mình lên, anh nhìn thấy trong túi của cô có một cái hộp được gói lại tỉ mỉ bằng giấy màu xanh nước biển, bên trên còn thắt thành cái nơ bướm rất đáng yêu. Quà giáng sinh? Tặng quà giáng sinh cho đàn ông?
Anh ấn vào nút nghe. Là đại công tử Ấn Học Văn của công ty hàng không Dực Tường, hai người từng gặp mặt hai lần, không quen thân, thế mà Ấn Học Văn đã coi anh là bằng hữu. Ấn Học Văn ở Canada bốn năm, cho nên anh ta cho rằng, anh ta và Hà Dập Phong đều thuộc phái hải quy (du học về)
"Dập Phong, sao lại không đến? Chờ cậu lâu lắm rồi." Âm thanh nhạc điện tử ầm ĩ điếc tai, Ấn Học Văn cố gào lớn.
"Xin lỗi, mình đã hẹn bạn."
Giọng nói và độ ấm giọng nói của Hà Dập Phong đều như nhau, lạnh như băng, Ấn Học Văn cũng không thèm để ý, anh cũng đã quen với cái bộ dạng lạnh lùng của Hà Dập Phong. "Mình tưởng ở Tân Giang này cậu chỉ có một người bạn là mình, không phải là phụ nữ đó chứ? Không thể tưởng được cậu lại ra tay nhanh như thế." Anh cười mập mờ. "Thế thì cắt ngang chuyện tốt của cậu rồi, chơi vui vẻ chút nha."
Cũng không phải giải thích rõ ràng, Hà Dập Phong do dự, hay là giải thích: "Không phải!"
"Không phải phụ nữ, cậu vẫn chưa ra tay sao? Haha, hôm nay chúng ta chơi thâu đêm đó, cậu hãy kết thúc bên kia sớm chút, rồi đến đây. Không làm cậu tốn công vô ích đâu, mấy tiếp viên hàng không rất đúng giờ. Mình còn có việc nhờ cậu, là chuyện công việc, không phải chuyện cá nhân."
Thật khó nghĩ, đêm giáng sinh Ấn Học Đường còn muốn bàn chuyện công việc, Hà Dập Phong cảm thấy sự tình này vô cùng mờ ám.
Không gian trong xe chật hẹp, âm lượng của Ấn Học Đường lại lớn, Nguyễn Họa Trần không có biện pháp nào để ngăn được giọng nói của anh ta truyền đến tai mình. Cô quay mặt đi, không để Hà Dập Phong thấy được sự vui vẻ cực lớn trên gương mặt mình.
Mở cửa xe, gió to thổi vù vù, lao thẳng vào mặt lạnh buốt, đau rát.
Là tiệm bánh kem, tên cửa hàng rất đơn giản: "Thời gian giản dị", cánh cửa gỗ lớn khắc hoa, rất hợp thời mà treo một bông hoa tuyết Noel bên trên. Đẩy cửa ra, giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc đồng quê Mỹ vang khắp rơi, là bài hát "Hãy cột dải ruy băng vàng trên cây sồi già nhé em"*, mùi bánh ngọt lan tỏa khắp không gian, khóe miệng Nguyễn Họa Trần không kìm được khẽ cong lên. Đêm đông mà được nghe bài hát này, quả thật rất hạnh phúc.
* Hãy cột dải ruy băng vàng trên cây sồi già nhé em: Tên Tiếng anh là Tie A Yellow Ribbon 'Round The Old Oak Tree. (Tít: Đây là một bài hát rất ý nghĩa, mọi người nghe thử nha. Đại khái nó nói về một người đi tù, viết thư về cho vợ nếu còn đợi anh thì hãy buộc dải ruy băng vàng lên cây sồi già, khi mãn hạn tù, anh ta rất lo lắng. Về đến nhà, anh ta rất ngạc nhiên và vui sướng khi trên cây sồi già là hàng trăm dải ruy băng vàng) Các bạn có thể nghe ở ĐÂY
Trong cửa hàng rất ấm, độ ấm vừa phải, từ rét lạnh chuyển sang ôn hòa, kính của Hà Dập Phong lập tức bị phủ một tầng sương trắng, anh lấy kính xuống, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo trong ra.
Họa Trần lặng lẽ đứng một bên, hà hơi ra tay, kiễng chân lên, vươn tay xoa xoa tóc anh.
Đúng lúc này, không nhanh không chậm, Hà Dập Phong giơ tay lên bắt lấy cánh tay cô, cau mày lại. "Sao thế?"
"Chắc không phải là tóc giả?" Họa Trần hỏi.
Ánh mắt anh lạnh lùng sâu thăm thẳm, anh nắm tay cô đi vào bên trong hàng ghế dài.
"Oa!" Một cô gái mặc đồng phục của nhân viên cửa hàng há to miệng, cảm thấy choáng váng, đó chính là hâm mộ đến ngốc người.
Cửa hàng này mới khai trương, chưa kịp quảng cáo, khách trong cửa hàng không nhiều, nhưng đều quần là áo lượt, nam thanh nữ tú, đoán chừng đều là hẹn hò. Năm nay thịnh hành sắc màu kẹo ngọt, quần áo làm cho những cô gái trở nên cô vùng xinh đẹp. Họa Trần cởi áo lông khoác ngoài, bên trong là quần áo công sở màu đen, rất cứng nhắc, trước ngực còn có thẻ công tác, vị trí ngồi lần này rất dễ dàng cho việc ngắm cảnh. Xem menu giới thiệu bánh kem, tất nhiên Họa Trần không suy nghĩ gì.
"Tôi lấy cái này, còn cái này nữa, và hai chén Hồng Trà Bá Tước." Cô nuốt nước miếng, chỉ vào menu nói với nhân viên cửa hàng.
Đúng là biết chọn món ngon. Món đó gọi là 'duyên phận' trong cửa hàng bánh ngọt. Rượu Rum, chocolate và nhân hạnh đào làm thành bánh ngọt, thêm chút bơ và mỡ bò, thêm một lát cam. Không ở đâu có món như thế này, trộn chúng lại với nhau, vị chua nhàn nhạt, hương thơm của bơ, có chút đắng của chocolate, làm đầu lưỡi hưởng thụ vô vàn mỹ vị. Đó không phải là duyên phận sao?
Một món nữa cũng đơn giản, sandwich thông thường, rau xà lách xanh biếc, trứng gà vàng nhạt, chân giò hun khói tươi ngon, bơ trắng như tuyết, chỉ màu sắc thôi đã mê người rồi.
"Còn anh?" Nhân viên hỏi Hà Dập Phong.
Trong mắt, trong tai Hà Dập Phong bây giờ chỉ có Họa Trần, tất cả mọi thứ xung quanh đều là phông nền.
"Thôi, cho chúng tôi hai bộ chén đĩa." Nguyễn Họa Trần ngẩng mặt lên, cười nói tự nhiên, để lộ hàm răng trắng bóng, nhỏ đều, nhân viên cửa hàng chợt nhớ nhiều năm về trước có đọc trong sách thấy miêu tả rằng: răng đẹp, đều và trắng như ngọc trai.
Giống như biết hai người họ vừa đói vừa lạnh, trà và bánh được mang lên rất nhanh. Đẩy một thứ sang cho Hà Dập Phong, còn lại để ở phía mình. Nguyễn Họa Trần đầu tiên hớp một ngụm trà, lại ăn thêm một miếng bánh ngọt, nhắm mắt lại, nhếch miệng, chuyên chú tận hưởng cảm giác "duyên phận" tươi đẹp. "Ngon quá đi!". Cô nói với Hà Dập Phong, chụp lấy, lại chọc thêm một miếng sandwich bỏ vào miệng, "A, cái này ăn cũng ngon."
Dạ dày đột nhiên Hà Dập Phong co rút.
Anh ở nước ngoài sáu năm, dù nấu cơm Tàu vô cùng bất tiện nhưng anh kiên quyết không ăn sandwich, không chạm vào bánh mì. Trước kia, anh ăn quá nhiều, ăn vào là dạ dày bài xích.
Lúc trước... cũng không ghi nhớ những chuyện đã xảy ra như vậy. Nhưng những ngày lễ, mỗi mùa qua đi, ký ức của anh đều nhớ hết lại hết thảytừng chuyện lớn, chuyện nhỏ.
Lúc này Họa Trần ăn vô cùng ngon miệng, điện thoại để trên bàn, ăn hai phần, liếc mắt nhìn, giống như đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng. Đã ăn thấy đáy đĩa, vẫn chưa thấy nó reo. Họa Trần mỉm cười trong giây lát, giống như tự giễu nhưng trông rất cô đơn. Một sợi tóc đen bay lên dưới ánh đèn dìu dịu tạo thành vệt sáng nhỏ.
Hà Dập Phong chỉ uống trà Bá Tước, hương vị thuần khiết, cũng không phải thứ anh thích. Hiện tại, anh thích uống café đen, hương vị không phải tuyệt vời, nhưng có thể kích thích thần kinh.
Đột nhiên, dưới gầm bàn, Họa Trần đá nhẹ vào chân anh, miệng hất sang trái. Anh nhìn sang, bàn bên trái là một đôi tình nhân, cách một bàn, chắc ngại ngồi xa, hai người ngồi chung một cái ghế. Cô gái thì bình thường còn người đàn ông không biết vì sao lại cạo trọc đầu.
Anh quay về, trừng mắt nhìn Họa Trần đầy trách cứ.
Họa Trần bĩu môi, đôi mắt đen trong veo rất chăm chú, nói rất nhỏ, chỉ đủ một mình anh nghe: "Đó không phải là cạo đâu, mà là hói. Anh hãy lấy đó làm gương nhé."
Tư thế đó, giọng điệu đó, trong mắt người khác, sẽ cảm thấy hai người họ có quan hệ rất đặc biệt, nghìn câu vạn từ dù không nói ra cũng vô cùng ăn ý. Trên thực tế...
"Nguyễn Họa Trần, em không còn gì khác muốn nói với anh sao?" Không kìm nén được nữa, tuy lưỡng lự nhưng anh vẫn nói ra dù trong lòng vô cùng bực bội.
Đêm nay dường như là lần đầu tiên Hà Dập Phong gọi tên cô, Họa Trần dừng lại, nhìn anh thật lâu, thật chăm chú, cô cười rộ lên như mây đến phá trăng chơi đùa, cầm chiếc túi từ phía sau, lấy chiếc ví ra, quơ quơ trước mặt anh. "Hôm nay, em trả tiền." Con mắt kia là mơ hồ, là trong vắt, giống như làn khói mỏng là là trên mặt nước.
Anh không nói chuyện, im lặng là vàng, là an toàn nhất.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro