Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sau cơn gió (2)

Đẹp nhất chính là ký ức, phải được sắp xếp một cách cẩn thận. Lật lại xem một lần nữa, không phải là những cảm xúc mãnh liệt. Thích hợp để quên đi, trên thực tế chính là một loại quý trọng khác.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────


Khi tất cả đèn đường đã sáng, Họa Trần bước ra từ cửa chính ngân hàng. Cô vẫn không lái xe, đứng ở trạm xe bus chờ xe là tốt nhất, mọi người đều rụt cổ, xoa tay. Thời tiết quá lạnh, lạnh đến mức không tin được đây là thành phố có tên "Tân Giang". Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng phòng làm việc của Hình Trình, bên trong còn sáng đèn.

Đêm nay, họ đều phải ở lại để tăng ca. Năm mới, Hình Trình còn phải thay Tống Tư Viễn bay đến Hải Nam mở hội nghị tài chính Châu Á.

Cô cố ý giả vờ để quên đồ ở phòng họp, quay người lại, như vậy thì có thể đi qua văn phòng Hình Trình, vừa vặn nghe đối thoại giữa Hình Trình và Tống Tư Viễn.

Họ nói về chuyện tạp chí hàng không Dực Tường, Hình Trình mấy lần đề cao Hà Dập Phong. Tống Tư Viễn lơ đễnh, "Ấn Trạch giao quyền hạn cho Ấn Học Văn, nhưng mà sẽ không buông tay hoàn toàn. Chuyện lớn, vẫn là Ấn Trạch quyết định. Cho nên việc này không cần lo lắng."

Hình Trình cười nhạt, "Đó là cháu lo lắng quá."

Tống Tư Viễn an ủi, "Không, đối với Ấn Học Văn vẫn phải để tâm nhiều, bất thình lình, anh ta làm một vụ làm ăn lộn xộn. Một số tiền cho vay lớn như vậy, phải cẩn thận lại cẩn thận nữa, tuyệt đối không được có sai lầm gì."

Từ phòng họp quay lại, Tống Tư Viễn đã đi, Hình Trình đứng trước cửa văn phòng, giống như đang đợi cô. Gương mặt cô không khỏi nóng lên, đỏ ứng.

Hình Trình bảo cô đặt vé máy bay và khách sạn, những điều này bình thường là phòng hậu cần xử lý. Anh làm như vậy, rõ ràng là muốn cô biết rõ hành trình của mình, để cô liên hệ với anh? Trong đầu Họa Trần giống như một tấm bản đồ màu sắc rực rỡ, các mốc đều mơ hồ, cái gì cũng không phân biệt được.

"Em xem, năm mới để em sắp xếp đấy, bây giờ tất cả đều lộn xộn. Anh sẽ mua cho em một món quà." Hình Trình cười nói, như đùa lại giống như bất đắc dĩ.

Họa Trần lắc đầu: "Không sao, không sao ạ."

"Đối với anh mà nói, liên quan rất lớn."

Họa Trần sững sờ nhìn Hình Trình, trong lúc nhất thời không thể thích ứng với thái độ trịnh trọng đột nhiên của anh.

"Đúng là nha đầu ngốc, anh bận bịu quá đi mất!" Hình Trình cao giọng cười to, chớp chớp mắt. Trong phòng mở điều hòa, sợ hơi ấm lọt ra ngoài, anh chậm rãi đóng cửa phòng.

Họa Trần như đầu gỗ đứng trên hành lang, tim mất nhịp, chốc lát đập dồn dập, chốc lát lại ngừng đập.

Trong bóng hoàng hôn, xe bus lắc lư sắp vào trạm.

Một chiếc lá rơi từ cây xuống. Không có gió, lá cũng sẽ rụng, đó là sinh mệnh luận thường.

Chạng vạng tối đến siêu thị, là lịch trình cố định của Họa Trần nếu như hôm nay không có chuyện gì khác, là hành động như thói quen. Thật ra, cô không mua gì cả, chỉ là cảm nhận cái không khí ấm áp trong siêu thụ. Ở siêu thị trước và sau năm mới, là lúc náo nhiệt, đông đúc nhất. Lối vào có để một tấm bảng chỉ ngược, trên đó viết số "6" to đùng, ngày 6-1 hôm nay, sở hữu tất cả sản phẩm 50%.

Đối diện quầy thu ngân có sắp xếp một chiếc xe chở hàng, cung ứng trà bánh và quà vặt. Họa Trần muốn một ly Molly, ngửi ngửi hương hoa, xem mọi người mua sắm. Bà chủ gia đình tiết kiệm từng đồng cho gia đình, đẩy xe đẩy cẩn thận quan sát hàng trên kệ hàng, nhìn thì quá nhiều, mua thì được ít. Vợ chồng trẻ tuổi nhìn trúng cái gì lấy cái đó, xe đẩy nhanh chóng xếp thành túi to túi nhỏ. Đám trẻ em là vui sướng nhất, biến siêu thị thành sân chơi, bắt đầu trò đụng xe. Có mấy người làm công, dáng vẻ như vợ chồng, biểu lộ rất mâu thuẫn, cầm lấy cái này, xem giá cả, buông xuống, do dự một hồi, khẽ cắn môi lại cầm lên.

Chính là mâu thuẫn như vậy, Họa Trần cũng hiểu được đó là một loại hạnh phúc.

Xách hàng hóa, ăn một tô mì nóng, có lẽ họ sẽ chạy đến nhà ga, bắt xe về nhà.

Mùa đông, Họa Trình không sắp xếp hành trình, có nguyên nhân do thời tiết, cũng do cô không muốn về nhà cùng ăn Tết với một đám người tranh giành chiếc ghế chủ tịch.

Có một tác giả đã từng nói, mùa xuân là một mùa hiền lành để chơi đùa, có thể hòa mình vào nó thì là chuyện may mắn, nói cho bạn biết còn có những lo lắng, nói cho bạn biết bạn còn có cố hương.

Điện thoại từ mẹ cô thường ngày giờ này sẽ gọi tới, hỏi công tác có thuận lợi hay không, hỏi đồng nghiệp có làm chung được không, hỏi... có ăn cơm đúng giờ không, hỏi gần đây có hòa hợp với bạn bè không.

Họa Trần trả lời từng vấn đề một, bằng không mẹ cô sẽ cấp tốc đến để giết cô, có thể là nhận lấy sự thẩm vấn suốt một đêm.

Ở Tân Giang, Họa Trần không có bạn bè, có thể dễ dàng nói chuyện phiếm, tình bạn nông sâu không tính toán cũng không có. Điều này có nguyên nhân lịch sử, cũng có vấn đề thực tế.

Thói quen của Họa Trần, nếu như có thể, cô tình nguyện nói chuyện với người xa lạ.

"Chào! Họa Trần!" Một bàn tay đặt xuống vai trái cô, đầu ngón tay thon dài, sơn móng tay màu tím.

Họa Trần ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh đẹp tươi cười. Sai rồi, thật ra có một người bạn tốt, bạn vong niên*

Bạn vong niên: bạn chênh lệch về tuổi tác, thường già hơn, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa

Cô là một người phụ nữ đã trải qua nhiều sự đời, cổ áo lộ ra xương quai xanh trắng xanh mà khêu gợi. Gầy nhưng không ốm yếu, mà đầy hấp dẫn. Sắc màu ấm áp của ngọn đèn bao phủ khắp gương mặt cô, trang điểm không chút tỳ vết, chỉ có vài nếp nhăn trên cổ để lộ tuổi tác của cô.

Họa Trần gọi cô là Thu Kỳ

Lúc còn trẻ, Thu Kỳ là trụ cột của đoàn ca múa thành phố, tiết mục vũ đạo lớn đều do cô dẫn đầu, có một năm, buổi tiệc tối vào hôm liên hoan tết âm lịch cần chọn ra các tiết mục của đoàn ca múa nhạc, đoàn ca múa "Xuân Giang Nam" được chọn. Tình huống chẳng ngờ luôn trùng hợp là, lần cuối cùng luyện tập biểu diễn, Thu Kỳ nhảy cao, lúc rơi xuống đất không đứng vững, ngã xuống sân khấu, xương chậu bị gẫy, cô đã mất đi tư cách làm một diễn viên múa, mất đi tư cách làm mẹ.

Chẳng biết cô có oán trách trời cao bất công hay không, lúc gặp lại cô, cô rất yên lặng. Cô mở trung tâm đào tạo "Vũ điệu giày vàng", giáo viên khiêu vũ chuyên môn nước ngoài, múa bụng và yoga. Mặt khác, cô còn mở quán café, tên là "Kiếm".

Đến nay cô vẫn chưa lập gia đình.

Tuổi như vậy, chưa lập gia đình, lý do có hai loại, thích người đàn ông đã lấy người khác hoặc yêu người đàn ông đã là chồng của người khác.

Năm tháng không nhịn được kéo dài, thoáng qua, thanh xuân đã mất.

Cô gái không kết hôn, đều là những cô nàng tôn quý, không nên dùng tuổi tác xếp hàng ngũ chị em phụ nữ. Tuổi của phụ nữ là vết thương yếu ớt, đừng nên tùy tiện đụng tới. Gọi thẳng tên húy là tốt rồi.

Thu Kỳ cũng ở Khế Viên, đêm đó, Họa Trần chỉ cho Hà Dập Phong là nhà cô ấy. Thu Kỳ là kiểu doanh nhân dốc lòng cho Tân Giang.

Họa Trần đôi khi cũng đến "Vũ điệu giày vàng" để luyện yoga. Môi trường vô cùng quan trọng với quán yoga, đối với núi, không khí trong lành, trong quán, được bài trí theo kiến trúc Nhật. Lúc hào hứng, đồng ý với sự thịnh tình của các học viên, Họa Trần sẽ nhảy một đoạn ballet. Học mười năm, bản lĩnh rất tốt, đến giờ cũng chưa vứt đi bao nhiêu. Thời gian qua đi, cũng có một vài fans. Thu Kỳ thấy thế nên phát động mở lớp ballet, cô tìm Họa Trần thương lượng, lúc rảnh cô có thể đến hướng dẫn học viên.

Kỹ thuật đánh bọt sữa của Thu Kỳ rất cao, kiến thức pha chế café rất phong phú. Nhảy xong vài điệu, tắm xong, Họa Trần sẽ đến "Kiếm" ngồi một lát, Thu Kỳ  luôn luôn tự tay pha café riêng của mình với caramel hình trái tim trên cùng và bánh quế nóng hổi đặt trước mặt cô. Trong quán bình thường không có âm nhạc, nhưng lại có một cây đàn hương gỗ.

"Cậu đến dạo siêu thị à?" Họa Trần cảm thấy thú vị. Khí chất của Thu Kỳ tuyệt đối giống như không dính khói bụi trần gian, giống như phiêu dật.

Thu Kỳ ngồi đối diện chỗ cô, ngoắc tay gọi một tách café, ngón tay nôn nóng gõ mặt bàn. Cô nghiện thuốc lá, nhưng lại không hút thuốc nơi đông người, "Cậu không cho là mình không ăn cơm, không đi wc chứ?"

"Đúng mà." Họa Trần cười to, nghe thấy chuông báo tin nhắn từ điện thoại, cô không vội nhìn. Có thể có ai đỏ, đơn giản là cuối năm có một số đồ muốn bỏ đi, tin nhắn bán hạ giá.

Thu Kỳ đeo bông tai ngọc trai, theo nhịp điệu nói chuyện, phát sáng trong ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào mặt Họa Trần, ngẫu nhiên ánh mắt ấy sẽ hạ xuống, như chuồn chuồn nước lướt qua những nơi khác. "Mình đang tìm cậu." Cô đẩy cho Họa Trần một tấm thẻ, nhíu mày một chút, "Thật sự quá keo kiệt, mình không muốn đưa cho cậu đâu. Cậu cầm mua vài chén trà mà uống."

"Cái chén trà này có thể không rẻ đâu nha!" Mặc dù Thu Kỳ nói vậy, Họa Trần biết bên trong tiền sẽ không quá ít. Hai năm qua, trung tâm đào tạo đã tăng thêm rất nhiều thiết bị, đủ biết hiệu quả và lợi ích nhiều bao nhiêu.

"Cậu không quan tâm, nhưng mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi." Thu Kỳ chăm chú nói ra.

Họa Trần cười cười, cự tuyệt nữa là làm kiêu rồi.

"Năm mới đã có kế hoạch gì chưa?"

"Cậu thì sao?"

Cửa lớn vũ điệu giày vàng đôi khi có một chiếc BMW X5 màu xám tro đỗ lại, cho đến giờ vẫn chưa thấy mặt chủ nhân. Lúc chiếc xe đỗ lại, mặt mày Thư Kỳ sinh động giống như một bức tranh động.

"Mình đi đâu cũng không được, ngày nghỉ của bọn cậu, là lúc trung tâm đào tạo bận rộn nhất. Có muốn đến khiêu vũ không?"

Họa Trần suy nghĩ một lát, cơ hồ rất rảnh rỗi, "Được."

Hai người uống hết đồ uống trong ly, đứng dậy rời đi. Thu Kỳ cầm túi giấy nhỏ, bên trong đựng nước cạo râu cho nam giới, vị bạc hà.

Họa Trần vuốt tóc, hé miệng cười.

Khu nhà chung cư của Họa Trần không cần dùng chìa khóa, lắp đặt mật mã. Lúc bấm mật mã, đèn bàn phím lóe lên. Cùng lúc đó nhanh như chớp, còn có đèn báo từ tin nhắn điện thoại.

Gửi tin nhắn tới dĩ nhiên là Hà Dập Phong, đây là tin nhắn thứ hai.

"Ở nhà không đó?" Tin nhắn một, lời ít ý nhiều.

"Chẳng lẽ đang đi trên đường à?" Tin nhắn thứ hai, có chút mất kiên nhẫn.

Đúng là ngoài ý muốn nhỏ của Họa Tràn, thế nên đứng ngây ở cửa một lúc, mới bật đèn vào nhà. Hà Dập Phong đương nhiên biết nhắn tin, nhưng liên lạc giữa hai người họ, vẫn luôn là gọi điện thoại trực tiếp. "Có phải muốn mang đĩa tới không?" Cô vẫn còn nhớ.

"Hôm nay thì không có cách nào." Anh nhắn lại rất nhanh, giống như vẫn một mực chờ đợi.

"Bận nhiều việc lắm à?"

Quả là lãng phí tiền bạc, mỗi lần đều là câu đơn, Họa Trần miệng méo mó: "Muốn mời em ăn cơm?"

"Em thích đồ ăn trên máy bay à?"

Hả, Họa Trần sợ run: "Anh ở sân bay?"

"Đã lên máy bay, tiếp viên hàng không đang giảng giải về các sử dụng các trang bị an toàn."

Họa Trần nhìn ra bên ngoài, trời đen như mực đấy, máy bay chui qua từng tầng mây, giống như giữa vũ trụ có một điểm vô nghĩa màu đỏ, "Tiếp viên hàng không xinh đẹp không?"

"Cô ấy trừng mắt nhìn điện thoại của anh, ánh mắt rất dữ..."

Họa Trần cười ra tiếng, "Tắt máy đi, bằng không thì cô ấy sẽ nhào lên đấy."

"Thứ ba anh sẽ về."

Sau đó thì sao.?

Không có sau đó, bên kia là một hồi yên tĩnh, chắc là bị cưỡng ép tắt máy, nhưng Họa Trần vẫn nhắn tin một tin. "Máy bay đang bay, độ cao là bao nhiêu?"

Hóa ra đang đợi cô, "Anh không biết, nhưng anh sẽ biết thôi. Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút!"

Chẳng có gì mới mẻ, vĩnh viễn là Hà Dập Phong đâu ra đấy. Nhưng Họa Trần không ghét, điều này làm cho Họa Trần cảm thấy thời gian không trôi đi, Hà Dập Phong cũng không xa cách, mặc kệ hai người đã làm trò gì cách đây nhiều năm. Bất luận yêu thích hay không phải yêu thích, anh cũng biểu lộ 100%, không hàm súc, không mơ hồ, sẽ không cho bạn nảy sinh ra một cành, chạc cây cơ hội. Năm đó đối với cô, anh mang theo sự gia giáo, một phần quan tâm, mặc dù không đủ để làm một mùa đông trở nên ấm áp nhưng vậy là đủ rồi.

Hà Dập Phong, như một dãy núi góc cạnh rõ ràng, Giản Phỉ Nhiên nói đúng, cảm thấy hứng thú với anh, muốn được đoạt lấy rặng núi này, hẳn là hạng khiêu chiến kiểu công trình (hàm ý: cần nhiều sức và của)

Trước khi ngủ, Họa Trần ôm một bộ ảnh cũ ngồi ôn lại "Thấy được phong cảnh của căn phòng". Cô càng yêu thích một cái tên khác trong bản dịch "Ngoài cửa sổ có trời xanh."  Đây cũng là một phần của điện ảnh tình yêu lãng mạn, duy mỹ, khiến Họa Trần si mê không phải điều này, mà là trong lòng Italia, nước Anh, phong cảnh thiên nhiên ở nông thôn tuyệt vời, đủ loại hoa hồng trong vườn hoa, đón gió lay động như làn sóng, một khóm, một khóm anh túc nở rộ, những khung cảnh này đối với những nơi được đã được khai thác, không bị trói buộc, tự nhiên có tình cảm mãnh liệt. Khi Helena còn trẻ, xinh đẹp, hồn nhiên, Họa Trần không thể nào tin được rằng cô sẽ đóng bộ phim ma quỷ, sắm một vai phù thủy điên trong bộ phim giả tưởng "Harry Potter".

Những cảnh này, Họa Trần đã từng tìm kiếm đi qua, nhưng đáng tiếc đều kín người hết chỗ. Ngay cả một cây cầu ở nông thôn, cũng bị giẫm đạp hoàn toàn thay đổi. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, bộ phim này thành công thì những cảnh này thành điểm tham quan, đồng thời, bộ phim đó cũng phá hủy đi sự an bình nơi đây.

Đẹp nhất chính là ký ức, phải được sắp xếp một cách cẩn thận. Lật lại xem một lần nữa, không phải là những cảm xúc mãnh liệt. Thích hợp để quên đi, trên thực tế chính là một loại quý trọng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: