Chương 12: Ngủ đông (4)
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/
Hôn nhân giống như đầu thai lần thứ hai, lần thứ nhất chúng ta không có sự lựa chọn, lần thứ hai, chúng ta cho rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, trên thực tế, chỉ là chúng ta không để mắt đến mà thôi, chúng ta đã lớn khôn, đã có đầy đủ năng lực để chọn cho mình một mảnh đất màu mỡ.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Tối hôm đó, sau khi Mã Lam dỗ con ngủ xong, cùng mẹ chồng xem phim truyền hình. Chồng đi Dubai, năm ngày nữa mới về. Dubai là một ốc đảo sa mạc, giống như tòa lâu đài trong "nghìn lẻ một đêm". Nơi đó có xây khách sạn hoàng kim, cảnh sắc kỳ lạ, say mê, rượu ngon đồ ăn ngon, là tiên cảnh trần gian.
"Nếu không phải con còn nhỏ, anh đã đưa em đi cùng rồi." Chồng cô nói trong điện thoại.
Cô tin đây là câu nói thật lòng. Ngày 8 – 3 năm trước, hội liên hiệp phụ nữ và đài truyền hình hợp tác tổ chức chương trình diễn thuyết, cô đại diện cho cục môi trường tham gia, giật được giải thưởng. Hoạt động lần này, nhà tài trợ chính là công ty chồng cô, mà người trao giải thưởng cho cô là chồng bây giờ. Anh không nói, vừa thấy đã yêu, mà nói mới quen đã thân. Vừa thấy đã yêu, nghe lãng man, còn vừa thân đã yêu nghe thật ấm áp.
Cô là người thực tế, động lòng bởi cảm giác ấm áp làm động lòng.
Chồng cô rất nghiêm túc, quen nhau một tháng đã dẫn cô về nhà gặp cha mẹ. Nửa năm sau, hai người đính hôn. Một năm sau hai người kết hôn. Hai năm sau, cô sinh cho anh một người con trai.
Mặc dù chồng cô lớn lên trong môi trường đầy đủ nhưng lại không nhiễm bất cứ tật xấu nào. Tính tình nhã nhặn, con người chân thật. Yêu cô, tôn trọng người nhà của cô.
Cô may mắn như vậy, cô hạnh phúc như vậy. Ai quen cô cũng đều nói như vậy.
Thời gian qua có lẽ vô cùng dễ chịu... Cô cười khổ. Tất cả những thứ bây giờ, là cái giá lớn mà cô "vứt bỏ" Hình Trình để đổi lấy. Nửa đêm từ mộng tỉnh lại, xòe tay quệt một vòng, lòng bàn tay đầy nước mắt.
Phim truyền hình rốt cục cũng đến hồi kết, mẹ chồng cô ngáp dài vào phòng đi ngủ. Cô tắt ti vi, kiểm tra bên dưới rồi đóng cửa.
Đi về phía sân thượng.
Tầm nhìn không quá 50m, tòa nhà đối diện mờ mịt, đèn đường dưới lầu khó khăn tỏa sáng trong sương mù. Cô đứng đó, lấy dũng khí gọi vào số của Hình Trình.
Hình Trình và cô không cho nhau số điện thoại. Ngày Bảo Bảo một tuổi, cô đưa số máy của mình cho Họa Trần giữ lại, thực tế là cho Hình Trình. Cô biết rõ tửu lượng của anh, sẽ không say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng Hình Trình không gọi. Từ lúc chia tay, hai người chưa từng liên lạc.
Trên bàn rượu mừng một tuổi, thấy Hình Trình, cô rất bất ngờ. Nhưng, Hình Trình có vẻ vẫn tốt. Lịch sự chào cô, khen ngợi đứa bé, nói chuyện với chồng và bố mẹ chồng cô. Nếu không phải Hình Trình uống xong thành ra như vậy, cô tin rằng đó là thật.
Hình Trình không thể quên đi những "tổn thương" mà cô gây ra cho anh sao?
"Xin chào, Mã Khoa Trường."* Giọng nói Hình Trình cũng lạnh lẽo như thời tiết.
* Mã Khoa Trường (马科长) tên của một người phụ trách quản lý công nghiệp của thành phố Vũ An, có mặt trong một video điều tra báo cáo tin tức về sắt thép ở thành phố Vũ An, khi đối mặt với phóng viên phỏng vấn về vấn đề sản lượng sắt thép, anh ta không phản bác được, hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi lại im lặng trầm ngâm, video này nhanh chóng lan rộng trên internet, được dân mạng bình luận trên là "vở hài kịch chốn quan trường" dùng để châm chọc, công kích, mỉa mai. (baidu)
Link Vid:
Anh nhớ số điện thoại của cô, điều này khiến cả người Mã Lam run rẩy, làm cô lập tức vượt thời gian, về đến quá khứ mà cô cùng Hình Trình yêu mến nhau, cô ương ngạnh nói: "Nếu như anh lại gọi em một tiếng Mã Khoa Trường, em đập cái điện thoại này ngay lập tức."
Bên kia trầm mặc như núi.
"Buổi tối lúc ăn cơm, em gặp Nguyễn Họa Trần." Mã Lam không muốn bị núi đè làm mình ngừng thở.
Hình Trình nở nụ cười, giễu cợt, "Nghe nói chuyện khiến một người phụ nữ đắc ý nhất, chính là lấy được một người không tệ, mà người bạn trai của mối tình đầu cả đời không lập gia đình."
"Em không vô sỉ như vậy." Cổ họng cứng lại, Mã Lam vội ngẩng mặt lên, nuốt nước mắt đã sắp tràn mi vào trong.
"Vậy sao em lại nói đến Nguyễn Họa Trần, không phải muốn nghe quan hệ giữa anh và cô ấy chứ?"
"Cô ấy có bạn trai, em nhìn thấy."
Hình Trình lại im lặng.
Xế chiều và buổi tối hôm nay, Hình Trình không được thuận lợi cho lắm. Ấn Học Văn hoàn toàn từ chối việc khai thông, dù anh quanh co vòng vèo hay trực tiếp. Lúc trở lại nội thành, đường cao tốc sân bay đóng cửa. Chẳng biết Nhâm Kinh tìm được đầu con đường nhỏ nào, gồ ghề, tốc độ nhanh như rùa. Hai người vừa lạnh vừa đói, tìm quán cơm nhỏ, uống một chút rượu, thân thể mới bình thường trở lại.
Bình rượu cạn đáy, đầu lưỡi Nhâm Kinh thắt lại, nửa tỉnh nửa say hỏi anh hiểu được Họa Trần bao nhiêu.
Họa Trần đến Vinh Phát, trước đó Tống Tư Viễn không để lộ ra chút tin tức gì. Tống Tư Viễn nói nhẹ nhàng, tầng hai bảy thiếu một thư kí, ngày mai đến làm. Điều này vốn không đúng quy củ, Vinh Phát nhận người, đều phải trải qua ba cửa. Đầu tiên là thi viết, giữa là phỏng vấn, cuối cùng là lên tầng cao nhất để chờ quyết định. Nếu như người nào đó muốn giữ lại vị trí nào đó, thì đó cũng là thao tác ngầm, trình tự vẫn diễn ra giống nhau.
Họa Trần là ngoại lệ. Sau quen Họa Trần Hình Trình mới hiểu được, Họa Trần không thể tham gia kì thi viết, ngoại trừ có thể viết chính xác tên mình, thì đề thi mang tính đặc biệt chuyên nghiệp, đoán chừng cô nộp giấy trắng.
Anh đã từng tò mò dò hỏi bộ phận nhân sự, hỏi lai lịch Họa Trần, Trưởng bộ phận nhân sự là người khôn khéo, cười cũng cẩn thận. "Chuyện này không phải do ba ông chủ có thể làm chủ, sếp Hình, anh tiêu khiển tôi."
Dây cung đàn cũng biết nhã ý, nên anh dừng lại.
Phó tổng Hàng thường trộm đoán, có phải là Tống Tư Viễn trộm nuôi bên ngoài? Anh lại tự thẳng thắn chối bỏ, Tống Tư Viễn và Họa Trần khi bên cạnh nhau không hề mập mờ, Họa Trần cũng không phải được chiều quá sinh kiêu.
Về sau, Tống Tư Viễn nói là đứa cháu cùa họ hàng xa, ba mẹ công tác ở nước ngoài, nhờ ông chăm sóc nó hai năm. Thì ra, sớm muộn Họa Trần cũng sẽ đi, ở đây chỉ là tạm thời.
Tất cả nghi ngờ đều được giải đáp.
"Sao tự nhiên lại tò mò về thư ký Nguyễn, không có ý xấu gì chứ? Nhưng mà cậu là người đã có chủ, coi chừng báo ứng." Hình Trình nói đùa với Nhâm Kinh.
Nhâm Kinh lại lắc đầu, lại khoát tay, "Cho em một trăm gan em cũng không dám, nhà em là một cô nàng dã man, nói sau, thư ký Nguyễn cũng không phải là người như em trèo cao tóm lấy được. Người thân của Tống tổng sao có thể là người bình thường?"
Anh khẽ giật mình, thất thần.
Thấy anh lâu không nói lời nào, Mã Lam cho rằng anh không tin, miêu tả cụ thể nói: "Là người đàn ông anh tuấn đeo kính, có vẻ lạnh lùng."
Hà Dập Phong? Tim Hình Trình đập nhanh lại chậm, nới lỏng rồi co thắt. Có thể như thế sao, lúc Họa Trần nhìn mình, trong mắt là sự yêu thích phơi phới, trong veo như gương. Chẳng lẽ là do Hạ Dập Phong xin lỗi Họa Trần do lần đầu làm chuyện trang nhất báo cáo, nếu không thì anh không thể nghĩ ra những lí do khác. "Cảm ơn em đặc biệt gọi tới để báo anh biết chuyện này, mười một giờ vào đêm đông."
Những lời này hoàn toàn thành công khi đâm trúng vào Mã Lam, cô nghẹn ngào, "Hình Trình, anh đã có bản lĩnh ức hiếp em. Anh chỉ muốn xác định em vứt bỏ anh, do đó anh giành được là người cao thượng. Anh tự hỏi lương tâm của mình, nếu chúng ta kết hôn, thật sự sẽ vui vẻ sao?"
Trong loa truyền đến âm thanh tút tút báo bận, sau đó hoàn toàn im lặng.
Tài ăn nói của Mã Lam gần đây giỏi hơn anh rồi, rất nhân từ đặt mình ở vị trí của kẻ yếu, giống như người cao luôn ngồi xuống giúp người lùn tìm được độ cao thích hợp.
Anh căm hận sự bào chữa của cô, càng hận bản thân vì cô có thể nói một chút đạo lý như vậy. Sự thật này làm lòng anh đau đớn như dao khoét.
Trên thực tế, tình yêu của anh đối với Mã Lam không khắc cốt ghi tâm như vậy. Hoăc nói, ở chung với cô, căn bản không quan hệ đến yêu mà là thích hợp.
Bọn họ là đồng hương, cùng học trường cấp hai dưới quê lên huyện, lại cùng nhau thi vào một ngành của một trường đại học. Trong nhà đều là tầng lớp thế hệ làm công nhân, cả hai đều là con cả trong nhà, dưới anh còn một em trai, em gái, dưới cô còn hai em gái.
Trước những cám dỗ, sóng gió lớn trong thành thị, hai người chỉ có thể đứng trước mặt nhau mới không cần che dấu sự hèn mòn của mình, ngẩng cao đầu, hít thở.
Anh là người đàn ông có bề ngoại rất hấp dẫn, đã từng có một nữ sinh chủ động theo đuổi anh. Tình yêu đó như hoa trong gương, trăng trong nước, càng làm anh thấy thật ra bản thân keo kiệt xấu xí, khiến anh rất sợ hãi.
Hai người đồng thời từ bỏ nghiên cứu sinh. Để hai người có thể ăn học, trong nhà đã trút hết tài sản cho họ. Tiếp thep, có lẽ họ nên cống hiến cho nhà mình.
Trước khi tốt nghiệp, cô nói, "Hai chúng mình, một người làm ở xí nghiệp, một người làm ở cơ quan, như thế rất an toàn. Tiền lương cơ quan không cao, nhưng ổn định. Lương xí nghiệp cao, nhưng nguy hiểm."
Cho dù lời nói hay cử trỉ của bọn họ cũng không khác biệt so với người đi trên đường, nhưng đi bộ trên đoạn đường náo loạn, họ có cảm giác thấp thỏm, không an toàn. Chưa nghĩ đã sợ, đã bị thành phố này tống cổ. Đã làm bản thân mình bão hòa, hai người trải qua gian khổ.
Anh trúng tuyển vào ngân hàng nông nghiệp, cô vào cục bảo vệ môi trường, giống như trong tưởng tượng. Cuộc đời của hai người họ là tay không, trước đó thuê phòng, sau kinh tế tốt một chút thì muốn mua căn nhà cũ có hai phòng, rồi đưa em gái em trai vào trong thành phố, hoặc đến trường, hoặc tìm việc. Sức khỏe ba mẹ tốt là phúc của hai người. Nếu như không tốt, hai người phải để dành cho họ một số tiền để dưỡng lão, khám bệnh.
Cuộc sống như vậy, không gọi là cuộc sống, mà là tiếp tục tồn tại.
Không suy nghĩ đến những thứ khác, đây nhất định là vận mệnh của hai người.
Nhưng thẳng như đường ray xe lửa cũng có lúc chệch hướng, bốn mùa cũng đôi lúc khác thường, cuộc sống số một việc chen vào giữa – Mã Lam gặp một vị quan nhị đại.
Quan nhị đại yêu cô, điên cuồng, chân thành lại tha thiết. Mà yêu có thể bỏ qua tất cả "xấu xí", có thể bao dung tất cả, vì cô có thể thêu trăm hoa từ vải trắng đơn thuần theo năm tháng.
Mã Lam chia tay với anh.
Anh hoảng sợ, rất kỳ lạ, không phải đau khổ tột cùng. Anh cho rằng hai người là chiến hữu trong cùng một chiến hào, giống như dây thừng, sống chết đều xoắn một chỗ, vĩnh viễn không giận đối phương mà bỏ đi.
Nhưng anh không có quyền ngăn cản Mã Lam, trong khoảnh khắc quan nhị đại có thể đem mục tiêu ba mươi năm của họ không thể thực hiện. Đổi lại là anh, cũng sẽ làm như vậy.
Ngay từ ban đầu anh đã công tác ở chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp, hai người ở hai nơi, anh nói đợi có lệnh điều động về thành phố rồi kết hôn. Điều động về thành phố, lại không có nhà. Đã có nhà, anh lại đến Bắc Kinh đào tạo chuyên sâu. Cứ như vậy, kéo ra kéo vào, tuổi hai người cũng không còn nhỏ nữa. Ngồi một mình nửa đêm nghĩ lại, trong tiềm thức bản thân có cất giấu một chút ý niệm, anh cũng khát vọng có cơ hội như vậy, để anh có thể giãy giụa trong cái vận mệnh tuần hoàn ác tính.
Anh và Mã Lam thật sự giống, rất giống nhau!
Mã Lam ôm anh, khóc đến mức như sinh ly tử biệt. Cô nói, "Hôn nhân giống như đầu thai lần thứ hai, lần thứ nhất chúng ta không có sự lựa chọn, lần thứ hai, chúng ta cho rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, trên thực tế, chỉ là chúng ta không để mắt đến mà thôi, chúng ta đã lớn khôn, đã có đầy đủ năng lực để chọn cho mình một mảnh đất màu mỡ. Hình Trình, cho anh một mảnh đất màu mỡ, anh có thể trở thành một gốc cây khỏe mạnh, to lớn, những cây trong rừng rậm kia đều ngưỡng mộ anh. Đừng tùy ý chà đạp đường sống của người khác."
Anh nhìn qua "Nơi đây, một thân cây đã lớn lên" của Thư Ý, là Ấn Học Văn cố tình nhét cho anh. "Đọc một chút đi, người thường hoặc là lữ hành, hoặc là người đọc sách, thân thể và linh hồn, phải đi cùng trên một con đường. Đẹp nhất là thời gian đi trên đường. Anh bận rộn, để linh hồn mình thành lữ hành đi". Nghe Ấn Học Văn nói như vậy, anh thấy rất quỷ dị.
Nhìn vài trang, anh ghét người tác giả này. Dưới ngòi bút của anh ta, càng cảm thấy cuộc sống của bản thân mình không thú vị cỡ nào. Hình Trình đương nhiên đã từng đi du lịch, hàng năm Vinh Phát đều tổ chức. Có khi tiện cho họp, hội nghị đều sắp xếp ở những khu danh lam thắng cảnh. Anh chưa từng chú ý những cảnh đẹp kia, bất cứ lúc nào có thể anh đều ở đây nghe điện thoại của khách hàng, bất cứ lúc nào có thể cũng muốn nhận công việc tiếp theo.
Anh vẫn kiên trì đọc xong quyển sách của Thư Ý, là vì Ấn Học Văn. Nội dung trong sách, hầu như anh đã quên. Điểm ấn tượng duy nhất là bên cái hồ ở Tây Tạng, xa xa là Tuyết Sơn, sau Tuyết Sơn và hồ là bãi cỏ và biển hoa, bờ bên kia, lúa mì Thanh Khoa* vàng óng ánh giống như nước sông chảy dưới ánh mặt trời. Thư Ý viết, không đi, ở đây, một thân cây lớn lên. Yên lặng hướng đến ánh mặt trời, yên bình, vô cùng mẫn cảm, cuốn lấy mây bay và gió nhẹ, khe khẽ vui mừng.
* Lúa mì Thanh Khoa: giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc)
Người Thư Ý này, hoàn toàn vì thơ mới nói ưu sầu với mạnh mẽ. Anh ta trưởng thành như một thân cây, đã sinh trưởng ở trên đỉnh núi cao, trong đám mây, đó là một phong cảnh đẹp nhất thế gian. Anh thề.
Sau khi chia tay với Mã Lam, thời gian dần qua, anh bình tĩnh. Chỉ là, ngẫu nhiên có chút mất mát. Từ đó trở đi, anh không hề trói buộc trong thế giới nhỏ bé nữa, anh nhìn thấy phương xa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro