Nơi nào bình yên
Tôi là một con người nhạt nhẽo, khỏi phải đi đâu để tìm một con người không có chút niềm tin nào như tôi. Tôi hiểu điều đó là quá tẻ nhạt nhưng cũng biết làm thế nào cho hơn. Tôi luôn một mình đi một mình, cười một mình, khóc một mình, ôm tất cả nỗi buồn lại trong đáy tim để nó trong một cái hòm sâu nhất, kín nhất không bao giờ muốn nhớ lại. Nếu có một điều ước tôi muốn đuợc làm lại cuộc đời này nhưng tôi có thể hoàn hảo hơn chút nào không hay cũng lại như trước đây tiếp tục thầm lặng sống qua ngày, lủi thủi một mình không ai quan tâm rồi lại ngồi buồn nhìn ngày dần trôi đi. Tôi muốn sống khác đi nhưng cứ mãi quẩn quanh nơi đây tô thấy đời mình thật vô vị.
Xuống dưới nhà tôi chẳng biết mình nên rẽ trái hay phải vì tôi rất ít khi ra ngoài tôi chỉ đi xuồng đây vì không muốn nghe những lời than trách của ba mẹ vì tôi lúc nào cũng ru rú trong nhà không chịu đi đâu. Lang thang mãi đến một con ngõ nhỏ tôi thấy một chú mèo con nằm co quắt một chỗ chân đang chảy máu. Tôi lại gần bế chú nên nhìn chú tội quá. Thật xót xa, tôi muốn mang chú về nhưng không được vì ba mẹ tôi không thích động vật trong nhà. Băn khoăn không biết đi đâu thì thấy mình vô thức đã lang thang tới thư viện từ bao giờ. Tôi tiến vào lập tức nhìn thấy cô Tư cô cũng đang nhìn tôi.
"Nhiên à, con mèo ở đâu thế?"
"Con không biết, con thấy nó bên đường."
"Để cô xem cho."
Thư viện này do cô mở. Mọi thứ ở đây đều do cô tự mình trang trí. Tôi khá quen với nơi này vì ở đây có nhiều dreamcatcher đủ loại màu sắc mộng mơ. Cô là người nói chuyện với tôi khi tôi buồn có lẽ tôi tới nhiều tới mức cô hiểu rõ hôm nào tôi sẽ đến. Ở đây cô không chỉ cho mượn sách mà còn có thể trải lòng mình ra để nhận những lời khuyên từ cô. Mọi người đến mượn sách đều thấy một cái hộp ở đó có thể gửi bất cứ câu hỏi nào cô sẽ trả lời và để lại trong chiếc hộp trả lời bên cạnh. Cô làm vậy vì cô nói những người như tôi và cô đều rất hay giữ chuyện buồn trong lòng không có ai giúp hết cô đã từng trải qua nên cô hiểu.
Tôi cũng hiểu điều đó nên mới tới đây cũng như mọi người nhờ cô giữ những bí mật mà trước đây tôi luôn giấu. Tôi gửi cho cô bức thư nặc danh trong ấy viết: "thật là buồn vì con không có bạn có bạn cô ơi, con buồn vì mình khó hòa nhập thế giới ồn ào đó. Con cố gắng để hòa nhập nhưng thực sự rất mệt mỏi, con nên làm sao đây?" và cô đã trả lời rằng "con không cần vì cố gắng trở thành ai cả chỉ cần con là con, hãy chơi với một người hiểu con chầp nhận tính cách của con dù ít cũng được không cần quá cố gắng để trở thành một người hướng ngoại, cô sẽ làm bạn với con cho tới khi con tìm được người hợp với mình"
Từ đó cô là người bạn đầu tiên của tôi luôn ủng hộ và ở bên an ủi tôi khi tôi buồn vì tôi đã không cần tự lau nước mắt cho chính mình nữa.
"Chú mèo khỏe lại rồi đây." tiếng nói của cô làm tôi choàng tỉnh sau dòng suy nghĩ mông lung.
"Cảm ơn cô nhiều lắm chứ cháu chẳng biết làm sao cả." tôi nhận lại chú mèo từ tay cô.
"Vậy giờ tính sao với chú mèo này đây, con có biết nó của ai không?"
"Con cũng không biết nhưng con muốn đưa người bạn này đi chơi một chút."
Tôi bế chú mèo đi qua hồ hóng mát biết đâu sẽ gặp chủ nhân của nó. Quả nhiên tôi gặp một bạn nam trạc tuổi tôi mừng rỡ chạy qua đây.
"Ôi Mun! Cảm ơn bạn đã chăm sóc cho nó. Mình vừa không để ý thì nó đã biến đi đâu mất."
Cậu ấy vừa cười vừa nhận lại chú mèo từ tay tôi. Tôi cũng cười đáp lại cậu ấy:
"Có gì đâu chứ." dù sao người băng bó cho chú mèo cũng không phải tôi. "Bạn nhớ chú ý chân của nó đấy chắc nó đau lắm."
"Đáng đời, suốt ngày chạy lung tung thôi." cậu cấy vỗ nhẹ con mèo rồi quay sang tôi "nhà cậu ở gần đây à?"
"Ừ nhà mình bên đường." tôi chỉ tay về phía nhà mình.
"Trùng hợp quá nhà mình cũng ở đó, mình mới chuyển tới hôm nay."
Thế là tôi đã có đứa bạn đứa bạn đầu tiên như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro