Chương 9: Ốc đảo trên sa mạc (phần cuối)
Một cơn gió nhẹ đang lướt đi trên cánh đồng nhỏ. Trên con đường dọc theo con sông nhỏ là một cô bé dễ thương với mái tóc bạc trắng mang vẻ đẹp của trong trắng, dịu dàng nhưng nét mặt lại mang một nỗi buồn sâu sắc.
Tôi là Mikami, 7 tuổi đang sống cùng bố mẹ nuôi thứ 3 của mình. Tôi vốn là trẻ mồ côi, từ khi có nhận thức tôi đã ở trong trại trẻ cùng với những đứa trẻ không cha mẹ khác. Màu tóc của tôi thật khác biệt đó cũng là lí do khiến tôi bị xa lánh hay tệ hơn là bị bắt nạt. Người lớn mỗi lần thấy cảnh đó thì lại ngó lơ đi như thể nó không đáng để quan tâm vậy.
Dần dần qua nhiều lần bị bỏ mặc như thế cả đám trẻ ấy coi việc bắt nạt tôi như một sở thích vậy. Lấy phần ăn sáng của tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm cho những trò nghịch ngợm của chúng, quần áo của tôi cũng bị cắt nát bươm. Những ai thân thiết hay muốn làm bạn với tôi đều bị chúng tẩy chay, dần dần những người bạn ban đầu tôi tin tưởng cũng nhập bọn với chúng mà bắt nạt tôi.
Lần đầu được nhận nuôi vào 1 năm trước tôi đã rất vui, vui vì nghĩ mình sẽ không phải chịu cảnh sống trong đau khổ này nữa. Sẽ được có cha, có mẹ và những người bạn mới luôn ở bên mình. Nhưng không cuộc đời này thật tàn nhẫn.
Hai nhà đầu tiên nhận tôi về coi tôi không phải như một con người mà giống như là đồ vật quý hiếm hay một con thú cưng lạ mắt vậy. Họ cho tôi rất nhiều tiền, rất nhiều trang sức sa hoa và đưa tôi tới những bữa tiệc sang trọng để khoe tôi với đám người đó.
Tầm vài tháng là họ chán tôi ngay và trả tôi về lại nhà trẻ. Đã vậy họ còn vu khống tôi trộm tiền của họ khiến tôi bị một trận đòn nhừ tử.
Đêm hôm đó tôi đã khóc, khóc rất lâu không phải vì đau mà vì nỗi oan ức tuổi nhục này, vì phải trở lại nơi như địa ngục trần gian này. Phải chăng nếu không có màu tóc này thì cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn? Đó là câu hỏi tôi luôn tự đặt ra cho bản thân nhưng chưa bao giờ tự trả lời được.
Đến gia đình thứ 3 nhận nuôi tôi là nhà của một cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn, người vợ không thể có thai nên đã nhận nuôi tôi một bé gái dễ thương theo lời bà ấy.
Ban đầu họ rất yêu thương tôi, cho tôi cái cảm giác như một gia đình thật sự, nhiều khi tôi đã nghĩ đây là nơi để mình thuộc về. Nhưng không, ở trường vẫn vậy tôi vẫn bị bắt nạt. Thầy cô cũng đã giúp đỡ tôi nhưng nó gần như không có tác dụng, bạn bè vẫn âm thầm bắt nạt tôi sau lưng họ. Chuyện tệ nhất tôi từng chịu là bị một đám nữ sinh tạc mực đen vào tóc. “Tao đang cố để biến mày thành người bình thường đó đồ dị hợm” là những câu nói đã khắt sâu vào đầu của tôi.
Ba mẹ nuôi của tôi như đám người lớn ở nhà trẻ vậy. Họ chỉ an ủi qua loa và nói với tôi mấy điều tốt đẹp về bạn bè, làm sao họ có thể hiểu đám người đó trong mắt tôi như những con quái vật đội lốp người chứ?
Hôm nay là ngày tôi phải trở lại nhà trẻ do cha mẹ nuôi hiện giờ không thể giải quyết được chuyện tôi bị bắt nạt ở trường. Thật ra đã có khi nào họ nghiêm túc với chuyện này chưa nhỉ? Với một nỗi sầu nặng trĩu tôi cố kiềm nén những giọt nước mắt buồn tủi không cho chúng trào ra.
-Nè cô bé. Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng phát ra phía sau tôi.
Tôi quay người lại để nhìn kĩ hơn thì thấy đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc cô ấy đỏ rực như một ngọn lửa, ánh mắt đen tuyền với cặp lông mày sắc sảo và một khuôn mặt dịu dàng với một nụ cười ấm áp trên môi và đặc biệt là rất cao, cao hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:
-Cháu đang có gì phiền muộn hả? Kể cô nghe được không?
-Dạ?
Sau một cuộc trò chuyện nhỏ thì bằng một cách nào đó cô ấy đã muốn nhận nuôi tôi, theo tôi đoán thì chắc cô ấy cũng như bao người bao người khác bị mái tóc này thu hút. Chắc không quá 2 tháng là tôi sẽ lại trở về cái nhà trẻ lạnh lẽo này.
Trên chuyến tàu chiều hôm ấy lòng tôi cảm thấy hồi hộp lạ thường. Không chỉ sắp về nhà mới mà theo những gì cô ấy nói thì tôi sẽ có một người anh hơn tôi 3 tuổi. Anh trai, thật sự đó là thứ cả đời này chắc tôi cũng chả dám mơ.
Và tối hôm đó, rời khỏi ga tàu. Lần đầu tiên tôi được nắm tay dắt đi trên con đường đông đúc của thành phố. Bàn tay ấy thật ấm áp, thoáng chốc tôi đã ước gì bà ấy là mẹ ruột của mình. Sau khi đi bộ trên một quãng đường khá dài thì cuối cùng cũng đến nơi. Một ngôi nhà rộng rãi nhưng không tạo cho tôi sự trống trải như những căn biệt thự xa hoa tôi từng đến. Nó tạo cho tôi sự an toàn và ngay lúc ấy tôi đã gặp được anh, Sudo dù ban đầu anh ấy hơi lạnh lùng nhưng cũng không đối xử tệ với tôi.
Nhưng sau khi mẹ chúng tôi ra đi để tôi và anh ấy lại một mình thì gần như anh ấy đã thay đổi. Tử tế hơn, hay cười với tôi hơn và hơi trẻ con đi nữa. Mọi thứ tôi nhận được từ anh đối với tôi đều là báu vật. Ở thành phố này tôi đã có được những người bạn đầu tiên, thầy cô cũng rất tốt với tôi. Cũng như anh Sudo, họ không hề phân biệt màu tóc của tôi. Một lần nọ tôi đã đánh liều hỏi anh ấy về mái tóc này.
-Anh thấy tóc em thế nào?
-Tóc á? Nó rất mượt, sạch sẽ và bóng bẩy theo anh là vậy.
-Không phải mấy thứ đó. Ý em là anh thấy sao về màu tóc này?
-À thì nó như tuyết vậy. Rất đẹp và tạo cảm giác dễ chịu. Mỗi lần căng thẳng mà được thấy nó thì anh lại thấy thoải mái hơn.
-Anh không ghét nó sao?
-Tại sao chứ? Anh rất thích nó nhất là khi nó đi cùng nụ cười của em đó.
-Nghe sến quá vậy?
-Chắc vậy nhưng đó là những thứ anh nghĩ. Với lại sao em lại để ý cách người khác nghĩ về mình chứ? Cứ là chính mình là được mà.
Vừa nói anh ấy vừa xoa đầu tôi. Nụ cười của anh thật tỏa sáng và tạo cho tôi cảm giác an tâm khi ở bên cạnh, cái cảm giác ấm áp, bình yên, an toàn này là món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được từ cuộc sống này. Vết thương trong quá khứ sẽ không thể biến mất nhưng nó có thể được tương lai che lấp hoàn toàn bằng sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc từ nơi gọi là gia đình, nơi có mẹ và anh.
Sáng ngày 3 tháng 3:
-Chào buổi sáng các em. Hôm nay lớp của chúng ta có một vị khách khá đặc biệt đến với lớp chúng ta, bác sĩ Atarashi Sudo.
-À... Chào buổi sáng mấy đứa.
-Chúng em chào bác sĩ ạ.
Cái tình huống gì vậy ta? Đứng trước mặt tụi nhỏ mà lại làm tôi lo tới vậy sao? Để ý kĩ thì nãy giờ tôi chỉ gượng cười và liên tục gãi đầu trong khi mắt liếc nhìn cửa sổ. Khác hẳn với tôi, Mikami cười rất tươi và giao tiếp với bạn trẻ vô cùng tự nhiên trong một bộ vái với cổ tay dài màu trắng. Con bé hẳn đã rất nỗ lực trong thời gian qua.
Cơ mà đáng lý ra tôi nên từ chối lời mời làm trợ giảng tạm thời của con bé lúc sáng. Trong khi tôi đang trôi trong chính suy nghĩ của bản thân thì Mikami nói to với cả lớp:
-Tiết học hôm nay sẽ hơi đặc biệt một tí. Chủ đề của nó là về ước mơ. Nhân dịp có một vị bác sĩ giỏi đang có mặt ở đây nên nếu lớp mình ai muốn trở thành bác sĩ thì cứ đặt ra câu hỏi. Bác sĩ đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các em nhỉ?
Con bé nói câu cuối và nhìn tôi như thể muốn nói: “ Nhường lại lớp học cho anh đó”. Đành vậy, tôi tự trấn an mình rằng bọn nhóc cũng không có hỏi mình những câu khó đâu. Hít một hơi dài tôi lấy lại bình tĩnh, khoanh tay lại, tôi nhìn về phía lớp tôi chờ đợi câu hỏi đầu tiên
Một cậu bé cuối lớp đứng dậy và đặt câu hỏi:
-Cho em hỏi là tại sao anh lại trở thành bác sĩ được không?
Nó làm tôi hơi bất ngờ một chút. Mà cũng may là kí ức tôi đã phục hồi được đa số gần đây rồi nên cũng không quá khó để trả lời câu này.
-Đơn giản vì anh muốn chữa bệnh cho mọi người thôi.
Tôi từng ghét người lớn vì họ là những sinh vật nói dối không chớp mắt. Nhưng giờ tôi cũng hiểu được phần nào họ rồi. Một phần do được định hướng từ nhỏ, lý do còn lại tôi nhớ mình đã hứa với ai đó nhưng kì lạ là tôi lại không tài nhớ được.
Một cô bé khác tiếp lời:
-Thế làm bác sĩ có thời gian cho riêng mình không ạ?
-Tất nhiên vẫn sẽ có nhưng nó khá ít và đa phần là về đêm nên sẽ khá vất vả để sắp xếp thời gian.
Tôi đáp gần như ngay lập tức vì đây là thứ tôi trải qua mỗi ngày rồi và lúc nào tôi cũng lãng phí quảng thời gian ngắn ngủi ấy vào mấy chuyện khá nhảm nhí.
Cứ thế tôi dành cả buổi sáng để học cùng bọn trẻ, nó cũng không tệ lắm ngược lại làm tôi thấy khá thú vị đó chứ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi thấy chúng ai cũng có ước mơ và một lí do để theo đuổi. Muốn thành giáo viên như em gái tôi dạy học cho những trẻ em nghèo. Muốn thành bác sĩ như tôi để chữa khỏi mọi bệnh tật trên đời. Hay là thành một chủ trang trại lớn để được ăn táo mỗi ngày. Tầm tuổi bọn nhỏ tôi còn chẳng biết ước mơ là gì, nghe những ước mơ nhỏ bé này và cảm nhận được sự quyết tâm to lớn từ những thiên thần này khiến tôi tự thấy khổ thẹn cho bản thân mình hồi xưa thật.
Tối ngày 3 tháng 3:
-Đây phần thưởng của anh vì đã làm trợ giảng cho em.
-Em có làm gì hả?
-Tất nhiên là có chứ, nhìn mặt anh lúc sáng buồn cười lắm đó.
Mikami đưa cho tôi bát cơm với vẻ mặt đắc ý, tôi miễn cưỡng nhận lấy và ăn phần của mình với vẻ khó chịu.
-Mà nè, nhóm của Akastuki tốt nghiệp trường rồi hả Mikami?
-À, mấy em ấy tốt nghiệp trường này từ năm ngoái rồi. Có vẻ cả đám vẫn chưa biết anh về thăm nơi này đâu, để tầm cuối tuần em tiện đường đi qua chào tụi nhóc một tiếng rồi nhân tiện báo tin anh về cho tụi nhỏ luôn. -Cuối tuần này em định đi đâu hả?
Nếu ngày hôm ấy con bé không có nhà thì chuyến đi này của tôi còn ý nghĩa gì chứ?
-Chỉ là lo tí giấy tờ và sắm thêm ít vật dụng mới thôi. À đứa bạn cũng vừa sinh con hôm qua nên em đến thăm nó luôn. Tầm sáng thứ hai là em về tới thôi, mà tới lúc đó chắc anh cũng đã về rồi nhỉ? Công việc của anh cũng vốn bận rộn mà.
Mặt Mikami hơi xị xuống một chút, dù vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng tôi có thể nhận ra một nỗi buồn trong đồng tử gần như trong suốt của con bé.
-Chắc hẳn là vậy rồi. Tầm sáng thứ 2 anh định bắt chuyến tàu đầu tiên để về luôn.
-Em hiểu mà.
-Nhưng mà trước đó thì phải có tiệc chia tay nhỉ?
-Hả?
-Cũng không có gì to tát đâu. Kiểu cùng nhau ăn cà ri, uống một chút và ngắm trăng ấy.
-Hả??
-Thế nên là em cố về trước thứ 2 được không? Dù khuya cũng được anh vốn đã quen thức khuya nên không sao đâu.
Con bé cười lớn ngay trong bữa ăn làm tôi có cảm giác mình không được tôn trọng. Nó làm tôi hơi tổn thương nữa.
-Nè em cười hơi lâu rồi đó.
-Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Vừa nói Mikami vừa tự che miệng mình lại.
-Em tưởng trong quảng thời gian qua anh đã thay đổi rồi chứ? Thấy anh vẫn như vầy em vui lắm đó.
-Đang nói khéo là anh trẻ con nhỉ?
-Um, nhưng đây là một lời khen đó. Còn về chuyện về trước hôm thứ 2 thì do anh đã có lòng thì em cũng có dạ, nhưng có về sớm thì cũng sẽ khá khuya.
-Thế hứa rồi nhá. Anh sẽ cố chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.
-Em không thể chờ đến lúc được ăn lại món anh nấu đó.
Đêm đó thì tôi đã đi ngủ với một sự khó chịu hơi khó tả. Một phần tôi thấy vui vì Mikami có vẻ mong chờ bữa tiệc nhỏ sắp tới, một phần tôi khá giận vì con bé vẫn nghĩ tôi trẻ con. Không biết bao giờ tôi mới thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho Mikami đây? Mang theo câu hỏi đó tôi chìm vào giấc ngủ trên cái ghế sofa ấm áp.
Chiều ngày 5 tháng 3:
-Nè nói a đi nè.
-Tha cho anh đi.
Tôi cầm lấy nhiệt kế từ tay Mikami và kẹp vào nách.
-37.7 độ, anh chắc mình ổn khi em không có nhà không vậy?
Con bé nói trong khi đặt tay lên trán tôi.
-Em đang nói chuyện với một bác sĩ đó.
-Ờ ha, ờ ha. Em quên mất đó. Hì.
Con bé chuyển từ sờ trán sang xoa tóc tôi luôn rồi. Tôi đứng yên một lúc cho con bé ‘tận hưởng’ tóc của tôi. 5 phút sau cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.
-Thế em đi đây. Hai ngày cuối tuần nhờ anh trông nhà nha.
-Ờ biết rồi, nhớ giữ lời về trước hôm thứ đó.
-Vâng.
Nói xong con bé đem cặp kính râm lên và bước ra khỏi nhà.
Sau gần 2 ngày tôi kiểm tra hồ sơ sức khỏe và lí lịch của những người làm việc ở đây thì tuyệt vời, tôi bị cảm lạnh. Tôi đoán là do tôi ngâm mình hơi lâu trong phòng tắm.
Đi xuống bếp tôi ngồi trong góc và từ từ thưởng thức bữa tối Mikami đã chuẩn bị sẵn. Ở trong một ngôi nhà lớn thế này một mình vào ban đêm con bé cũng gan dạ thật. Tôi cố ăn nhanh nhất có thể để có thể kiểm tra hết tất cả các phòng trước khi mặt trời lặng.
Khoảng 6 giờ tối, tôi đã kiểm tra và khóa cửa hết tất cả các phòng, tắm rửa và giờ đang nằm một đống trên sofa. Cơn sốt của tôi xem ra đã giảm đi đôi chút. Tôi hoàn toàn có thể dùng kháng sinh để khỏe lại nhanh hơn nhưng nếu bị kháng kháng sinh thì sẽ khá tệ cho tôi sao này.
Cố gượng dậy tôi lại bắt đầu viết nhật kí. Trong cái không gian tĩnh lặng chỉ có vài tiếng lách tách của bóng đèn, nó không làm tôi thấy khó chịu nhưng tôi cũng không thích cái không gian này. Mỗi khi ở một mình tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải cẩn trọng trong cách cư sử và lời nói, bù lại tôi lại có cảm giác như mình bị mọi người bỏ lại sau lưng. Thật khó hiểu nhỉ?
Ngày 6 tháng 3:
Sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ ấy. Vẫn là cánh cửa trắng, vẫn là một giọng nói kì lạ vang vọng trong khoảng không vô định. Nhưng có chuyện khác thu hút sự chú ý hơn cả là tiếng gõ cửa dưới nhà.
Bước những bước đi nặng trĩu trên hành lang, đầu tôi đau như búa bổ và tôi cảm thấy hơi chóng mặt nữa. Có vẻ như tôi coi thường cơn cảm lạnh của mình rồi.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi mở cửa ra và có vẻ tôi đã được tặng một món quà bất ngờ.
-A đúng thật này, lâu rồi không gặp anh nhỉ, anh Sudo?
-Đúng thật, em cũng cao hơn nhiều rồi đó.
Một cô bé với mái tóc đen tuyền, vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ vái dài đang đứng trước mặt tôi là Akastuki Miwako. Con bé là một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi và phải gọi là cực kì hòa đồng với bạn bè. Lớp của con bé vốn là lứa đầu tiên học ở đây. Hồi còn chưa bị chuyển công tác tôi rất hay qua thăm Mikami và tôi cũng được đám trẻ khá quý, trong đó thì đứa trẻ đặc biệt ngưỡng mộ là Akastuki. Nói thật tôi không biết con bé ngưỡng mộ gì ở một kẻ như tôi nữa.
-Nhìn sắc mặt anh kìa. Lại bị bệnh nữa rồi nhỉ? Bác sĩ lúc nào cũng bị bệnh trước bệnh nhân chắc chỉ có mình anh thôi đó.
Tôi không thể phản biện được gì cả, con bé nói đúng tôi gần như ốm vặt quanh năm. Sao tôi lại có cảm giác muốn chuyển nghề nữa vậy ta.
-Em đây chắc không phải chỉ để mỉa mai anh đâu nhỉ?
-Vâng tất nhiên là vậy rồi. Đây nghe tin em về mấy bạn có chuẩn bị cho anh ít quà nè.
Con bé đưa cho tôi một cái giỏ khá to. Tôi đoán nó không phù hợp với từ ít lắm.
-À anh cảm ơn. Trong đây gồm những gì vậy.
-Um, em nhớ là bột mì, mức, trứng gà, bột cà ri, bánh mì, thuốc hạ sốt, kháng sinh, túi chườm và nhiều thứ linh tinh khác nữa.
-Khoang mấy thứ này?
-Bọn em đều hiểu lí do anh về hôm nay mà.
Từ từ, đừng nói tụi nhỏ biết hết rồi hả?
-Ngày mai là sinh nhật của cô Atarashi và hôm nay anh định bí mật mua nguyên liệu phải không?
Chả lẽ tôi dễ bị đọc vị thế ta.
-Còn mấy thứ như thuốc hạ sốt thì?
-Cho anh đó, chuyện anh bị cảm do thay đổi ngoại cảnh dễ đoán quá mà.
-Ờ thế anh cảm ơn. À chờ anh chút.
-Hở?
Tôi kiểm tra lại túi áo mình một lúc và xem ra nó đây rồi.
-Đây, anh nhớ không lầm là mình từng hứa tặng em thứ gì đó khi em tốt nghiệp. Cho anh xin lỗi vì tặng nó hơi trễ.
Tôi đưa con bé một cái kẹp tóc màu đỏ khá đơn giản nhưng có vẻ con bé khá thích nó. Chúng tôi tiếp tục tán chuyển thêm một lúc rồi chào tạm biệt nhau. Nhìn con bé vui sướng ra mặt làm tâm trạng tôi cũng được cải thiện hơn phần nào.
Sau đó từ buổi trưa đến tận tối tôi khó khăn lắm mới xoay sở được việc tự trang trí phòng khách, lâu quá không đụng đến chắc tôi lục nghề thật rồi. Cơn sốt của tôi cũng đã giảm nên đêm đó tôi đi ngủ khá sớm.
Ngay lúc đó, một thứ trên tường đã vô tình thu hút sự chú ý của tôi. Một cái đồng hồ quả lắc đã chết máy bám đầy bụi trên tường, kiểu dáng trong hệt như cái ở nhà tôi. Định lơ nó đi thì một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cẩn thận lấy cái đồng hồ xuống và đúng như tôi nghĩ phía sao quả lắc là cái ngăn nhỏ được sơn tối màu nên khá khó nhìn. Tách phần trên ra thì tôi thấy bên trong là một tấm ảnh của một bệnh viện.
-Nơi này là?
Tôi cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ đối với bệnh viện nằm trong ảnh. Để ý kĩ hơn tôi thấy một dòng chữ nhỏ viết ở phần rìa phía trên bên phải có vẻ là địa chỉ bệnh viện. Nó ở khá gần nơi tôi với Mikami từng sống. Ruốt cuộc tấm ảnh này là sao chứ? Furui, cô ấy có ẩn ý khi để lại những tấm ảnh này? Có quá nhiều câu hỏi nhưng những câu trả lời tôi có lại vô cùng ít.
-Chết tiệc mà.
Bípppppp. Tiếng chuông cửa dưới nhà đang kêu lên. Là ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi trong khi đi xuống lầu. Bíp... Bíp... Bíp. Tiếng chuông ngày càng vang lên dồn dập hơn nữa.
Hít lấy một hơi sâu, tôi mở toang cánh cửa.
-Xin chào buổi tối nha Mikami. Anh có chuẩn bị ít quà để thăm em nè. Dù biết là hơi muộn nhưng cho anh xin lỗi tại chuyến tàu bị hoãn... Khoang Sudo?
Hôm nay đúng là có nhiều điều bất ngờ xảy ra nhỉ?
-Tôi một vài câu hỏi cho cậu đó. Một trong số là tại sao cậu lại ở đây lúc này vậy, Kuro?
(31/1/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro