Chương 8: Ốc đảo trên sa mạc(phần 2)
Tôi:“Chào buổi sáng thưa bác, đây là thuốc trong tuần tới. Do có tí việc nên cháu sẽ vắng nhà một thời gian mong bác thông cảm.”
Bệnh nhân: “À vâng nhưng để cậu trực tiếp đến thế này thật ngại quá.”
Tôi: “Không sao đâu ạ. Chúc bác có một ngày tốt lành.”
Đây là ngôi nhà thứ 5 tôi ghé qua trong buổi sáng này. Đã là ngày 1 tháng 3, mùa xuân đã đến nhưng dư âm của một mùa đông lạnh lẽo vẫn làm tôi run lên cầm cập. Vừa đi dạo trên con đường vắng vẻ buổi sáng, ánh mặt trời dang sưởi ấm tôi trong khi não tôi đang cố nhớ lại chuyện hôm trước.
Sau khi giật mình tỉnh dậy trên sàn tôi cũng kiểm tra thử bệ của quả cầu tuyết thì đúng thật trên đó có một ngăn kéo hẹp và trong đó là ảnh của tôi và Furui tại lễ hội của trường ngay sau cái đêm định mệnh đó, nhìn mặt tôi vẫn đơ như tượng khi được cô ấy nắm tay khiến cho tôi bật cười không ngớt cả sáng hôm ấy. Mà nghĩ lại thì buồn thật, mới đó đã gần 8 năm rồi và cô ấy cũng đã mất. Nghĩ tới nó khiến tôi càng sầu não hơn nhưng đành coi nó là kỉ niệm đẹp rồi sống tiếp với thực tại. Nếu cô ấy còn sống thì sao nhỉ? Và Sarao, tôi có cảm giác rất lạ về người này, trong kí ức tôi Sarao vẫn quá mơ hồ tự như một làn khói mỏng vậy.
Còn về phần bức thư của em gái tôi Atarashi Mikami. Đúng thật là cũng lâu rồi tôi không tới thăm con bé, lần gần nhất tôi đến đó là trong dịp giáng sinh năm kia thì phải. Tôi đúng là một thằng anh tồi tệ mà. Thế nên để bù đắp phần nào cho con bé tôi quyết định sẽ đến thăm nó một chuyến.
Trước khi làm được điều đó thì bây giờ tôi phải lo cho các bệnh nhân sẽ tái khám trong một tuần tới của mình đã. Trong gần 4 tiếng sau tôi đã đến tất cả nhà của các bệnh nhân sẽ đến lấy thêm thuốc, tất nhiên tôi cũng kiểm tra qua sức khỏe của họ rồi mới đưa thuốc mới.
Lúc này cũng đã trưa rồi nên tôi quyết định sẽ ăn trưa ở quán cafe quen thuộc, đang đi qua con hẻm nhỏ tôi vô tình thấy một hình bóng quen thuộc, định lặng lẽ tránh đi thì một lần nữa tôi nghe thấy tiếng gọi mình ở phía sau.
Aurelia: “Ô kìa không phải bác sĩ Sudo đây sao? Ăn mặc thế này chắc đang vừa đi khám bệnh về và định tìm chỗ ăn trưa nhỉ?”
Những suy đoán chính xác đến bất ngờ của cô ấy khiến tôi hơi rùng mình một chút. Cảm giác như tôi đã bị theo dõi cả buổi sáng vậy.
-Đúng là tôi đang định tìm chỗ ăn trưa thật nhưng...
-Thế thì trùng hợp quá tôi cũng định nếm thử cafe ở đây, hay ta cùng vào nhỉ?
Thấy cũng hợp lí nên tôi cũng đành theo sau cô ấy và đi vào quán cafe.
Không khí trong quán hôm nay cũng khá yên tĩnh và có một phục vụ quen thuộc đã đến để chào chúng tôi.
Người phục vụ: “Chào mừng quý khách. Ơ là ngài bác sĩ và... cô Aurelia?”
Xem ra cô ấy khá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng nhau thì phải.
Aurelia: “Chúng tôi vô tình gặp nhau ở trước cửa thôi, tôi thì cứ như mọi khi là được.”
Người phục vụ: “À vâng, còn ngài bác sĩ thì?”
Tôi: “À cho tôi một ly cafe và một phần sandwich. Với lại tôi là Sudo là được không cần thêm ngài đâu.”
Người phục vụ: “Vâng tôi hiểu rồi mời hai người ra bàn đợi chút ạ.”
Tôi cùng Aurelia ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai của quán một lúc thì đồ được gọi cũng được mang tới hình như đồ uống của cô ấy là một tách trà thì phải.
Tôi bắt đầu dùng bữa, trong khi ăn tôi cũng được Aurelia bắt chuyện nên cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.
Khoảng 30 phút sau.
-À mà Aurelia, tôi có vài chuyện muốn nhờ.
-Hửm?
Cô ấy đặt tách trà xuống và nhìn tôi với vẻ tò mò. Đồng tử đỏ ngầu của cô ấy hơi gợi cho tôi cảm giác bất an.
-Chả là tôi muốn tặng quà cho em tôi thôi. Cũng lâu rồi tôi không gặp em ấy nên mới nghĩ là nên tặng cho em ấy gì đó. Nói đến quà cho phụ nữ thì chắc an toàn nhất là quần áo nhỉ?
-Tôi có đề nghị này. Sao cùng đến cửa hàng của tôi sẵn đó cho tôi chút thông tin về khách hàng của mình nhỉ?
Thế là tôi cùng Aurelia rời khỏi quán cafe và cùng đi bộ đến cửa hàng quần áo của cô ấy. Trên đường đi tôi cũng kể sơ qua về Mikami cả cái căn bệnh đi theo em ấy cả đời nữa.
Về đến cửa hàng thì tôi cùng Aurelia đã phải mất khá lâu để chọn một món quà phù hợp. Quả thật phải cảm ơn cô ấy vì tôi là một tên gà mờ trong khoảng chọn quà này. Sau một hồi đắn đo tôi cũng chọn được quà và chào tạm biệt Aurelia.
-Cảm ơn cô nhiều vì đã giúp đỡ tôi.
-Không có gì đâu. Giúp đỡ được ngài bác sĩ à nhầm cậu Sudo đây thì còn gì bằng. Mà tôi cũng muốn nói vài lời. Đối với em gái cậu thì việc cậu trở về chắc chắn quý giá hơn nhiều so với món quà này đó.
Giọng nói của Aurelia có vẻ nghiêm túc hơn lúc thường ngày nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy vẫn không có gì thay đổi. Một sự bình tĩnh đến lạ lùng.
-Tôi biết rồi. Bản thân tôi sẽ cố gắng quan tâm em ấy nhiều hơn. Thôi chào cô.
Lần này cô ấy không đáp lại mà chỉ cười với tôi một nụ cười như thường lệ còn bản thân tôi nhanh chóng ra chợ một lúc rồi quay về phòng khám.
Tầm 2 giờ chiều, tôi về đến phòng khám. Cảm giác mệt mỏi sau khi dành cả buổi sáng ở ngoài trời khiến tôi nằm gục ra giường. Quả thật sức khỏe của tôi thật tệ để làm cái công việc này.
Sau khi ngủ một giấc ngắn tôi đi tắm và chuẩn bị một cái vali khá lớn cho chuyến đi này. Thay đồ xong xuôi, tôi tranh thủ gọi điện hỏi thăm tình hình của bên chỗ Kuro một chút.
-Xin chào nhà Ishigami xin nghe.
Nghe giọng cậu ta uể oải phết.
-Sudo đây, cho tôi hỏi bên đó thế nào rồi vậy?
-Hả, không ngờ là cậu thiếu kiên nhẫn vậy đó. Nhớ Sylvie rồi hả?
Cái thái độ của cậu ta xem ra chẳng bao giờ nghiêm túc được thì phải. Nhưng tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ta nữa.
-Ờ , cứ coi là vậy đi. Tình hình của con bé Eiko sao rồi.
-Ừm tạm ổn đó. Hai nhóc này có vẻ khá thân thiết rồi đó. Mà cậu muốn uống trà không? Đang giờ trà chiều nên Sylvie và Eiko có chuẩn bị trà nóng đó.
-Cho tôi xin kiếu, với lại vài ngày nữa có thể tôi sẽ vắng nhà đó. Nên Sylvie đành nhờ cậu chăm sóc tạm vài hôm vậy.
-Có bệnh nhân ở xa hả?
-Không vài chuyện cá nhân thôi.
-Biết rồi, biết rồi. Coi như lần này cậu nợ tôi nhá.
-Ừm nhờ cậu.
Tôi tắt máy và thở dài một hơi. Đúng là tôi chỉ muốn nhờ vả Kuro nhưng đúng là có một phần trong tôi lo cho Sylvie thật, chính nổi lo ấy làm cho tôi mất ngủ mấy hôm rồi còn gì. Hình như tôi lại lo lắng thái quá rồi.
Tôi đi vào bếp và kiểm tra tủ lạnh, nhìn sơ qua một lượt thì tôi thấy một cái hộp nhỏ trong góc. Tò mò tôi mở ra xem thử thì thấy trong đó có một ít củ cải muối, xem ra là của Sylvie chuẩn bị cho tôi thì phải.
Không nghĩ nhiều, tôi lấy một ít ra dĩa và chuẩn bị một phần cơm chiên với thịt băm, trứng, hành và một ít tiêu. Một lúc sau bữa tối đã sẵn sàng.
Ngồi xuống bàn, tôi lặng lẽ dùng bữa tối. Hơi lạ nếu như tự khen mình nhưng tôi thấy mình nấu khá ngon đó chứ... nhưng cảm giác trống vắng này, nó khiến tôi hơi mất tập trung trong cả bữa ăn. Sự cô đơn từ trước đến nay cứ liên tục ăn mòn tôi từ ngày này sang ngày khác nếu không có Kuro để trò truyện thì chắc tôi đã phát điên. Nhưng từ khi Sylvie đến đây tôi gần như đã quên mất nó. Tâm trạng tôi đã tốt hơn khá nhiều thậm chí đã ngủ ngon hơn chứ. Không biết Sylvie coi tôi là gì nhỉ? Một người anh, người bạn hay chỉ là một tên vô lại muốn giữ em ấy lại bên cạnh? Tôi đoán là mình nên tìm hiểu chuyện này sau vậy.
Đêm đó, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ. Ngay lúc lưng tôi đặt xuống giường cơn buồn ngủ đã đánh gục tôi hoàn toàn khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay l tức.
Hình ảnh một cô bé nào đó hiện ra trước mặt tôi. Dù không hiểu lắm nhưng tôi có một cảm giác quen thuộc trước khuôn cảnh này, nơi tôi đang đứng tựa như một công viên nhỏ với những hàng cây và những băng ghế gỗ dài xếp cạnh .
-Ừm, t...tên?
-Hả?
Hình như cô bé muốn biết tên tôi thì phải, giọng của con bé hơi run và tôi có cảm giác miệng con bé đang cố gắng đánh vần một cách khó khăn. Với cả hình như góc nhìn của tôi đã thấp ngang một đứa trẻ rồi thì phải.
-Tên cậu...l là gì?
-Sudo, Atarashi Sudo.
-Su...do. Cảm ơn cậu.
Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên mặt cô bé. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận ở nụ cười ấy niềm hy vọng thuần khiết và một sự quyết tâm tuyệt vời đến đáng ngưỡng mộ.
Khung cảnh tươi đẹp ấy lại biến mất, hiện ra trước mặt tôi bây giờ là một cánh cửa kéo loại cửa thường dùng trong bệnh viện. Như bị thôi miên tôi đặt tay lên cửa thì gần như ngay lập tức nó bị bật lại, ngay khi định thử mở cánh cửa lần nữa thì một giọng nói lạ vang lên từ hư không.
Không xác định: “ Còn quá sớm đó nhóc.”
Chưa kịp phản ứng thì đường như tôi đã bị đẩy ra khỏi vùng không gian tối tăm ấy.
Dinh dong, dinh dong, dinh dong,... Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên mang tôi trở lại từ giấc mơ lạ ấy. Sau vài phút chuẩn bị, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà dưới ánh bình minh buổi sớm. Men theo con đường lớn trong thị trấn tôi cứ đi mãi với đầu óc trống do chưa tỉnh ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng, làn sương se lạnh và từng cơn gió nhẹ mang theo hương hoa cỏ buổi sớm như đang cố tôi qua lại chiếc giường mềm mại ở phòng khám để đánh một giấc dài vậy.
Một lúc sau, cuối cùng cũng đến nơi. Giữa một đồng cỏ rộng lớn, phía sau màn sương mỏng một ga tàu nhỏ hiện ra. Nằm ở phía rìa phía bên kia thị trấn tính từ phóng khám của tôi, ga tàu mang lại cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng với những hàng ghế gỗ, những bức tường cũ đã bong sơn gần hết nhưng vẫn rất sạch sẽ và không hề bị ố vàng. Chắc do được dọn dẹp thường xuyên nên chúng gần như không có bụi cũng như mạng nhện, đối với người ưu sạch sẻ như tôi thì đây chắc chắn là một điểm cộng. Nhìn xung quanh một hồi thì có vẻ như tôi là vị khách đầu tiên thì phải. Lặng lẽ ngồi trong góc của nhà ga, khoảng 1 phút sau thì đoàn tàu đã đến.
Từng tiếng còi tàu mạnh mẽ vang lên như đang cố đánh thức cả thị trấn dậy vậy. Nhanh chân bước lên toa tàu tôi ngồi xuống một ghế cạnh cửa sổ và đặt hành lí ngay cạnh chân phải. Do đây là một chuyến đi dài nên tôi đã chuẩn bị một cuốn tiểu thuyết để đọc trên tàu. Trước đó tôi phải đọc bài báo sáng nay đã. Tờ báo có tiêu đề khá lạ “ Dị năng, tương lai của nhân loại?” lại một chiêu trò vắt mũi người đọc đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, đang định bắt đầu đọc nó thì nhân viên soát vé đã tiếp cận tôi.
-Chào buổi sáng cậu trai trẻ, vui lòng cho tôi soát vé của cậu được không?
-Ơ vâng.
Tôi đưa tấm thẻ thị trưởng đưa tôi cách đây không lâu vì đã cứu ông ấy khoảng nửa năm trước, dù chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi nhưng ông ấy lại tặng tôi tấm thẻ này. Theo lời ông ấy nói thì nó có thể giúp tôi đi mọi ga tàu trên đất nước mà không tốn một xu. Nghe hơi hư cấu nhưng tôi cũng đành thử xem sao.
Tôi hồi hộp chờ đợi trong khi nhân viên soát vé kiểm tra cẩn thận tấm thẻ ấy. Trong trường hợp tệ nhất thì tôi phải nộp phạt và trực mua vé trên tàu thôi mà.
Một lúc sau ông ấy trả lại nó cho tôi và cười đáp.
-Xin lỗi đã thất lễ rồi, tên cậu là gì nhỉ?
-Atarashi Sudo ạ.
-Ồ cậu Sudo lần đầu dùng loại thẻ này nhỉ? Tôi nghĩ là nên cho cậu biết vài chuyện.
-À vâng.
Theo lời ông nhân viên ấy thì đây là “vé tàu đặc biệt”, đúng như ông thị trưởng đã nói với tôi trước đây, tấm thẻ này có thể giúp tôi đi đến bất nhà ga nào trong nước nhưng riêng thẻ của tôi có thời hạn là phải đi và về trong ngày, nếu tôi ở lại một bến quá 1 ngày thì chuyến về tôi vẫn phải mua vé. Tính ra nó cũng không quá hữu dụng.
-Nếu cậu cần gì thì cứ tới toa tàu số 2. Tôi gần như luôn ở đó.
-À vâng nhưng bác cứ gọi cháu là Sudo đi ạ.
-Tôi hiểu rồi chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời với nhà tàu.
Phù, cuối cùng tôi cũng có được chúc riêng tư rồi. Có vẻ lúc này hành khách trên tàu đã nhiều hơn một chút rồi. Số lần tàu dừng cũng đã ít đi và hình như đã chính thức bước vào chuyến đi rồi, từ đây chắc tàu sẽ chạy thẳng một mạch đến Tokyo rồi.
Cầm tờ báo lên tôi bắt đầu đọc sơ qua nó. Có vẻ là một số người sở hữu thể chất vượt trội đã bị báo chí thổi phồng lên và gọi họ là “Dị nhân” và khả năng vượt trội của họ được gọi là “Dị năng”. Chúng bao gồm khả nhảy cao đến 3 mét, nhịn được 25 phút dưới nước, nghe được âm thanh cách xa hơn 200 mét và nhiều loại khác. Tôi không quan tâm đến chúng lắm do quan niệm của tôi con người vốn là loài có khả năng phát triển không giới hạn, thứ chúng ta cần chắc hẳn là thời gian thôi. Hơn nữa tôi cũng từng nhận được một ca bệnh khá dị rồi nên tôi cũng không để tâm lắm.
Bù lại cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi mang theo thì trên cả tuyệt vời. Tôi như bị cuốn vào những vụ án kì bí, thủ phạm với những thủ đoạn tinh vi để cheo giấu tội ác, cách những cảnh sát hợp tác cùng thám tử để lật tẩy những bí ẩn của vụ án và cả những lí do, câu chuyện đằng sau mỗi tên tội phạm. Mỗi tranh sách được tôi lật qua đều in hằng trong não, một phần chúng được lưu lại một cách cẩn thận, một phần chúng như hiện ra trước mắt tôi liên kết trực tiếp với trang sau để tạo ra một mạch truyện liền mạch. Tôi cứ liên tục lật và lật mãi đến khi ánh nắng chói chang buổi chiều tà chiếu vào trong toa tàu chật chội.
Ngay sau khi đọc hết quyển tiểu thuyết thì một tiếng thông báo qua loa vang lên.
“Đã đến ga Tokyo, quý khách chú ý kiểm tra hành lí trước khi xuống tàu.”
Từng dòng người nối dài trong các toa tàu vội vã xuống tàu, xem ra ai cũng đều đã mệt mỏi rã rời sau một chuyến đi dài thì phải. Đến chính tôi cũng vậy, năng lượng của tôi cũng gần như cạn kiệt hoàn toàn sau cả ngày dài ngồi một chỗ rồi.
Hoài vào dòng người ấy tôi bắt vội một chiếc taxi và tiến về phía ngoại ô Tokyo. Khoảng 30 phút sau cuối cùng cũng đến nơi, tôi xuống xe ở một cây cầu nhỏ ven sông.
Tôi: “Tiền của anh đây, không cần thối lại đâu.”
Tài xế: “À... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúc cậu một buổi tối tốt lành.”
Anh ta lái xe đi ngay sau đó. Còn tôi thì đành cuốc bộ thêm một quảng nữa vậy. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều muộn tôi rảo bước trên đoạn đường vắng, vài ánh đèn đường đã được bật lên lại càng thôi thúc bước chân tôi đi nhanh hơn nữa.
Ngay lúc ánh hoàng hôn đã tắt tôi đã đến nơi. Một căn nhà lớn với ba tầng lầu trong khá mới. Bao quanh là những cây thông già và ngay phía là một cái ao nhỏ. Hít một hơi dài tôi bấm chuông cửa và đợi một lúc.
-Vâng ra ngay đây.
Tôi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc mà không biết bao lâu rồi mình chưa được thấy.
Cánh cửa từ từ mở ra. Mái tóc màu của tuyết, dáng người nhỏ nhắn và một gương mặt rạng ngời như ánh mặt trời. Atarashi Mikami người em gái không cùng huyết thống với tôi đang mặc một bộ váy dài và một chiếc tạp dề trắng trong rất ra dáng nội trợ của gia đình.
-Anh Sudo?
-Ờ, đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chả nhớ nữa. Mà kệ nó đi nhỉ. Lâu rồi không gặp Mikami.
-Ai lại gọi em mình bằng tên vậy chứ. Nghe xa cách quá đó. Lại gần em một chút được không.
Tôi chầm chậm tiến lại gần Mikami, con bé nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề đang cố kiềm nén những giọt lệ nơi khóe mắt.
-Lâu quá rồi đó đồ ngốc.
-Rồi rồi, anh biết mà, anh tệ thật nhỉ?
-Ờ, tệ nhất trên đời luôn đó.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mikami trong con bé vẫn ôm chặt lấy tôi. Sau một màn chào hỏi khá gượng gạo, tôi cùng con bé đi vào nhà.
Nói sơ qua về nơi này thì đây là một ngọn đồi thông nhỏ, ngay dưới chân đồi là một thị trấn mới được xây dựng khoảng vài năm. Sau khi ngôi nhà cũ ở trung tâm Tokyo hết hạn cho thuê thì với số tiền ít ỏi tôi kiếm được cộng với khoảng trợ cấp của mẹ thì chúng tôi cũng mua lại được ngôi nhà này. Đây ban đầu chỉ là một ngôi nhà 2 tầng bình thường nhưng bằng quan hệ rộng của mình thì Kuro đã biến nó thành một căn “biệt thự” giữa rừng thông này. Nhờ ý tưởng táo bạo của Mikami, em ấy cùng một vài cựu giáo viên đã biến nơi đây thành một ngôi trường nhỏ kiêm trại trẻ mồ côi cho trẻ em dưới thị trấn. Ban đầu thì tôi là người tích cực phản đối vì giấy tờ rắc rối, dài dòng nhưng em ấy xin giấy phép mới hay chứ.
Kết cấu bên trong nơi này khác hẳn với ấn tượng bên ngoài. Nhìn sơ qua căn nhà này có kết cấu dạng nhà chữ T mang phong cách phương Tây không lẫn đi đâu được. Nhưng phong cách bên trong lại gần như đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Các kết cấu bên trong gần như không khác gì những ngôi nhà điển hình ở Tokyo với sàn và một phần tường được ốp những tấm ván gỗ cứng cáp và mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu, thanh lịch mà không gây ra cảm giác gượng ép. Dù không phải một kiến trúc sư hay gì đó tương tự nhưng tôi dám chắc người đã thiết kế căn nhà này chắc chắn là một người vô cùng tài năng.
Sau khi leo lên tầng 2, tôi theo con bé vào trong một căn phòng rộng ở cuối hành lang, tuy không chắc lắm nhưng tôi nghĩ nó rộng ngang một phòng học thông thường. Tong phòng có khoảng ba kệ sách lớn chiếm khoảng 1/3 phòng, một giường đơn, tủ quần áo, bàn làm việc và một bộ Sofa cùng bàn và Tivi ở giữa phòng, thêm vài thứ lặt vặt ở trên sàn mà tôi không tiện nói.
-Ấy chết anh ở ngoài đây đợi em một lúc nha.
Con bé nói xong liền hớt hả đóng sầm cửa. Theo sau đó là âm thanh rầm rập cứ như phía sau cánh cửa là một bãi chiến trường vậy. Sau khi làm mồi cho muỗi ngoài hành lang một lúc lâu thì cuối cùng tôi cũng được vào phòng.
Ngồi trên sofa, tôi thả lỏng người sau cả ngày dài ngồi trên băng ghế cứng như đá của tàu. Mikami thì ngồi đối diện tôi hình như con bé đang tính toán sổ sách thì phải.
-À mà Mimi cho anh hỏi nhà tắm ở đâu vậy?
-Em vẫn không thích cái tên đó chút nào, nghe giống như tên đặt cho mèo vậy.
-Thì cũng được mà, đổi lại anh sẽ em gọi anh là Stu như ngày trước là được nhỉ?
-Ở cuối hành lang trên lầu 3 ấy. Anh cần em dẫn đường không?
-Anh không dễ lạc như vậy đây nha.
-Mà chút nữa anh muốn ăn gì không? Em chuẩn bị cho.
-Ừm gì cũng được đành phiền em nha.
Tôi chuẩn bị quần áo và từ từ đi lên tầng trên. Dù biết là phải tiết kiệm điện nhưng mà đi qua một hành lang không một ánh đèn và ánh sáng duy nhất dẫn đường cho tôi là ánh trăng mờ đang len qua cửa sổ.
Cuối cùng cũng thấy nó, một căn phòng với ánh đèn mờ len lỏi qua khe cửa. Bước vào trong tôi khá bất ngờ vì phòng tắm cũng không hề tệ. Tôi nhanh chóng tắm rửa và ngâm mình vào bồn tắm. Cái cảm giác thư giãn, nhẹ nhõm này. Đầu tôi gần như chẳng còn gì phải lo ngại nữa, không phải nghỉ về chuyện ngày mai phải ăn món gì hay làm bất cứ thứ gì. Cũng có thể coi đây là một kì nghỉ ngắn cho tôi rồi.
Bước đi trên hành lang tôi thấy hơi chóng mặt, chắc là do ngâm nước quá lâu đây mà. Lục cục, lục cục,...Một thanh kì lạ vang lên từ phía trên sân thượng thành từng nhịp chậm đều. Có tí tò mò nhưng do quá mệt tôi đã xuống lầu và về lại phòng của Mikami. Con bé đang ngồi đợi tôi với vẻ mặt khó chịu, hình như cũng đã tắm xong và thay một bộ đồ ngủ thoải mái với họa tiết hoa anh đào trên áo.
-Trễ quá đó, anh làm gì mà lâu quá vậy?
-À anh chỉ ngâm mình một lúc thôi. Do hành lang tối quá nên tìm đường hơi lâu tí.
-Anh nói gì vậy? Anh ngâm mình hơn một tiếng trong phòng tắm đó. Với lại hành lang luôn được chiếu sáng sau 6 giờ chiều mà.
Tôi ngây người ra nhìn đồng hồ thì đúng một tiếng đã trôi qua. Hoài nghi về vụ đèn ở hành lang tôi cùng Mikami đi lên 3 kiểm tra và đúng thật đèn đã bật từ khi nào. Lên sân thượng xung quanh không hề có gì cả. Cửa sân thượng thì đã được khóa kĩ càng và chìa khóa thì được cất trong phòng Mikami.
Ngay trong bữa cơm tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện trên tầng 3.
-Nè Sudo, ê anh Sudo.
-Hả? Sao có chuyện gì hả?
-Anh vẫn đang nghĩ về chuyện vừa nãy hả?
Tôi khẽ gật đầu.
-Thôi mà, thôi mà. Chắc anh làm việc quá mức nên bị hoa mắt thôi. Mấy lúc em thức quá khuya nhiều khi cũng bị hoa mắt mà.
Con bé nói với giọng điệu không hề nghiêm túc chút nào. Chắc con bé không hề tin những gì tôi nói, mà cũng tất nhiên thôi ai mà tin được chuyện đèn tầng 3 tự động tắt đi chứ.
Tôi im lặng đến hết bữa ăn, phụ Mikami dọn dẹp phòng và tán gẫu một lúc với em ấy. Sau một hồi ngồi xàm về đủ thứ về cuộc sống, về công việc và đủ thứ khác. Tất nhiên tôi không hề kể về chuyện của Sylvie, kiểu nghĩ đi em gái các bạn sẽ nghĩ gì về chuyện bạn ở chung với một cô gái 17 tuổi thậm chí còn ngủ chung giường mỗi đêm. Chắc chắn tôi sẽ không toàn mạng nếu kể với con bé chuyện này.
Tối hôm đó trong khi Mikami đắp chăn nằm gọn trên giường còn tôi thì đang viết nhật kí, một là nhật kí thông thường và một nhật kí của quá khứ, thứ được tôi viết dựa trên những kí ức đang dần hồi phục. Sau khi biết chuyện mình đã quên đi những thứ quý giá với bản thân trong suốt thời gian qua tôi quyết định sẽ viết lại tất cả để phòng một ngày nào đó tôi lại quên mất chúng.
-Nè Sudo anh còn thức chứ?
-Ờ còn đây, em cần anh giúp gì hả?
-Không em chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi.
-Được rồi, em cứ nói đi. Anh có thể vừa viết vừa nghe mà.
Con bé bắt đầu hít một hơi dài để bắt đầu kể. Tôi cũng ngừng bút lại khi cảm thấy sự nghiêm túc từ con bé.
-Anh còn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh không?
-Lần đầu tiên em đến nhà của chúng ta đúng không nhỉ? Lần đó em đến nhà anh với đầy vết xước nhỉ?
-Đúng vậy, vì bộ tóc và màu da này mà em đã bị tẩy chay một cách thậm tệ. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy khoảng thời gian ấy thật tồi tệ.
-Đó là lí do em ngủ cùng anh suốt một tháng đầu đúng không?
-Lúc đó em mới 7 tuổi mà. Chắc là anh không nhân lúc đó làm gì em ha?
Con bé cười và nhìn tôi một các nham hiểm.
-Haiz, ai lại có suy nghĩ đó với em gái mình chứ? Hơn nữa em không nhận ra mẹ luôn đứng nghe lén ngoài cửa nhỉ?
-Hả?
-Em không biết là anh đã phải mất ngủ mấy đêm đâu nhỉ?
-À vậy cho em xin lỗi nha. Hì.
Thú thật thì chuyện mẹ quá quan tâm Mikami lúc đầu làm tôi hơi lo. Nếu con bé bị ném ra ngoài cửa sổ giữa đêm không vì một lí do nào cả thì tính ra cũng toang. Rất may là chuyện đó đã không xảy ra, tôi đã làm tất cả mọi điều có thể để con bé có thể lớn lên một cách bình thường nhất rồi. Tất cả là tại cái bà mẹ vô trách nhiệm đã bỏ tôi và em ấy lại đây thì đúng hơn.
-Mà anh cũng thật may mắn khi có em ở cạnh bên. Được thấy em đi học cùng anh, cùng lớn lên với anh mỗi ngày, chia sẻ những câu chuyện nhỏ hay là cùng chọn quà giáng sinh với nhau. Anh còn nhớ sinh nhật năm anh 15 tuổi em đã tặng anh một con người tuyết làm từ gốm nhỉ? Tiếc là anh lỡ tay làm bể ngay sao đó do tay trơn rồi. Giờ nhớ lại thấy hoài niệm thật nhỉ Mikami?
Em ấy không đáp lại tôi mà chỉ thở từng hơi dài một cách đều đặn. Gọi em ấy là mèo con cũng đúng vì cái tướng ngủ dễ thương này. Tôi cứ ngồi đó ngắm em ấy một lúc lâu thật lâu. Ước gì thời gian có thể dừng lại cho khoảng khắc này kéo dài hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro