Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giáng sinh an lành


Ngày 20/12 năm Sudo 17 tuổi.
   Giọng phụ nữ: “ Nè, Sudo. A-ta-ra-shi-Su-do mau dậy đi mà”.
   Cánh tay tôi bị lay dữ dội làm tôi không tài ngủ tiếp được.
  Tôi: “ Nè sao vậy hả Furui. Cho tôi ngủ một tí đi, đêm qua gần như thức trắng rồi còn gì”.
  Furui: “ Cậu lại chơi điện tử thâu đêm nữa chứ gì? Sắp tới tiết Toán rồi đó cậu đã làm bài chưa vậy? Lần này mà không có bài nộp cho thầy thế nào cậu cũng ở lại chép phạt đến chiều muộn cho coi”.
  Sudo: “ Không sao đâu tôi làm hết rồi chỉ cần đưa thầy xem đống này là được... Hả nó đâu rồi?”.
*Tôi điên cuồng tìm kiếm trong cặp sách nhưng không thể tìm thấy hơn 200 bài chép phạt lần trước thầy giao. Kì này tiêu tôi rồi*
  Và kết quả đúng thế thật. Tôi ở lại lớp chép phạt nhưng ít ra bạn tôi vẫn còn ở đây.
  Kuro: “ Thật tình, sao tớ lại phải ở đây với hai cậu hả?”.
  Furui: “ Cậu tự xưng là bạn thân số một của Sudo còn gì?”.
  Kuro: “ Nhưng chép phạt 250 câu là quá ép người quá đáng còn gì đã 5 giờ chiều rồi đó. Bụng tôi đang muốn tách ra và tìm cuộc sống mới rồi nè”.
  Furui: “ Để tôi đi mua tí đồ ăn cho. Sudo cậu muốn ăn gì?”.
  Kuro: “ Nè cậu lơ tôi luôn à Furui?”.
  Sudo: “ Hai người yên lặng giùm là tôi mừng rồi. Với còn 15 câu chúng ta sắp về thôi không cần sốt ruột vậy đâu”.
  Bổng cửa phòng học được mở ra và một ai đó bước vào phòng.
  Giọng nói mỉa mai: “ Anh lại chép phạt nữa à? Thật tình lúc nào cũng vậy nhỉ?”.
  Tôi: “ Em cũng tâm lý quá nhỉ Mikami đến đây chỉ để chọc anh hả?”.
  Mikami: “ Haha, em không có ý đó. Thấy anh tội nghiệp vậy nên em có mua ít đồ ăn nhẹ nè. Anh Kuro với chị Furui ăn luôn không?”.
  Kuro: “ Ôi cảm ơn em nhiều lắm. Cậu nên học hỏi một tí cách cư xử của em gái cậu đi đó Sudo”.
  Thế là cả đám cùng nhau ăn mấy câu xúc xích nóng hổi và bánh mì nướng trước mặt tôi. Thật sự tôi chả biết con bé tới đây để giúp hay phá tôi nữa. Gạc chuyện đó đi tôi vẫn tiếp tục chép. Một tiếng bước chân chậm rãi đi dọc cậu thang, bóng dáng một nam sinh trạc tuổi tôi bước vào phòng.
  Giọng nam sinh: “ Nè mọi người, thầy cho Sudo về rồi đó. Với điều kiện là cậu ấy phải chép thêm 50 câu nữa ở nhà”.
  Tôi: “ Cảm ơn cậu Sarao nhưng không cần đâu tôi chép xong rồi. Đi trình diện với thầy rồi về thôi”.
  Cả nhóm chúng tôi cùng đến phòng giáo viên. Nhìn mặt thầy ấy khá ngạc nhiên kiểu: “ Không thể nào. Thằng nhóc này sao có thể làm hết 250 câu trong 2 tiếng được chứ”. Thế là chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà đến một ngã tư chúng tôi chào tạm biệt nhau.
  Sarao: “ Thế tớ về trước nha. Sudo nữa cậu nên chuẩn bị đồ đạc kĩ càng trước đi học đó”.
  Sudo: “ Tôi biết rồi”.
  Sarao:“ Tạm biệt nha mọi người”.
  Furui: “ Tạm biệt”.
  Mikami: “ Tạm biệt anh Sarao”.
  Kuro: “ Thế tôi cũng về trước nha. Nghe ông già tôi bảo là một cây thông siêu to sẽ được vận chuyển đến nhà tôi trong tối nay. Nếu rảnh qua chơi nha Sudo”.
  Sudo: “ Không có chuyện đó đâu”.
*Bóng dáng của Kuro cùng Sarao cứ nhỏ dần đi và dần khuất đi sao những ngôi nhà được trang trí sặc sỡ, không khí giáng sinh đã dần rõ ràng hơn rồi.
  Furui: “ Thế chúng ta cũng về nhá”.
  Mikami: “ Vâng ạ”.
  Nhà trọ của tôi và Mikami trùng với đường về nhà của Furui nên thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau về kiểu này. Sau chuyện tôi nhận lời tỏ tình làm “hoàng tử” của Furui thì việc này xảy ra thường xuyên hơn trước.
  Furui: “ Nè nè Mikami, Sudo đêm qua lại thức trắng đêm chơi điện tử hả?”.
  Mikami: “ Không có đâu chị. Anh ấy thức để tự làm mấy món đồ trang trí giáng sinh trong phòng ấy. Lớn rồi mà vẫn hành xử như con nít vậy”.
  Tôi: “ Đừng quên em là người kêu anh làm đó”.
  Mikami: “ Á, đừng có nói vậy trước mặt người khác chứ ông anh ngốc”.
  Furui: “ Thì ra là vậy nhỉ? Xin lỗi đã hiểu nhầm cho cậu nha. Có cần tớ giúp không?”.
*Furui bật cười và nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ*.
  Sudo: “ Tôi tự làm được mà. Mấy việc này mà không làm được thì sau này lớn lên làm được gì chứ?”.
  Tôi nói như một ông cụ non vậy và có vẻ Furui cũng tán thành việc tự tay làm đồ trang trí sẽ ý nghĩa hơn. Nghe nói nhà cô ấy thuê hẳn một nhóm người để trang trí nhà do cha mẹ cô đều bận công việc ở bệnh viện nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó bù đắp cho cô ấy nên tôi đã chủ động nắm tay Furui trên cả quãng đường còn lại. Còn Mikami kiểu: “ Tấn công nhau ngay trên phố luôn, bạo dữ”. Furui thì chỉ mỉm cười tận hưởng cảm giác này, nhìn cô ấy dưới ánh hoàng hôn, tôi có cảm giác như mặt trời lúc này còn không rực rỡ bằng cô ấy. Trong khi đó, tim tôi thì như sắp nổ tung vậy. Một lúc sau, chúng tôi đã đến trước cửa nhà.
  Furui: “ Thế mình về nha Sudo. Chị về nha Mikami”.
  Mikami: “ Vâng ạ”.
*Furui đột nhiên áp sát mặt và thì thầm vào tai tôi*
  Furui: “ Hôm nay ba mẹ tớ sẽ ở lại bệnh viện đến tận khuya đó. Nếu rảnh thì cậu ghé qua nha. Hì hì”.
  Tôi chưa kịp định thần thì cô ấy đã khuất bóng sau những ngôi nhà trên phố. Vừa rồi là gì nhỉ? Gạ gẫm à? Sao thế được mới quen nhau tầm 2 tháng mà? Bình tĩnh nào tôi ơi chắc cô ấy đùa thôi nhỉ?
  Mikami: “ Nè anh ơi?”
*Câu hỏi của Mikami kéo tôi về thực tại*.
  Sudo: “ Sao, em đói rồi hả?”.
  Mikami:“Không phải, anh đoán năm nay mẹ có lên thăm chúng ta không?”.
  Sudo: “ Anh nghĩ là không đâu. Mà thôi kệ đi, vào nhà thôi”.
  Mikami hơi xị mặt xuống nhưng cũng lặng lẽ theo tôi vào nhà.
  Em ấy và tôi vốn không phải anh em ruột. Tôi được một cựu quân y người Mĩ nhận nuôi từ nhỏ. Bà ấy là một người xinh đẹp bất chấp độ tuổi thì phải, tính cách thì khá bất ổn. Tôi nghĩ người mẹ sẵn sàng “huấn luyện” con mình đến mức gãy xương chỉ có bà ấy thôi. Hằng ngày lúc nào tôi cũng bị bà ấy nhét một đống kiến thức y khoa vào đầu giờ nghĩ lại tui thấy nể bản thân mình hồi đó ghê.
  Mikami được bà ấy nhận nuôi năm tôi 10 tuổi, con bé lúc đó khá là bẩn và trầy xước khắp người, da, mắt và tóc con bé đều mang một màu trắng nhợt nhạt do bệnh bạch tạng, ban đầu con bé có vẻ khá sợ tôi nhưng dần dần con bé cũng chịu làm thân và dính với tôi từ khi nào tôi không nhớ nữa.
  Năm tôi 12 tuổi, bà ấy đã trở về Mĩ và gửi cho chúng tôi ngôi nhà này làm nơi ăn ở. Mọi chi phí thuê nhà bà ấy đã trả sẵn hết cho chúng tôi trong 8 năm tới và anh em bọn tôi đã ở đây từ đó tới giờ.
  Một ngôi nhà nhỏ kiểu cũ có nhà bếp kết hợp với phòng khách ở giữa nhà cùng với 4 căn phòng nhỏ lần lượt là phòng riêng của bọn tôi, kho và nhà tắm, ngoài vườn là một khoảng sân rộng,thoáng mát kèm một hồ cá nhỏ trong góc. Mikami và tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở đây.
  Ọc ọc, tiếng bụng của Mikami sôi lên thu hút sự chú ý của tôi.
  Mikami: “ Đói quá đi mất”.
  Tôi lấy ra một cái túi giấy từ trong áo khoác và đưa cho Mikami, người đang ném ánh mắt tò mò về phía tôi.
  Mikami: “ Cái gì đây ạ?”.
  Tôi: “ Ăn tạm đi, chờ anh nấu chuẩn bị bữa tối sẽ khá lâu đó”.
  Con bé hớn hở nhảy chân sáo vào phòng và đóng cửa lại. Tôi mong nó thích khoai lang nướng.
  Tôi lặng lẽ tiến vào bếp. Mở tủ lạnh nhìn sơ qua một hồi thì chỉ thấy một ít thịt xay, bột mì, hành lá, chanh và một ít trứng gà tôi mua hôm trước.
  Đành làm Gyoza(sủi cảo kiểu Nhật)  vậy. Tôi bắt tay ngay vào việc làm bữa tối chuẩn bị bột làm vỏ bánh, ướp thịt để làm nhân, tỉ mỉ nặng từng chiếc bánh và chiên ngập dầu. Lúc này đã 6 giờ 30 tối hơn, vừa vớt bánh ra khỏi chảo và đặt lên đĩa thì tôi nghe thấy tiếng Mikami từ đằng sau.
  Mikami: “ Oa, là Gyoza hả? Mùi thơm quá đi”.
*Con bé đang mặc một bộ đồ ngủ dày với hoạ tiết hoa anh đào trông rất dễ thương, mái tóc ướt đẫm được em ấy xoã ra trông thật mềm mại*
  Tôi: “ Em tắm luôn rồi hả? Coi bộ anh nấu ăn tệ đi rồi”.
  Mikami: “ Tất nhiên rồi anh lúc nào cũng chép phạt nên giờ tay nghề bếp núc đi xuống chứ sao, em chuẩn bị nước cho anh rồi đó mau đi tắm đi rồi cùng nhau ăn tối nhỉ anh trai”.
  Tôi lặng lẽ đi vào phòng chuẩn bị tí đồ rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng tôi thấy toàn thân được thả lỏng, đầu óc nhẹ hẳn đi và có tí cảm giác buồn ngủ nữa.
  Bước ra khỏi bồn tôi nhanh chóng thay đồ, vớ lấy cái khăn tắm tôi vừa bước vào bếp vừa cố làm khô tóc mình.
  Mikami: “ Anh lại đem theo khăn tắm vào bếp nữa rồi”.* Con bé có vẻ khó chịu*.
  Tôi: “ Thôi mà, thôi mà. Tranh thủ lúc nó còn nóng, ta ăn thôi nhỉ?”.
  Tôi và Mikami ngồi đối diện nhau bắt đầu dùng bữa tối. Gyoza tôi làm cũng không quá tệ nhỉ? Vỏ ngoài giòn, dày vừa phải. Thịt bên trong ngọt, thấm đẫm trong xì dầu tạo nên một bản hòa tấu nhẹ nhàng ngay trong khoang miệng. Tôi tự hỏi không biết có nên đổi sang làm đầu bếp không nhỉ?
  Mikami ăn xong khá nhanh và bắt đầu hỏi tôi:
-Hôm nay anh vẫn đi làm thêm hả?
-Ờ, hôm nay buổi cuối rồi còn gì?
  -Thế anh có định ghé nhà chị Furui không?*một nụ cười nham hiểm dần hiện lên trên mặt con bé*
  -À thì... À Gyoza, anh lỡ làm nhiều quá nên tính đem chia cho mọi người, tiện đường đến chỗ làm anh cũng sẽ chia một ít cho Furui.*tôi cười một cách gượng gạo và cố giải thích tự nhiên nhất có thể*
  -Em hiểu rồi. Nhớ mang theo kẹo bạc hà đó.
  -Để làm gì?
  -Không cô công chúa nào thích thích nụ hôn có mùi Gyoza đâu. Hì hì.
  -Em nói cái gì vậy hả?*tôi quay mặt đi tránh ánh mắt tò mò của Mikami, quả thật tôi có hơi mơ mộng nhưng hôn thì, tôi nghĩ nó quá xa vời rồi*.
  Một lúc sau tôi cùng Mikami rửa đống chén đĩa. Em ấy cũng giúp tôi cho Gyoza vào vài cái hộp nhỏ đựng trong một túi giấy. Tôi cũng nhanh chóng thay đồ và mang cái túi ấy đi theo.
  Tôi: “ Thế anh đi đây”.
  Mikami: “ Ừm, thời tiết lạnh dần rồi anh chú ý sức khỏe đó. Với có gặp chị Furui thì nhắc chị ấy lần tới sẽ chỉ em đan len nha”.
  Tôi: “ Ừ, anh biết rồi. Nhớ ngủ sớm đó”.
  Mikami: “ Em biết rồi”.
  Tôi chào tạm biệt con bé rồi lặng lẽ lấy chiếc xe đạp cũ ở góc sân đạp đến chỗ làm. Không khí buổi đêm mùa đông êm đềm đến lạ. Những hàng cây rụng hết lá hai bên đường, những con gió nhẹ nhàng luồn qua cổ khiến tôi rung lên, ánh đèn trên đường và của những ngôi nhà san sát nhau dọc theo bờ sông hệt như những ánh đèn lấp lánh trên cây thông lớn ở quảng trường vậy.
  Để coi, một hộp cho bác chủ nhà, mà không biết bác ấy có nhà không nhỉ?
  Cuối cùng cũng tới. Một nhỏ trong một con hẻm hẹp ở gần sông. Tôi nghĩ chỗ này mà quay phim kinh dị thì hết nước chấm.
  Cốc cốc cốc. Tôi gõ cửa nhà ông và chờ đợi một tí. Gần mười phút trôi qua, tôi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn nên đã để lại hộp Gyoza trước cửa và để lại một bức thư cho ông.
  Nói sơ về ông chủ nhà của bọn tôi thì ông là một người đàn ông có thể tóm gọn trong từ thảm. Ông ấy bị thất nghiệp do một tay nặng lao động, vợ con do coi thường nên cũng bỏ ông mà đi. Anh em tôi gặp ông vô tình gặp ông ta ở công viên và Mikami có vẻ khá thích ông. Tôi và em ấy bắt đầu đến chơi với ông ta. Trong mắt tôi ông chủ nhà là một người thật sự tốt, ấm áp và khá thích trẻ con. Khi mẹ tôi đề nghị thuê lại ngôi nhà trong 8 năm với giá cao ông đã khóc, khóc rất lâu vì hạnh phúc. Sau đó có vẻ ông ấy đã mua một ngôi nhà giá rẻ ở khu này và vẫn miệt mài tìm việc nhưng đã 3 tháng nay tôi không gặp ông rồi. Mong mọi điều tốt lành đến với ông.
  Mang theo tâm trạng nặng trĩu tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ với đầy tiếng chuột kêu inh ỏi và tiếp tục đạp xe trên con đường vắng.
  Tiếp đến là nhà Furui. Cô là học sinh mới tới trường hồi đầu xuân năm nay. Tuy lớn lên ở Anh nhưng cô khá thành thạo tiếng Nhật khiến việc giao tiếp với cô có cảm giác như tôi đang nói chuyện với người Nhật chính gốc vậy. Màu tóc của cô là thứ thu hút ánh nhìn của tôi ngay từ lúc gặp mặt. Mái tóc bồng bềnh, suôn mượt, nước da trắng tỏa sáng như mặt trời cùng đôi mắt sáng ngời màu xanh thẫm như biển cả, cô ấy thật sự là một tuyệt tác của tạo hóa. Tuy nhiên có vẻ một người trong lớp không nghĩ vậy. Họ cho cô là kẻ lập dị khác người và luôn xu đuổi cô. Giáo viên cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong việc.
  Một chiều nọ trong kì nghỉ hè tôi đang đi mua kem cho Mikami thì bổng thấy cô ấy đang cho mấy con chép dưới sông ăn vụn bánh mì. Tôi cũng có chút tò mò nên lại bắt chuyện thử:
-Cậu có vẻ rất thích cá chép nhỉ?
*Furui ném cho tôi ánh mắt ngạc nhiên đáp*
-Ở quê mình không có mấy con cá thế này đâu. Các dòng sông ở đó ở đó đều bị ô nhiễm nặng nề do hoạt động từ các nhà máy nên ở đó không có nhiều cá như vầy.
-Ra là vậy nhỉ? Cậu đến đây được gần nửa năm rồi đó. Cậu thấy đất nước này thế nào?
-Hả? Thì là một nơi thanh bình, thơ mộng đang dần phục hồi sau khói lửa của chiến tranh kiểu vậy nhỉ?
-Có thể nói là vậy. Mà cậu có cảm thấy mình đang bị cô lập không hả?
*Nét mặt cô ấy không hề thay đổi mà đáp*
-Mình biết chứ đâu phải ai cũng thích màu tóc này. Mình biết mọi người còn nhiều ác cảm với những người ngoại lai nhưng mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hơn nữa cậu vẫn trò chuyện với mình đấy thôi Studo.
-Là Sudo, Studo là cái tên mẹ hay gọi tôi lúc nhỏ ấy và tôi không thích tí nào.
-Haha. Cho mình xin lỗi nha.
  Lần bắt chuyện hiếm hoi đó của tôi lại là thứ mở ra bao nhiêu cuộc trò chuyện khác. Chúng tôi dần trở thành bạn thân lúc nào không hay. Cái hôm tôi giới thiệu Furui cho Mikami, con bé thật sự rất phấn khích, cả Kuro cũng bắt đầu làm quen với Furui và một cậu bạn khác khá ít nói trong lớp là Sarao cũng nhập bọn. Chúng tôi cùng nhau học, đi chơi, tận hưởng tuổi trẻ bên nhau. Cái ngày chúng tôi nói ra ước mơ của nhau thì tình cờ thay tất cả đều muốn trở thành bác sĩ. Sarao muốn nối nghiệp cha mình. Kuro muốn kiếm thật nhiều tiền từ nghề này. Furui chỉ muốn trị khỏi mọi căn bệnh trên đời. Còn tôi thì...
  Két. Tôi dừng xe trước cửa nhà Furui. Tôi ít khi nghe cô ấy nói về ngôi nhà của mình. Trong mắt cô đây như một nơi nhàm chán để trở về. Tôi lay hoay mãi trước cửa nhà cô ấy một lúc lâu không dám gõ cửa vì ngại, tất nhiên rồi ai chả ngại khi qua nhà bạn gái mình lần đầu chứ. Gần 15 phút sau, tôi quyết định gõ cửa nhưng chưa kịp làm thì cánh cửa được mở từ bên trong và một chị gái trong có vẻ tầm 25 tuổi bước ra.
  Chị gái lạ mặt: “ Thế chị về trước nha Furui, em nhớ không được thức quá khuya đó... À hình như vị khách em mới đến rồi nè”.
  Nói xong chị gái ấy cũng rời đi ngay bỏ lại tôi cùng Furui.
  Furui: “ Cậu đến rồi nhỉ? Mời cậu vào nhà Sudo. À mà cái túi đó là gì vậy?”.
  Sudo: “ Gyoza thôi, tôi làm hơi nhiều nên cho bà đó”.
  Tôi đưa cái túi Gyoza cho Furui và lẵng lặng đi theo cậu ta về phía bếp. Nói sơ về ngôi nhà thì nó khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh. Nhìn sơ qua bên ngoài thì trông như một căn biệt thự xa hoa của những kẻ dư tiền nhưng bên trong lại tạo cho tôi sự ấm áp với những tấm ảnh gia đình, cách bày trí đồ đạc bên trong khong quá cầu kỳ và tạo sự gần gũi đến kì lạ ít nhất là với tôi.
  Furui: “ Cậu ngồi đi. Để mình chuẩn bị trà”.
  Tôi: “ À không cần đâu, tớ ngồi một lúc rồi qua chỗ làm thêm thôi”.
  Furui chầm chậm tiến lại gần, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt có tí thất vọng.
  -Cậu không thích trà mình pha hả?
  -Không phải vậy đâu, chỉ là dạo này mình khá bận nên là...
  Tôi vừa nói vừa tránh việc nhìn vào Furrui, đa phần tôi toàn thấy cô ấy cột  tóc đuôi ngựa với vài cái kẹp tóc cô hoạ tiết hoa anh đào nhưng ngay lúc này cô ấy đang xoã tóc xuống và còn đang mặc một chiếc váy một mảnh rất dễ thương nữa. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng này của Furui làm tôi cảm giác như mình được thấy thêm một mặt hoàn toàn mới của cô vậy. Nhưng đồng thời nó khiến tôi hơi mất tập trung, không biết là do máy sưởi nhà cô ấy hay chính cô đang khiến tôi nóng hơn nữa.      
  -Thế thôi vậy, để mình hâm chút đồ rồi ta cùng ăn nha. Tầm bao lâu thì cậu vào ca vậy.
  -Chắc tầm 30 phút nữa. Nhưng không sao đâu tớ cũng mới ăn cùng Mikami mà.
  -Vậy cậu không thích ăn với tớ hả?
  -Được rồi, tùy cậu vậy nhưng tớ sẽ phụ cậu ít nhất là pha trà.
  Tâm trạng Furui có vẻ đã tốt hơn một chút. Tôi cùng cô ấy chuẩn bị bữa ăn nhẹ, dù tôi cũng chỉ pha trà thôi. Một lúc sau mọi thứ đã sẵn sàng.
  Tôi cùng cô ấy ăn Gyoza, bụng tôi thật sự đã quá tải sau bữa ăn này. Tuy nhiên, tách trà này đã làm bụng tôi đỡ hơn một tí, mùi trà nóng lan tỏa trong không gian giúp tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn khi ở một nơi xa lạ như thế này. Và tôi cũng thấy một cảnh tượng thú vị là Furui dùng nĩa để ăn, trong cô ấy khó khăn khi ăn khiến tôi muốn bật cười nhưng may là tôi đã nhịn được.
  -Cả ơn cậu vì bữa ăn nha Sudo, món này khá ngon đó. Vỏ không quá dày, độ ngọt và mọng nước của thịt làm mình có cảm giác nó tan ra trong miệng mình luôn ấy.
  -Cậu thích thì tốt rồi mà bà chị khi nãy là?
  -Người giúp việc ở nhà mình đó, khi mình mới đến đây chị ấy đã giúp mình làm quen với cuộc sống mới này, nói thật đến giờ mình vẫn chưa quen cách sống mới này lắm. Hôm nay là ngày làm việc cuối năm của chị ấy, do mẹ bị bệnh nên chị ấy xin nghỉ phép về nhà vài hôm thôi chắc qua ngày 27 chị ấy mới lên lại.
  -À, Furui.(Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, màu xanh thẫm của nó như đang nhấn chìm tôi vào đại dương vậy).
  -À sao, có chuyện gì hả?( Cô đáp lại ánh mắt tôi bằng một cái nhìn nhẹ nhàng, tạo cho tôi cảm giác dễ chịu).
  -Ngày 24, cậu rảnh không?
  -Tất nhiên rồi, lúc nào cậu cần thì mình luôn rảnh mà.
  -Thế hôm đó ta đi chơi nha.
  -Kiểu hẹn hò đó hả?
  -Một dạng kiểu vậy. Thế gặp lại cậu sau nha, cũng đến giờ rồi tớ xin phép.
  -Ừm, mình mong đợi lắm đó.
  Tôi uống hết tách trà và được Furui tiễn ra cửa. Bóng dáng cô ấy dưới ánh đèn đường thật sự quá dễ thương. Nhưng vừa nãy tôi mới làm gì vậy? Rủ một cô gái đi hẹn hò đêm Noel á? Giờ nghĩ lại lúc đó tim tôi như muốn vỡ ra, bây giờ dù đã đạp xe đi một quãng khá xa nhưng cái cảm giác ấm áp của Furui vẫn còn lưu lại đâu đó trên người tôi. Hay lần sau ghé qua tiếp nhỉ, tôi thầm nghĩ.
  Đêm đó, trong ca làm thêm cứ mình đầu óc tôi vẫn mơ màng như đang trôi trên biển vậy. Đến cuối buổi làm việc khoảng 11 giờ đêm ấy ông chủ tiến lại gần tôi trong khi tôi đang tính toán số tiền hôm nay kiếm được.
  Ông chủ: “ Nhóc nhà Atarashi hôm nay thế nào rồi hả?”.
  Tôi: “ Vâng lượt khách đến cửa hàng chúng ta đã tăng nhiều hơn gần gấp đôi tháng trước”.
  Ông chủ: “ Cậu cứ khiêm tốn thôi nhỉ? Đây hôm nay ngày cuối rồi. Đây, lương tháng này của cậu”.
  Tôi kiểm tra lại thì thấy chỗ này nhiều gần gấp đôi lương tháng tôi được hứa trả công.
  Tôi: “ Ơ chỗ này “.
  Ông chủ: “ Đây là phần tiền thưởng thêm cho những việc cậu đã làm. Trực thay cho nhân viên ca trước, giải quyết mâu thuẫn với khách hàng nhanh chóng, lời nói và thái độ tốt nữa. Cứ cầm lấy đi, tôi có nghe mấy cậu kia nói cậu đi làm thêm để mua quà cho bạn gái hả? Chỗ này cũng mua được một chiếc nhẫn loại tốt đó. Chúc cậu thành công, chàng trai trẻ”.
  Ông ta nói một lúc rồi cũng chào tôi mà ra về. Còn tôi vẫn khá ngơ ngác với chỗ tiền này. Tôi vô tình đi ngang qua cửa hàng này hơn một tháng trước do cũng đang cần tiền nên cũng thử vô làm. Công việc bao gồm bán hàng, dọn kho với kiểm tra số tiền kiếm được hàng ngày thôi. Không ngờ làm mấy việc bán thời gian vào giờ này mà cũng được kha khá đó chứ.
  Sau khi đóng cửa hàng tôi phóng như bay vào màn đêm. Luồn gió lạnh của màn đêm ùa vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy lạnh cóng nhưng nguồn nhiệt mạnh mẽ từ chân tôi đang ngang nó lại ở thắt lưng, cảm giác thật thú vị. Từng hơi thở nóng hổi từ lồng ngực tôi thoát ra từ miệng tạo thành từng làn khói ấm có thể thấy rõ do trời đã khá lạnh.
  Khoảng 11 giờ 45 phút tối tôi đã về đến nhà. Khẽ mở cửa trước tôi rón rén đi vào phòng mình và nằm gục xuống giường vì mệt. Ước gì thời gian dừng lại để tôi có thể ở trên chiếc giường ấm áp này đến cuối đời nhỉ.
Ngày 21/12 năm Sudo 17 tuổi. Thụy Sĩ.
  -Nè, trợ lý thân mến hôm nay ở Nhật đang là ngày mấy nhỉ?
  -Vâng cũng như ở đây thôi sắp đến Giáng sinh thôi thưa tiến sĩ.
  -Vậy à, chắc tôi cũng nên chuẩn bị tí quà cho hai đứa con của tôi vậy.
  -Vâng thưa tiến sĩ, cô cần tôi giúp gì không ạ?
  -Không cần đâu, chúng ta cũng tới lúc chúng ta tận hưởng không khí lễ hội mùa đông rồi.
Ngày 22 tháng 12 năm Sudo 17 tuổi. Nhật Bản.
  Tôi: “ HẮT XÌ”.
  Mikami: “ Anh có chắc mình ổn không vậy”.
  Tôi: “ À không sao anh ổn hôm nay anh phải phụ mọi người chuẩn bị cho buổi tiệc ở trường...”.
  Mikami: “ Nè coi chừng đó”.
  Tôi mất thăng bằng và lại gã xuống giường, toàn thân tê dại không cảm thấy tí sức lực gì từ cơ thể cả.
  Mikami: “ Thật tình, anh nghỉ thêm ít hôm đi cảm nặng vầy đi học sao mà được”.
  Khốn kiếp mà, ai mà ngờ được tôi lại bị cảm lạnh lúc này chứ. Ngay dịp Noel cận kề nữa chứ. Ông trời đang trêu đùa tôi chắc.
  Mikami: “ Thôi em đi học nha. Cháo em để ngay đây, thuốc thì trên bàn anh đó. Có gì không ổn thì gọi cho em nha”.
  Con bé nói xong thì đi mất tiêu. Ráng ăn hết nồi cháo, tôi uống thuốc rồi nằm nghỉ gần như cả ngày. Đến chiều, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
  Đứng dậy một cách khó khăn tôi cố gắng đi ra cửa kiểm tra thử,thì ra là Sarao.
  Sarao: “ Yo, sức khỏe cậu sao rồi? Nghỉ ngơi 2 ngày đã khỏe chưa vậy?”.
  Tôi: “ Nhìn bộ dạng này vẫn nói mấy câu như thế được thì cậu đúng là một con quỷ độc ác đó”.
  Sarao: “ Haha, xin lỗi. Mà Mikami con bé nhờ tôi chuyển đồ cho ông nè, hình như là thuốc hạ sốt với vài món ăn vặt đó”. (Sarao đưa cho tôi một cái túi giấy khá to).
  Tôi: “ À rồi, cảm ơn ông”(Tôi nhận lấy cái túi một cách thận trọng).
  Sarao: “ À còn nữa, ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi nên cậu cứ thông thả nha. Còn đây là bài tập về nhà và thư thăm hỏi của thầy và mọi người”.
  Tôi hiện rõ thái độ khó chịu với đống bài tập nhưng vẫn gượng cười cho qua. Có vẻ như mọi người đang trang trí trường chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Noel, cả Furui, Mikami và Kuro đều bận rộn cả rồi.
  Sarao: “ Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Nếu không có gì thì tôi về trước nha”.
  Tôi: “ Ừ, tạm biệt”.
  Tôi lại quay vào phòng ngủ. Để coi trong túi giấy có thuốc hạ sốt, một phần cà ri, hai củ khoai nướng và một ít kẹo mạch nha. Thật tình con bé này nghĩ ai cũng con nít như nó chắc. Tôi ăn hết củ khoai với phần cà ri trong giận dỗi, uống thuốc hạ sốt và cố chìm vào giấc ngủ.
  7 giờ tối cùng ngày.
  -Em cảm ơn chị Furui nhiều nha.
  -Có gì đâu? Chị chỉ giúp em mang chút đồ vệ nhà thôi mà. Mà tình trạng Sudo sao rồi? Có cần chị giúp không?
  -Không sao đâu ạ chỉ bị cảm thông thường thôi. Em với anh ấy đều dễ bị bệnh mà. Sức khỏe cả hai từ xưa khá tệ nhưng lúc nào anh ấy cũng cố gạt em ra để giành làm mấy việc khó khăn thôi. Đây là lần hiếm hoi em có thể chăm sóc để cảm ơn anh ấy mà.
  -Ơ chị Furui( Furui ôm chầm lấy Mikami).
  -Em thật sự là một cô em gái tốt đó Mikami, Sudo thật tốt số khi có một người em như em vậy.
  -Dạ nhưng mà trước đó chị thả em cái, khó thở quá.
  -Á, chị xin lỗi. Mà em có biết vì sao Sudo đi làm thêm dù vẫn được mẹ trợ cấp không Mikami?
  -Anh ấy nói là để mua quà cho ai đó, em nghĩ đó là chị đó.
  -Không thể có chuyện đó đâu.
  -Mà sao cũng được mà. Thấy anh ấy cố gắng làm một việc gì đó cũng tốt. Lúc nào cũng thấy anh ấy suy tư về điều gì đó khiến em thấy bất lực vì chả thể san sẻ được gì với anh ấy cả. Nhưng em nghĩ người làm được chuyện đó là chị Furui ấy. Chị biết không từ khi quen chị em đã thấy anh ấy cười nhiều hơn dù đôi khi chỉ khẽ cười thôi. Em nghĩ anh ấy hạnh phúc khi bên chị ấy.
  -Chị không chắc nữa. Nhưng vì nụ cười của Sudo hai ta cùng cố gắng nhé Mikami.
  -Dạ(hai người họ đấm tay nhau với một dáng vẻ cực kỳ tự tin).
Ngày 23 tháng 12 năm Sudo 17 tuổi.
  Mikami: “ Nè nói a đi anh”.
  Tôi: “A”.(Mikami cho nhiệt kế vào miệng tôi một lúc).
  Mikama: “ 36.8 độ, anh vẫn còn sốt đó. Có vẻ như hôm nay anh vẫn phải ở nhà rồi”.
  Tôi: “ Ờ anh biết rồi”.
  Mikami: “ Thế hôm nay anh trông nhà nha, em sẽ đến trường chuẩn bị những công đoạn cuối cho bữa tiệc. Anh khoing khỏe lại kịp là ở nhà luôn nhé. Thôi em đi đây”.
  Con bé nói xong liền phóng nhanh ra cửa và đi mất tiêu.
  Nghĩ sao tôi mà lại ở nhà nguyên cả ngày hôm nay nữa chứ? Mai là Noel rồi còn gì? Quà cho Mikami và mọi người  còn chưa chuẩn bị thì sao có thể chôn chân ở đây được?
  Tôi cần ống nghe điện thoại và bắt đầu quay số.
  -Xin chào, nhà Ishigami xin nghe.
  -Sudo đây mã 17.
  -Cậu bị một con chó tha mất tiền công và muốn vay tớ hả? Tất nhiên là được.
  -Tên ngố đó là mã số 3. Mà dẹp chuyện đó đi, tôi muốn nhờ cậu giữ Mikami ở lại trường vào buổi trưa, cứ rủ nó đi ăn hay gì đó đi.
  -Trong khi đó cậu định làm gì?
  -Chuẩn bị tí đồ cho Noel thôi.
  -Có quà cho tôi nữa phải không?
  -Nhiều chuyện quá, tóm lại là nhờ cậu đó.
  -Tôi biết rồi, nhưng cậu nợ tôi kèo này đó nhá Sudo.
  -Biết rồi lần sau sẽ đãi cậu một bữa. Thế nhé gặp lại sau.
  Mong là Kuro giữ được Mikami ở lại trường, tính con bé khá đa nghi nữa nhưng mong nó không phát hiện vậy.
  Lên đồ xong xuôi. Tôi bước ra cửa và tiến về phía khu phố. Những làn gió lạnh của mùa đông mát lạnh thổi qua mặt tôi làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
  Sau một lúc đi bộ cuối cùng cũng đến. Đây có thể nói là khu tụ tập buôn bán lớn nhất thủ đô. Chắc do cận kề ngày lễ nên mọi người chen chúc nhau trước các cửa hàng cực kì nhiều, tôi cũng là một trong số đó.
  Loay hoay gần cả buổi mới mua được quà cho mọi người. Giờ còn quà của Furui là khó chọn  đây.
  Tôi lướt nhanh qua các cửa hàng trang sức nhưng thấy món nào cũng cao hơn số tiền còn lại. Nhiêu đây chắc chỉ đủ mua một con gà nướng thôi.
  Chán nản, tôi đi ra phía công viên, lúc này không còn một bóng người chắc do trời trở lạnh nên tụi nhóc bị bắt ở nhà hết rồi. Nhớ lại hồi xưa thì vào mùa này tôi bị mẹ đè ra tập luyện, đến tận bây giờ nghĩ tới nó là tôi lại thấy ớn lạnh.
  Ngồi trên chiếc xích đu, tôi lại rơi vào trầm tư một hồi lâu đến khi lấy lại ý thức thì cũng đã xế chiều rồi. Men theo con đường tấp nập tôi dừng lại trước một phòng khám thú y nhỏ trên phố.
  Leng keng, tiếng chuông trên cửa vang lên khi tôi bước vào cửa hàng. Nhìn sơ qua thì có vẻ như không khí giáng sinh đã lan tỏa khắp mọi nơi rồi. Trong góc thì có một cây thông nhỏ với dãy đèn nhấp nháy, xung quanh là dãy các ruy băng màu xanh lá và đỏ với những bông tuyết lấp lánh được đính lên.
  Giọng phụ nữ: “ Giáng sinh an lành thưa quý khách, à tưởng ai nhóc Stu đây mà.”(một người phụ nữ với bộ đồ len màu đỏ khoác một cái blouse và đang đội cái mũ của ông già Noel bước ra chào đón tôi với một con mèo trên tay).
  Tôi: “ Em tới hỏi thăm tình trạng của con mèo hôm thôi. Nó sao rồi chị ?”
  Bác sĩ thú y:“ À con mèo hôm trước nhỉ? Nó đã khá hơn nhiều rồi nhưng vẫn chưa đi đứng được đâu.”
  Tôi: “ Vâng em hiểu rồi. Thế em về trước nha.”
  Bác sĩ thú y: “À mà hôm nay sắp giáng sinh rồi đó. Em có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?”
  Tôi: “Tất nhiên là rồi chứ. À quên, để cảm ơn vụ con mèo thì đây quà giáng sinh sớm cho chị đây.”
  Bác sĩ thú y: “A, chị cảm ơn em nha. Nếu vậy thì chị cũng có quà cho em đây.”
  Tôi: “Hả?”
  Tôi hơi bất ngờ một chút khi thấy chị ấy đi vào trong nhà và lấy ra hai hộp quà nhỏ được trang trí sặc sở với những dãy ruy băng.
  Tôi: “Dạ, em cảm ơn chị nhiều nhưng còn hộp này.”
  Bác sĩ thú y: “ Em cứ nhận rồi tặng ai khác cũng được mà. Đây vốn là quà cho khách hàng may mắn ngày mai nhưng mà nghĩ lại chắc cũng chả có ai đâu, đêm đó ai cũng có đôi có cặp hết rồi nên chị tặng em vậy.”
  Tôi: “ Vâng em cảm ơn chị nhiều, chúc chị có một giáng sinh an lành.”
  Bác sĩ thú y: “ Ừm, cảm ơn em.”
  Rời khỏi phòng khám tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào. Không biết Furui thích quà gì nhỉ? Câu hỏi này đã cứ bám theo tôi, trong vô thức thì tôi đã về đến nhà. Đứng đó một hồi lâu thì cũng quyết định bước vào nhà thì một cái hộp giấy nhỏ cạnh cửa thu hút sự chú ý của tôi.
  Theo thông tin trên hộp thì đây là một bưu kiện được gửi từ nước ngoài, địa chỉ dường như đã bị cố ý làm nhòe đi nhưng có vẻ tôi đoán được gửi từ ai rồi.
  Tôi mang cái hộp cùng đống đồ mới mua vào phòng rồi dùng kéo cắt cái hộp đó ra. Bên trong có bức thư, một cái áo len cho nữ và một cái hộp nhỏ.
  Tôi tò mò mở bức thư ra đọc thì nó chỉ có một dòng chữ “Giáng sinh an lành” màu đỏ đơn điệu trên nền trắng. Đến lúc tôi định mở cái hộp nhỏ bên cạnh thì tôi nghe có tiếng Mikami ngoài cửa.
  Mikami: “ Anh đặt nó ở đây đi.”
  Kuro: “ Được rồi, em có chắc là ta không quên gì không hả?”
  Mikami: “ Chắc chắn là không rồi, nhỉ chị Furui?”
  Furui: “ Ừm mình kiểm tra kĩ rồi mà, nhưng sao hôm nay em mua nhiều nguyên liệu vậy Mikami?”
  Mikami: “ Hôm nay để anh Sudo ở nhà cả ngày rồi nên em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, mời anh chị đến nhà hôm nay một phần cũng muốn anh ấy không thấy chán khi ở nhà một mình nữa.”
  Furui: “ Thế em không mời Sarao hả?”
  Mikami: “ Anh ấy nói mình có việc rồi nên hôm nay không qua được, để bù lại anh ấy có tặng chúng ta một ít mì nè.”
  Kuro: “ Thôi đi vào nhà đi, anh sắp chết cóng rồi nè.”
  Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và hình như họ đã cùng vào bếp để nấu ăn rồi. Tôi nghĩ mình nên giả vờ ngủ một lúc vậy.
  Tôi vùi mình trong chăn một lúc thì Mikami vào phòng kêu tôi dậy. Giả vờ bất ngờ với bữa tiệc nhỏ, tôi cùng Mikami, Kuro và Furui tận hưởng không khí ấm áp của bữa tiệc. Sau một ngày tôi chen lấn giữa dòng người nhộn nhịp thì như thế này cũng  đáng nhỉ?
  Cuối buổi tiệc khi Kuro đã ra về trước vì sợ tuyết rơi.
  Trong tôi đang rửa bát thì Furui tiến lại và vỗ vào vai tôi từ phía sau.
  -Nè cậu cần mình giúp không?
  -Không cần đâu cậu ra chơi cùng Mikami đi.
  -Cậu không muốn mình phụ hả?(cô ấy xị mặt xuống nhìn tôi với vẻ thất vọng).
  -Được rồi, cậu phụ tớ lau dĩa đi.
  -Vâng.(cô ấy tươi tắn hẳn lên và bắt đầu đống bát dĩa một cách cẩn thận).
  Tôi đang tự hỏi không biết là mình có quá dễ với Furui quá không nhỉ? Loay hoay một trong bếp cuối cùng cũng dọn dẹp xong.  Tôi mệt mỏi đi vào phòng khách thì thấy  Mikami đã ngủ gật vì mệt. Sau khi đưa em ấy vào phòng và cẩn thận đắp chăn cho em ấy. Quay lại phòng khách tôi thấy Furui đang đọc một quyển tôi để trên tủ bếp. Hình là cuốn Sherlock Holmes tôi mua tháng trước mà không có thời gian đọc nên đã để luôn ở trong bếp.
  Tôi lặng lẽ ngồi cạnh cô nhưng chắc do chăm chú quá nên phải mất một lúc sau cô ấy mới nhận ra tôi.
   11 giờ 45 phút đêm 23 tháng 12
   -Cậu thích thể loại trinh thám hả Sudo.
   -Cũng không hẳn đâu, tớ không thích một thể loại cụ thể nào cả. Tớ đọc để giết thời gian thôi. Nó giúp đầu óc tớ phân tâm khỏi hiện thực này nhiều hơn.
   -Mình nghe Mikami kể nhiều về cậu rồi. Mồ côi từ khi còn nhỏ, được một bác sĩ làm việc trong quân đội nhận nuôi cùng với Mikami nhưng đã bị bà ấy bỏ rơi trong gần 5 năm nay nhỉ? Nghe qua tớ thấy bà ấy có vẻ là một người lạnh lùng quá mức nhỉ?
  -Ờ kiểu vậy nhưng bà ấy vẫn trợ cấp cho anh em tớ một khoảng dư dã để sống còn gì? Hơn nữa theo cảm nhận của tớ thì bà ấy không hề tệ cậu nghĩ đâu.
  -Cậu đúng là một người sống theo cảm xúc nhỉ?Mà cậu đã khỏe hơn chưa? Ở nhà cả ngày chắc chán lắm nhỉ?
  -À thì... cũng không chán lắm đâu( tôi liếc nhanh một vòng xung quanh căn phòng) à đúng rồi là game, tớ ngồi chơi game cả ngày ấy mà đến chiều vì mệt quá nên đi ngủ ấy mà.
  -Có thật vậy không(cô ấy áp sát vào mặt tôi khiến tôi ngả sau tựa lưng vào tay vịn của ghế dài).
  -Được rồi, được rồi tớ đã đi mua quà cho cậu và mọi người cả ngày đó. Lúc mấy cậu qua đây thì tớ mới về đó.
  -Hả? Quà cho tớ á?( cô ấy có vẻ bất ngờ và mặt hơi đỏ lên một chút).
  11 giờ 55 phút tối ngày 23 tháng 12.
  -Thật mà, chờ tớ một lúc nhá.
  Tôi vào phòng mình và lấy cái hộp nhỏ lúc chiều ra. Trước đó thì tôi đã lén kiểm tra nó trong khi chuẩn bị đồ tráng miệng cho mọi người.
  Cái hộp gồm một bức thư và một sợi dây chuyền có vẻ được làm bằng bạc.
  Nội dung cơ bản của bức thư thì đây là bưu kiện của mẹ nuôi tôi. Cái áo len trong hộp là quà của Mikami còn sợi dây chuyền là dành cho bạn gái tôi do bà ấy biết tôi là người không có tí tinh tế nào để chọn quà cho phụ nữ. À còn  nữa nếu tôi không có bạn gái thì nó sẽ thuộc về Mikami.
  Tôi nhìn kĩ sợi dây chuyền trên tay, nó thật đẹp, thiết kế thật tinh xảo, mặt dây chuyền có họa tiết là một ngôi sao sáu cánh với một viên đá nhỏ đính ở trung tâm.
  Tôi chầm chậm bước ra khỏi phòng bà ngồi cạnh Furui.
  -Nè Sudo, cậu nhắm mắt lại một chút được không?
  -Hả?
  -Chỉ lần này thôi mình xin cậu đó(mặt cô còn đỏ hơn vừa nảy, ánh mắt thẹn thùng của cô khiến tôi không thể từ chối yêu cầu này).
  -À được chứ.
  Tôi nhắm lại. Bóng tối của sự lẻ loi lại bao quanh tôi, ở đây tôi cảm thấy lạnh lẽ và cô đơn đến lạ. Đã có một khoảng thời gian dài tôi bị ám ảnh với việc đi ngủ. Tôi sợ nếu mình thiếp đi mọi người sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa.
  0 giờ ngày 24 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.
  Bây giờ vẫn vậy, cảm giác cô đơn, lẽ loi trong bóng tối vẫn khiến tôi lo sợ. Một ánh sáng kì lạ bổng lóe lên. Một cảm giác ấm áp dễ chịu, mùi hương, nhịp tim, hơi thở của Furui khiến đầu óc tôi trống rỗng. Môi cô ấy thật mềm mại tạo cho tôi cảm giác như một cánh đồng hoa mùa xuân vậy.
  -Ừm, cậu...mở mắt ra đi.
  Tôi từ từ mở mắt ra và hơi thẩn người ra một lúc. Nhìn lại Furui, mặt cô ấy lúc này đỏ ửng lên như quả cà chua nhìn khá buồn cười ấy. Tôi cá là giờ mặt tôi cũng vậy.
  Kiểm soát lại hơi thở hổn hển của mình và thậm chí cả người tôi lúc này đang run lên từng nhịp.
  -À, Furui...tặng cậu đó giáng sinh an lành nha.
  Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt cô.
  -Ừm cảm ơn cậu nhiều, cậu đeo cho tớ đi được không Sudo.
  -Ừm.(cơ thể tôi như tự di chuyển vậy. Vén mái tóc cô lên tôi cẩn thận mang nó vào cho cô. Ánh mắt cô vẫn dõi theo tôi).
   Làn da, ánh mắt, hơi thở, nhịp tim của cô lúc này đang thu hút tôi hơn bao giờ hết. Nó khiến tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.
  -À còn đây là quà của mình, chúc mừng giáng sinh Sudo.
  Cô ấy đưa cho tôi một hộp quà nhỏ và ra hiệu cho tôi mở nó ra. Bên trong là một quả cầu tuyết nhỏ có hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Bên dưới còn có một ngăn ẩn khá mỏng.
  -Cái này là?
  -Ừm, mình mong chúng ta sẽ giống như cặp đôi này vậy. Dành cho nhau sự ấm áp giữa bầu trời tuyết nghe lãng mạn quá nhỉ? Còn cái ngăn này mình muốn cậu bỏ bức ảnh quan trọng của cậu vào và mình ước gì đó là mình nhỉ? Hì.
  -Cảm ơn cậu nhiều nha. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.(tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Không phải khóc vì cô đơn mà là vì sự ấm áp của khoảng khắc này. Ngay lúc này tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời.)
  -Thôi nào, thôi nào. Cậu đã mệt mỏi lắm đúng không? Cứ khóc đi, khóc để vơ đi mệt mỏi đi. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ?
  -Không có khóc mà. Tớ không có khóc mà.
  Thế là đêm đó tôi cùng ngủ với Furui ở phòng khách, đó là giấc ngủ tuyệt nhất đời tôi. Bao nhiêu mệt mỏi, suy tư dường như tan biến hết khi tôi ở cạnh Furui lúc này.
  Tôi quay qua nhìn Furui và cô ấy cũng nhìn với khuôn mặt hạnh phúc.
  -Furui.
  -Hả?
  -Anh yêu em.
(31/12/2023)
  
    
 
 
 


  
  
 
 

 
  
 


 
 


 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro