Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh nắng mùa xuân

         
   Một màu đỏ thẫm đang che phủ mắt tôi, theo sau là một dãy âm thanh bị bóp méo một cách kì lạ. Một người nào đó đang gào thét trước cái xác của một người treo cổ trên cây và một ai đó đang tuông ra những lời trách móc nặng nề ngay phía sau tôi.
   “Ding dong...ding dong...ding dong...”. Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến tôi dần bị kéo khỏi khuôn cảnh nhuốm máu ấy, một cái bóng quay về phía tôi và thì thầm “Anh rồi sẽ phải trả giá Sudo”.
   Tôi bật dậy trên giường bệnh nhân của phòng khám, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi và đầu thì đau như búa bổ. “Chuyện này là sao?” tôi tự hỏi trong khi bước xuống giường. Dọc theo hành lang tôi mở cửa đi vào nhà. Bị thu hút bởi ánh sáng phía phòng khách tôi từ từ lại gần và mở cửa ra. Sylvie đang ngồi đó. Tôi mất bình tĩnh và òa khóc ôm chặt lấy em:
-“Sylvie em không sao chứ?, anh tưởng em đã đi mất rồi chứ!”.
-“Ơ, ngài...à không anh Sudo, anh tỉnh rồi sao? Làm ơn dừng lại đi ạ”.
-“Tỉnh rồi hả, Sudo”.
   Tôi bất chợt nhìn về phía góc phòng, Kuro đang đứng đó và đang uống một trà với vẻ mặt khoái chí. Tôi buôn Sylvie ra và nhờ em ấy ra khỏi phòng một lúc. Tôi mời Kuro ngồi xuống ghế.
-“Chuyện này là sao hả,Kuro?”
-“Hừm, đơn giản lắm, bản thân cậu từ thời đại học mỗi lần dầm mưa về là hôm sau lăn ra như xác chết mà, đã vậy cậu cũng có bao giờ chịu dọn nhà đâu. Cảm giác hơi bất an nên tôi đến kiểm tra thôi.”
-“Thế sau đó?”
-“Bản thân cậu thì ngất đi trong bếp, thấy vết băng trên đầu cậu không? Có lẽ do đầu cậu bị va vào bàn thôi, không có gì đáng ngại.”
   Tôi giơ tay tay sờ nhẹ vào đầu, đúng thật là nó đã được băng bó lại, xem ra tay nghề cậu ta chẳng tệ đi tí nào.
-“Thế lúc đó Sylvie...?”
-“Con bé chỉ bị hôn mê thôi, cậu khá may mắn đó, nếu là sốt rét thì chắc hai người đã đi xa rồi.”
   Tôi cúi mặt xuống, cảm giác xấu hổ làm bản thân tôi không dám nhìn người bạn này. Cẩu thả, qua loa, vô trách nhiệm, tôi thật không xứng đáng làm nghề này. Ngay lúc định nói lời xin lỗi, Kuro đứng dậy là từ từ đi khỏi phòng.
-”À, còn nữa. Đó là chút quà thăm bệnh của tôi đó Sudo.” cậu ta nói trong khi tay chỉ về mấy cái thùng nhỏ trong góc phòng.
-“Đó là?”
-“À, chỗ thuốc mới thay thế cho đống thuốc trong kho của cậu đó. Còn về tiền thì từ từ trả là được”
-“Còn một việc nữa Sudo, về Sylvie tôi nghĩ cậu nên tìm cách giải quyết vấn đề của con bé đi. Giữ nó bên người không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Thế nhá”
-“Tôi biết rồi. Cảm ơn vì lời khuyên.”
   Cậu ta bước ra khỏi phòng, tôi chỉ nghe được tiếng khởi động xe rồi nó nhỏ dần rồi im hẳn. Tôi ngồi thẫn thờ ra đó một lúc. Bước ra khỏi phòng, Sylvie vẫn đứng cạnh cửa chờ tôi.
-“À, anh Sudo người vừa nãy là..?”
-“Ishigami Kuro, một người bạn cùng ngành của anh thôi. Mà em đói chưa Sylvie.”
-“Dạ chưa ạ.”
-“Thế phụ anh một tay nào rồi ta cùng đi ăn sáng vậy.”
   Sau đó tôi và Sylvie cùng nhau dọn lại nhà kho, nó không bẩn lắm nhưng có vài lỗ nhỏ nước trên trần nhà và vài vết rỉ phía tường, hơi mất thời gian nhưng cuối cùng cũng xong.
   Tôi cùng Sylvie ra khỏi nhà tầm 11 giờ trưa, ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời này như đang chữa lành tinh thần tôi vậy. Nhưng giấc mơ lúc sáng nói thật nó vẫn đang quanh quẩn trong đầu tôi như một vết thương chưa lành bị xé ra vậy.
  -“Anh Sudo?”Sylvie bất chợt hỏi tôi.
  -“Sao vậy Sylvie?”.
  -“Tại sao anh lại làm những điều này cho em vậy, cậu Kuro kia đã kể cho em nghe tất cả rồi, anh đặt mình vào nguy hiểm làm gì? Vì một nô lệ như em ư, nó nghe thật ngu ngốc.”
-“Có lẽ em đúng Sylvie...”
-“Thế nên em mong anh hãy mặc em...”
-“Có lẽ em từng là nô lệ Sylvie, có thể em từng bị hành hạ bởi một lũ vô nhân tính nhưng hiện giờ, em đang sống cùng anh, với anh em đang là một thành viên trong gia đình. Thế nên em cứ thoải mái với anh đi. À còn vụ cách xưng hô nữa, nếu không thích thì em có thể gọi anh là gì cũng được như Bác sĩ của em chẳng hạn, hì”.
   Sylvie tỏ ra vẻ e thẹn và đi xa tôi hơn một chút. Hình như tôi trêu em ấy hơi quá rồi thì phải. Bỏ qua cảm giác đó tôi kiểm tra lại số giấy tờ của Sylvie. Nhìn sơ qua trông có vẻ hợp pháp nên tôi cũng yên tâm phần nào.
   Vừa vào đến quán cafe lần trước thì một phục vụ đã nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.
-“Xin chào bác sĩ và cô bé thiên thần, hai người muốn dùng gì.”
-“Sylvie lần này em gọi món đi.”
-“Một phần bánh ngọt ạ”Sylvie nấp sau tôi nói nhỏ.
-“Vâng tôi biết rồi hai người ngồi vào bàn số ba chờ chút nhá.”
   Một lúc sau, hai phần bánh được mang lên. Vẻ mặt Sylvie đã tươi tắn hơn một tí. Trông có vẻ em ấy thích món này rồi. Tôi cũng thử một miếng thật sự nó rất ngon nhưng cũng không hợp miệng tôi lắm.
-“Sylvie em có muốn phụ việc cho anh không?”tôi dừng nĩa rồi nói.
-“Dạ?”Sylvie ngạc nhiên đáp
-“Hôm trước số lượng bệnh nhân hơi nhiều anh cũng thấy hơi đuối nên muốn kiếm ai đó để phụ việc. Dù cũng không chắc mấy ngày tới có đông khách đến thế không nhưng đề phòng vẫn hơn nhỉ?”
  -“Anh chắc không ạ? Mấy vết sẹo của em sẽ dọa bệnh nhân của anh mất”.
-“Đâu, anh thấy em rất xinh đó chứ. Anh còn sợ có gã biến thái nào để ý đến em đó Sylvie”.
   Thấy khuôn mặt như trái cà chua của Sylvie là tôi biết mình mới nói một câu kỳ cục rồi. Tôi ho nhẹ một tiếng và uống một hơi hết tách cafe của mình.
   Rời khỏi quán cafe, chúng tôi rẽ vào con hẻm nhỏ hôm trước. Y như cũ bà chủ cửa hàng kì lạ ra đón tiếp chúng tôi trong một bộ âu phục lạ mắt.
-“Chào bác sĩ trẻ, quay lại đây thế này chắc là muốn mua thêm một tác phẩm khác của tôi đúng không?” cô ấy vừa nói vừa cười một cách khá bí ẩn.
-“À, đúng là vậy. Không biết ở chỗ cô có bộ đồng phục y tá nào vừa cho Sylvie không?”
-“Sylvie hả? Cái tên nghe thật đẹp làm sao, nhưng có tí vấn đề là trang phục chuyên dụng cho y tá thì tôi có vài mẫu nhưng cỡ cho cô bé thì không có đâu. Đặt may thì giá sẽ khá cao đó không biết bác sĩ thấy thế nào?”
-“Không thành vấn đề đâu, cô cứ đo rồi may gấp cho tôi nha”
   Tôi gửi Sylvie lại chỗ tiệm may và một mình đi để đăng ký thông tin cho Sylvie. Đối diện với mấy câu hỏi khá khó như quan hệ của tôi với Sylvie, rồi lí do ở lại các kiểu. May mắn là tôi cũng không bị làm khó gì lắm nhờ chút tiếng tăm của mình. Tôi quay lại cửa tiệm khoảng 2 giờ chiều và gần như cửa tiệm chả có ai khác ngoài tôi là đàn ông cả, kể cũng hơi ngại thật.
-“Ối chà chà, bác sĩ quay lại rồi nè.”
-“Cô có thể gọi tôi là Sudo đó cô Aurelia.”
-“Ối dà, tên tôi dễ đoán vậy sao cậu Sudo.” vừa nói cô ta vừa cười như thể mỉa mai tôi.
-“Thôi, không đùa cậu nữa, Sylvie ra đây đi.”
   Sylvie từ từ bước ra từ sau tấm rèm dày. Một bộ đồ y tá màu trắng khá cơ bản với chiếc váy ngắn cao hơn đầu gối một tí, tay áo ngắn với một cái mũ y tá nhỏ xinh.
-“Nhìn nó ổn không ạ?” Sylvie vừa nói vừa tỏ vẻ ngại ngùng.
-“Trông nó ổn đó chứ, thế tất cả tốn bao nhiêu bà chủ.”
   Aurelia thì thầm giá tiền vào tai tôi. Cái giá khá chát gần gấp đôi bộ lần trước tôi mua cho Sylvie nhưng đành vậy. Sau khi thanh toán xong, tôi cùng Sylvie chào tạm biệt Aurelia rời khỏi cửa hàng.
   Trên đường về tôi cũng tranh thủ mua được một tí thực phẩm tươi để chuẩn bị bữa tối và mua được thêm một vài cây nến thơm giá hời nữa.
   Về đến nhà tôi xông ngay vào bếp để chuẩn bị bữa tối, nói thật tôi chả nhớ được lần cuối cùng mình thật sự nấu ăn là khi nào. Trong khi tôi đang lay hoay với món mì ý trong bếp thì Sylvie đang mặc bộ y tá mới và tự ngắm mình trong gương ngoài phòng khách, do mải ngắm em ấy thế là tôi được tặng một vết tự cắt vào tay.
   Chuẩn bị xong xuôi tôi gọi Sylvie ra cùng thưởng thức 2 đĩa mì này. Vị cũng bình thường thôi nhưng nhìn cách Sylvie từ tốn ăn món tôi làm lại khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.
   Sau khi dọn dẹp xong, tôi dành chút ít thời gian còn lại để giải thích cho Sylvie về công việc của một y tá từ tư vấn, cách xử lý sơ bộ vết thương, băng bó và nhiều thứ khác. Chả biết em ấy hiểu thật không chỉ thấy khi tôi nói đến đâu thì em đều gật đầu lia lịa. Không biết có ổn thật không đây.
   Vài ngày sau, Sylvie quen với công việc y tá này nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Mọi bệnh nhân của tôi đều có những phản ánh tích cực về em ấy, thậm chí có vài người dù không bị bệnh cũng kéo tới đây để xem mặt Sylvie như thế nào. Nhờ vậy mà công việc tại phòng khám của tôi cũng giảm đi được phần nào. Bù lại tôi nhận ra là Sylvie đang vừa phải lo làm việc ở phòng khám kiêm luôn việc nhà. Tất nhiên là tôi cũng có phụ em ấy nhưng mọi chuyện cũng chả khá hơn là bao.Một đêm nọ lúc tôi đang ngồi đọc cuốn tạp chí mới lấy lúc sáng trong phòng thì Sylvie bước vào với vẻ mặt e thẹn.
-“Sao thế Sylvie” tôi bỏ cuốn sách xuống và xoay người về phía em.
-“Dạ, chuyện là dạo này em hay gặp ác mộng về khoảng thời gian trước nên là...không biết em có thể ngủ với anh Sudo không?”
-“Nếu em không thấy phiền thì ...được thôi”. Không nó không hề ổn, một nam một nữ ngủ chung giường nghe cực kỳ không bình thường tí nào.
   Tất nhiên đêm đó tôi gần như không ngủ được, Sylvie thì ngược lại hoàn toàn, con bé đang nằm cạnh một người xa lạ như tôi vậy mà chỉ một lúc sau đã say giấc rồi. Thật sự em quá ngây thơ rồi Sylvie, ai lại đề nghị mấy chuyện như thế này chứ. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi dần thiếp đi.

  
  


  
 
  
 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro