Chương 2: Gặp gỡ
“Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cậu, thưa cậu Sudo. Chả là tôi vài chuyện muốn bàn với cậu.”ông ta nói trong khi nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt khinh bỉ.
Những gì chúng tôi nói tiếp theo chỉ đơn giản là mấy câu xã giao thông thường, thông qua đó tôi cũng biết được một vài thông tin hay ho. Người đàn ông này là Ferrun, là một thương nhân có tiếng ở vùng này, đồng thời là bệnh nhân mà tôi đã cứu 2 năm trước.Vì muốn trả ơn cứu mạng cho tôi nên ông ta mang cho tôi một “món quà” là cô gái phía sau lão. Sylvie, 17 tuổi là một nô lệ, cô là một phần tài sản mà ông Ferrun được thừa kế từ ông mình vào tháng trước( ghi chú: thời kỳ hiện tại tôi đang sống có luật cấm buôn bán nô lệ). Nói là tặng cho sang chứ tui cá là ông ta chỉ muốn vứt cho tôi “món hàng” này.
“Thế cậu Sudo, cậu sẽ nhận một ít lòng thành của tôi chứ?”ông Fer nói với khuôn mặt tự mãn, mà cũng đúng thôi, nếu từ chối bây giờ thì có thể bị ông ta gây khó dễ về sau,đó là lý do tôi ghét đám người giàu rắc rối này.
“Vâng tất nhiên rồi, cảm ơn lòng tốt của ông, thưa ông Ferrun” tôi cố gắng trả lời niềm nở nhất có thể.
“ Thế thì đây, giấy tờ của con bé. Có gì không biết cậu cứ đến gặp tôi, do có một cửa hiệu mới của tôi đang khai trương nên chắc tôi sẽ định cư luôn ở đây. Nếu có thể thì thỉnh thoảng cậu hãy đến thăm tôi cậu Sudo” ông ta vừa nói vừa đưa tôi một cái phong bì lớn rồi rời đi.Nói thật nếu ông ta và tôi ngang địa vị thì tôi chỉ muốn đấm ông ta ra bả, mà thôi vậy lo cho cô ấy trước đã.
Tôi tiến lại gần Sylvie, em nhắm chặt mắt lại như để chịu đựng thứ gì đó."Bộp, bộp", tôi cắt những sợi dây trói lấy tay cô rồi dẫn cô vào nhà,quăng cây gậy và dây thừng vào lò sưởi đang cháy dữ dội, đi từ phía sau em ấy nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên như thể tôi vừa làm gì đó cao siêu lắm vậy.
Tôi dọn tạm đóng rác trong phòng khách, lấy đệm và chuẩn bị trà ra bàn. Sylvie chỉ cuối gầm mặt xuống mỗi khi tôi nhìn em. Nhìn sơ qua thì Sylvie là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng, mái tóc màu xám bạc với đôi mắt to trùng màu tóc. Trong không khác gì một thiếu nữ điển hình thời này cả. Tuy nhiên, em mang một vết sẹo khá lớn theo tôi là do acid kéo dài từ phần trán bên trái xuống tận phần tai phải, kèm theo đó là nhiều vết sẹo tương tự với nhiều kích thước khác nhau trên cơ thể. Hơn nữa thứ em đang mặc tôi chả biết nên gọi là áo quần không khi đó chỉ là một cái bao cũ được sửa lại để mặt như áo.
"Có lẽ đi đường đã mệt rồi em có muốn đi tắm không?". Sylvie không đáp lời tôi.” Ọc ọc” bụng em ấy kêu lên. “Hay là chúng ta đi ăn sáng nhá nhưng trước đó em nên đi tắm đã.”
Cuối cùng Sylvie cũng chịu đi tắm với vẻ miễn cưỡng. Do không có đồ để em ấy thay nên là tôi chuẩn bị đỡ chiếc áo sơ mi của mình, dù gì thì có còn hơn không.
Sau khi đã tắm xong, tôi dẫn em ấy về phía thị trấn. Do áo sơ mi khá mỏng nên tôi đã khoác thêm cho em ấy cái áo khoác dày của mình.
Cả hai đi bộ một lúc cũng đã đến thị trấn, lúc này cũng tầm 5 giờ 30 nên cũng không quá đông người. Tôi cùng Sylvie đi qua con hẻm vắng gần quảng trường thì vô tình em ấy bị thu hút bởi một cửa tiệm lạ. Nằm trong gốc phố, một bảng hiệu màu đen được thiết kế với rất nhiều cánh hoa hồng nhạt ở 2 bên cửa hàng với cái tên" Cửa hàng thời trang nữ Aurelia" Sylvie đang ngắm mãi mê ngắm những bộ váy lộng lẫy sau tấm kính thì tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại từ sau lưng. Chưa kịp phản thì bỗng tôi nghe thấy tiếng chào hỏi từ phía sau:" Ôi chao, một thiên thần như thế này sao lại có thể mặc một cái áo tạm bợ như này, tôi có thể khiến cho cô trở nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.”
Nói xong Sylvie bị lôi vào tiệm trong khi tôi còn đang ngơ ngác trước chuyện vừa xảy ra. Một lúc sau, cô chủ kì lạ quay lại với Sylvie lúc này đang diện một bộ váy không quá cầu kỳ nhưng rất dễ thương với tông màu xanh đậm, mặt con bé ngượng đỏ như trái cà chua vậy. “Thấy sao chàng trai, sao không sắm luôn bộ này cho cô thiên thần nhỏ này đi.”. Đắn đo 1 chút tôi quyết định sẽ mua luôn bộ này cho Sylvie vì dù sao có đồ để mặt vẫn tốt hơn mặt tạm cái áo sơ mi cũ của tôi. Sau khi cảm ơn cô chủ, tôi và Sylvie tiếp tục đi tìm một nơi để tận hưởng buổi sáng đầy sương này.
“ Ngài lẽ ra không nên mua cái này đây ngài Sudo.” Sylvie phá tan bầu không khí khó xử của tôi bằng câu nói ấy.
“ Ý em là bộ váy này hả, tại sao chứ, nó rất hợp với em đó.”
“ ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG ĐIỆU NHƯ THỂ TÔI LÀ NGƯỜI QUEN CỦA ÔNG. TÔI LÀ MỘT NÔ LỆ, MỘT MÓN ĐỒ CHƠI CỦA GIỚI QUÝ TỘC CÁC NGƯỜI, LÀM ƠN, ANH CỨ TRA TẤN HAY LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, ĐỪNG GIEO CHO TÔI CÁI HY VỌNG VỀ MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG.”
Sylvie hét vào mặt tôi rồi vừa khóc vừa chạy đi. Tôi cũng vội chạy theo nhưng chưa quá 4 bước cô đã bị ngã do chưa quen với đôi giày. Đến đây cô cũng òa khóc. Tôi chẳng thể nói thêm gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm Sylvie vào lòng, mong có thể cho em một tí cảm giác an toàn. Một lúc sau em ngừng khóc, chúng tôi tiếp tục đi tìm một quán ăn nào đó. Đi được một đoạn ngắn thì cũng tìm được một quán cafe tương đối vắng vẻ. May cho tôi quá, nếu ăn ở một quán đông hay bị người quen bắt gặp thì tôi không biết phải giải thích làm sao nữa. Tôi cùng Sylvie bước vào và nhanh chóng bị choáng ngợp bởi không khí của quán, quán cafe này được trang trí theo kiểu cách hiện đại Tây Âu gồm 3 tầng, nhưng không tạo cảm giác bị gò bó như quán cafe mà tôi hay vào những lúc buồn. Tôi dẫn Sylvie đến một bàn cạnh cửa sổ và cùng em ngồi xuống. Bên ngoài, lớp sương cũng dần tan và những tia nắng đầu ngày cũng đã len lỏi được vào trong quán. Tôi cũng chả nhớ lần cuối mình được ngồi cùng ai đó như thế này là khi nào nữa. Phục vụ cũng đã đến và tôi gọi nhanh 2 phần sandwich đặc biệt cùng 1 ly nước cam, tôi nghĩ mình nên kiêng cafe lại vì bộ đồ của Sylvie đã thành công lấy đi nửa ngày lương của tôi rồi. Suốt bữa ăn đó, em không nói với tôi lời nào cả. Ăn uống xong xuôi chúng tôi cùng trở về nhà và tôi cũng mở cửa phòng khám.
Hôm nay, khá bất ngờ thay hôm nay khách đến khá đông tuy không phải là lần đông kỷ lục nhưng tiền tôi kiếm được hôm đó bằng gần 2 ngày làm thông thường. Tôi vui vẻ kết thúc ca làm và đóng cửa phòng khám, đi vào nhà, tôi bất ngờ bị chặn lại bởi vài túi rác to tướng trước cửa, tiếp tục đi sâu vào thị tôi thấy sàn nhà đã sạch bóng và Sylvie đang chuẩn bị bữa tối cho tôi.” Đây là do một mình em làm hả Sylvie?”. Em ấy ngập ngừng đáp: “Đây là cách tôi trả ơn ngài vì cái áo này, ngài Sudo”.
Tôi: “Em hoàn toàn có thể bỏ từ ngài đi đó Sylvie, cứ coi anh như bạn em là được mà.”
Sylvie:” Không được đâu thưa ngài, em không thể làm thế, đó là lệnh của ngài Ferrun, em không thể...”.
Tôi vội ngắt lời Sylvie:” Thế như vầy đi, tôi là chủ nhân của em nên tôi có một yêu cầu, em phải gọi tôi là bằng tên được chứ.”
Sylvie: “Nhưng...”.
Tôi lại ngắt lời em:” Thôi ăn đi, dọn dẹp được bãi chiến trường của tôi chỉ trong 1 ngày, tôi biết em cũng mệt rồi nên mau ngồi xuống ăn đi.”
Sylvie ngồi xuống rụt rè ăn phần súp tôi chia. Món súp hôm nay có gì đó khác lạ, vẫn cái hương vị nhạt nhẽo ấy nhưng kèm theo đó là một hương vị lạ lùng vừa ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua cổ của tôi như một cơn gió mùa xuân vậy. Sau bữa ăn tui nhường giường của mình cho Sylvie còn mình thì ra sofa ngủ. Do là đầu tháng 2 nên nhiệt độ cũng khá thấp mà lò sưởi thì cũng chỉ có một cái trong phòng ngủ của tôi thôi nên đành vậy. Dưới ánh đèn huỳnh quang lập lòe, tôi dần chiếm vào giấc ngủ trong khi ngoài trời cũng bắt đầu mưa lách tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro