Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bóng hình trong quá khứ.


  Trên con phố khá vắng người với không khí se lạnh của buổi sáng mùa xuân. Tôi đang dạo bước dọc theo vỉa hè trong bộ đồng phục gọn gàng, tay mang cặp với tâm trạng rối bời. Từng tia nắng nhỏ chiếu vào khiến tóc tôi hơi ngả sang nâu. Không khí buổi sáng thật tuyệt vời. Ấy là nếu như tôi không bị kẹt trong một giấc mơ hay thứ gì đó tương tự.
  Mọi thứ ở nơi này đều quá chân thật. Sức nặng của cơ thể, sự ấm áp của ánh mặt trời hay thậm chí là cơn đau họng của tôi nữa, cổ họng rát và đau khiến tôi khó chịu vô cùng. Chân thực đến mức tôi tưởng mình đã xuyên không về quá khứ hay bị dịch chuyển đến vũ trụ song song... Tôi đoán mình đọc mấy cuốn sách khoa học viễn tưởng hơi nhiều rồi.
  Vẫn là tôi Atarashi Sudo nhưng hình như tôi đang kẹt trong giấc mơ của chính mình. Dù từng nghe một số tin đồn về chuyện ta có thể trải qua cả một cuộc đời trong giấc mơ nhưng tôi chưa từng tin nó có thật, ít nhất là đến bây giờ. Thật sự việc bạn trải qua một cuộc đời khác trong mơ giống như bạn đã sống thêm một đời người vậy. Ở trường hợp của tôi lúc này thì chắc khá giống du hành thời gian trong mấy cuốn khoa học viễn tưởng tôi hay đọc khi trước. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó vẫn như thế bám chắc nịch vào tay tôi, ánh lên ánh sáng thường thấy của những món trang sức bạc thông thường, một loại trang sức khá đẹp đó chứ.
  “ Nè, Sudo anh ổn chứ? Có gì mà mặt xanh xao vậy ông già.”
  Ngay cạnh tôi là một cô nhóc đang mặc đồng phục nữ sinh với cặp kính râm khá dày. Mikami khẳng định chắc nịch suy đoán của con bé trong khi vẫn không rời mắt khỏi quyển sổ ghi chú chi chít chữ. Giờ tôi mới để ý hình như vào thời điểm này con bé đang là thành viên của 2 câu lạc bộ khác nhau của trường thậm chí còn là thành viên của hội học nữa. Quyền lực dữ luôn.
  “ Anh không sao, chỉ là bụng anh có vấn đề một tí chắc do ăn trúng cái gì thôi.”
  “ Anh đang chê bữa sáng em nấu đó hả?”
  “ Không, anh không có ý đó. Mà chiều nay em sẽ sinh hoạt câu lạc bộ đến 6 giờ tối nhỉ?”
  “ Ừm, anh thì sẽ ở lại chép phạt như thường lệ nhỉ?”
  “ Hôm nay chắc chắn không có chuyện đó đâu. Ha ha...”
  Tôi đành cười trừ cho qua vì chính tôi còn chả biết đêm qua mình có làm bài hay không nữa. Một học sinh bình thường, không có gì nổi bật và tồn tại như một cái bóng của lớp học đó chính là tôi. Bạn bè thì cũng chỉ ở mức giao tiếp được là cùng, số người tôi có thể thoải mái nói chuyện thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
  Giao tiếp với mọi người thật sự là thử thách khủng khiếp nhất tôi phải trải qua mỗi ngày. Họ nghĩ mình thế nào? Mình có nói gì đó không đúng không? Hay mình có đang vô tình ngắt lời của họ mà không nhận ra. Đó là những câu hỏi luôn chạy trong đầu tôi mỗi khi bắt chuyện với ai đó. Hơn nữa bạn bè không đơn giản như ta tưởng, khi ta nhận được món gì từ họ nếu ta không cho họ lại một thứ có giá trị tương đương thì họ chắc sẽ vẫn vui vẻ nhưng suy nghĩ của họ ai mà đoán được chứ. Biết đâu tôi lại vô tình làm tổn thương họ không chừng
  Mikami thì ngược lại hoàn toàn. Con bé hoạt bát, lanh lợi, tốt bụng và luôn được mọi người yêu mến. Nó còn khá thông minh so với mấy đứa bạn cùng trang lứa. Bằng chứng là trong khi bạn bè cùng tuổi đang bận bịu ôn thi thì con bé đã nhảy cóc lên cao trung luôn rồi. Ai như tôi, 17 tuổi đầu mà vẫn học cao trung năm 2. Nghĩ nó chán.
( Cao trung gồm 3 năm học tương tự như cấp THPT. ).
  Vài phút sao chúng tôi cũng đã đến trước cổng trường. Trường học của bọn tôi bao gồm hai dãy nhà. Một dãy là lớp học kèm phòng giáo viên và một số phòng chức năng như thư viện, phòng y tế. Và một dãy còn lại dành riêng cho các hoạt động thể chất và đặc biệt là có cả hồ bơi.
  “ Thế thôi, ta chia ra ở đây đi. Anh phải đi giải quyết đã. Chúc em có một buổi học tốt nha.”
  “ Sến quá đó ông già. Anh cũng vậy.”
  Nói xong con bé nhanh chóng hòa vào một đám nữ sinh đang xì xào to nhỏ về một chuyện gì đó. Dù nói năng hơi khiến người ta tổn thương nhưng con bé thật sự là một người em gái không hề tồi tí nào. Một khoảnh khắc nhỏ tôi đã thấy mình thật may mắn vì được làm anh trai của Mikami.
  Băng qua sân trường với vài nhóm học sinh đang bàn tán xôn xao về vấn đề gì đó thì phải.
  Nam sinh A: “ Nè nè, có ai thấy cô gái lúc sáng không?”
  Nam sinh B: “ Có phải là cô gái ngoại quốc dễ thương không? Hình như lúc nãy cô ấy đi chung với một cô hầu gái khá cao đến phòng giáo viên. Nhìn kỹ cô hầu cũng xinh lắm đó.”
  Nam sinh A: “ Đúng vậy, cô ấy còn mặc đồng phục của trường ta nữa. Không biết học lớp nào nhỉ?”
  Nữ sinh A: “ Chắc lại là học sinh trao đổi hay du học sinh thôi. Mấy chuyện này cũng bình thường mà.”
  Nam sinh A: “ Ước gì mình chung lớp với cổ nhỉ?”
  Nữ sinh A: “ Haiz, thật không hiểu mấy cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.”
  Tầng hai của trường:
  Tới hiện tại tôi, Atarashi Sudo đang ở ngày 8 tháng 3 năm XXXX. Tôi là một bác sĩ ở một thị trấn phía Bắc của đất nước, khi đang đi thăm em gái mình là Mikami thì sau đó... Hình như tôi đã bị lạc vào một thư viện, cứ cho là vậy đi. Cuối cùng là tôi bị rơi vào hoàn cảnh này hệt như xuyên không vậy. Mà đáng nói hơi, những thứ tôi nhớ chỉ có vậy. Tôi biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng cụ thể hơn thì không như thể kí ức tôi là vết chì trên trang giấy đã bị ai đó bôi đi.
  Đến lúc nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Mở nó ra, ánh sáng khắp phòng tràn vào mắt tôi. Dường như ai cũng đang có việc cho riêng mình. Tán gẫu, ôn bài, đọc sách hay chỉ đơn giản là ngồi không và chờ thầy vào lớp.
  Nhìn qua nhìn lại một hồi thì xem ra mọi thứ vẫn vậy, chỉ là một lớp học bình thường như bao lớp học khác. Để coi chỗ của tôi là...
  “ Chào buổi sáng Atarashi, hôm nay không khí dễ chịu nhỉ?”
  Một giọng nữ phát ra từ phía sau tôi. Đó là Hyouka cô bạn cùng lớp cao ngang tôi. Dễ gần, năng động, hiểu được tâm lý người khác, giao tiếp giỏi và có ngoại hình tốt. Cô ấy là đại sứ ngoại giao của lớp tôi chỉ sau lớp trưởng người hiện đang nghĩ bệnh do té cầu thang đó là những gì tôi còn nhớ được. Kì lạ thật tại sao mấy chuyện này tôi nhớ rõ thế chứ?
  -Ờ, chào buổi sáng. Ngày nào cậu cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?
  -Còn Atarashi xem ra cậu có tâm trạng ngược lại hoàn toàn thì phải?
  Nữ sinh: “ Nè, Hyouka qua giúp tớ cái này với.”
  Hyouka: “ Rồi rồi mình đến đây. Thế Atarashi chúc cậu có một ngày tốt lành.”
  Hyouka rời đi ngay sau đó. Nhìn theo bóng lưng của cô ấy lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé thật. Thông minh, dễ thương, tâm lý nữa gu của khối ông rồi. Tất nhiên trong đó có cả tôi.
  Trong dòng suy nghĩ dâng trào tôi vô thức tiến về phía ghế của mình.
  Hôm nay là ngày tôi sẽ tỏ tình cô ấy sau khi say nắng suốt từ năm ngoái tới giờ. Nhưng mà, đây không phải một câu chuyện cổ tích và tôi cũng chả phải nhân vật chính.
  “Cho mình xin lỗi, chúng ta là bạn thì không được sao?” từng lời cô ấy nói tôi nhớ rõ như in. Sau lần đó không biết tôi đã làm gì tiếp theo... Không nhớ nổi.
  “ Nè Sudo, hôm nay đến trường sớm vậy?”
  Một bàn tay lạ vỗ lên vai tôi. Nhưng với giọng nói này thì.
- Cậu cũng vậy còn gì? Bình thường toàn canh sát giờ mà đi không thế còn bày đặt hỏi.”
  Tôi quay người ra sau và đúng như những gì tôi nghĩ. Một thanh niên cao ráo, sáng sủa và điển trai hơn hẳn tôi với bộ tóc được chải gọn gàng sáng bóng. Ishigami Kuro, một cậu ấm đích thực khi là con trai của chủ tịch một tập đoàn phân phối dầu khí. Sẽ không ngoa khi nói cậu ta sinh ra ở vạch đích đâu.
  -Mà hôm nay trong cậu có vẻ suy tư vậy. Đang tương tư cô nào hả? Mà khi nào mới được hoa khôi Hyouka bắt chuyện nên cũng không có gì làm lạ nhỉ?
  Cậu ta nói với giọng điệu trêu cợt, nhìn mặt thôi cũng đủ hiểu rồi.
  -Tha cho tôi đi, dù gì cô ấy quá tầm tôi rồi.
  -“ Nếu không nói ra những lời tôi nghĩ thì sẽ khó chịu lắm” là câu nói của ai vậy ta?
  Cậu ta ném cho tôi cái nhìn kiểu “ sao nào, gậy ông đập lưng ông nha”.
- Ờ thì coi như tôi chưa nói gì đi.
- Thôi thì tùy cậu. Mà nếu bỏ lỡ cơ hội này là tiếc lắm đó nha.
  “Reeeeeeng” tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
  Tôi: “ Xem ra vô tiết rồi nhỉ? Mà tiết đầu là gì vậy Kuro?”
  Kuro: “ Để coi. Hình như là tiết Toán của ông thầy Takahashi.”
Tôi: “ Cậu nên đổi cách gọi thầy Takahashi thì hơn.”
  Kuro: “ Sao cũng được mà. Thôi gặp cậu sau.”
  Tôi : “ Chả phải cậu ngồi ngay sau tôi hả?”
  Kuro : “ Ừ nhỉ? Thôi về chỗ đi không tí bị phạt thì mệt.”
  Tôi cùng với Sudo về lại bàn. Một cái bàn đơn cạnh cửa sổ là bàn thứ 4 tính từ bàn của giáo viên. Tôi nhanh chóng lấy vở và sách ra đồng thời cất cặp sách vào hộc bàn của mình. Dựa lưng vào ghế tôi cảm thấy thật hoài niệm, mùi của sách vở, tập viết và cái không khí lớp học này tôi đã lãng quên lúc nào không hay. Xem ra đây cũng là cơ hội tốt để ôn lại những ký ức xưa cũ của tôi.
  Kuro: “ Nè Sudo...”
  Kuro vỗ vai và chồm người về phía tôi.
  Kuro : “ Hôm nay lạ nhỉ ổng mà cũng lên lớp trễ á?”
  Nói mới nhớ. Thầy Takahashi là chủ nhiệm của lớp tôi. Dù mới 27 tuổi nhưng lại có tiền sử khá nổi trội. Tốt nghiệp trường danh tiếng trong vùng, từ chối học bổng và chọn ngành giáo viên. Nếu là tôi thì chắc tôi đã học cao hơn để có lương hưu dồi dào và một cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền rồi.
  Tôi : “ Chắc hôm nay bên phòng giáo viên có chuyện gì đó. Thầy cũng hay phụ các giáo viên khác giải quyết việc vặt còn gì?”
  Kuro : “ Nói đến chuyện lạ thì cậu nghe chuyện về cô gái tóc vàng xuất hiện gần phòng giáo viên lúc sáng chưa?”
  Tôi: “ Có nghe loáng thoáng thôi. Hình như cô ấy đi chung với một hầu gái?”
  Kuro: “ Loáng thoáng của cậu đó hả? Dù gì thì một học sinh mới ở trường chúng ta lại còn là người ngoại quốc nghe thú vị đúng không? Nghe đồn là cô ấy khá xinh đó biết đâu sẽ khiến cậu say nắng như Hyouka thì sao?”
  Vừa nói cậu ta vừa khúc khích cười.
  Tôi: “ Ai mà biết được.”
  Khỏi nói tôi cũng biết đó là...khoang là ai vậy nhỉ? Kí ức tôi lạ quá. Một cảm giác kì lạ đang bao trùm lấy bàn tay trái của tôi. Tôi liếc nhìn nhanh chiếc nhẫn kim loại thì nó đang siết lại một chút kèm theo đó là những vân sáng kì lạ màu xanh thẫm có hoa văn hệt như lớp vảy của một loài bò sát ở vùng da gần chiếc nhẫn. Một lúc sau mọi chuyện cũng kết thúc làm tôi sợ đến toát hết mồ hôi.
  Kuro: “ Ê cậu sao vậy hả?”
  Kuro nắm lấy vai tôi lắc lắc vài cái.
  Tôi: “ Hả à không có gì chắc do mất ngủ đó mà.”
  Kuro: “ Cậu thật sự nên ngủ sớm chút đi thì hơn.”
  Tôi: “ Rồi, biết rồi mà.”
  Tôi đành cười trừ cho qua. Nhưng mà vừa rồi là gì vậy chứ, kí ức của tôi như vừa tan vào hư vô vậy.
  Đúng lúc này cánh cửa kéo của lớp và thầy Takahashi bước vội vàng vào lớp.
  Cả lớp chúng tôi chào thầy và buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường. Các bài giảng thật quen thuộc, độ khó của bài tập thì khỏi nói nếu giờ tôi làm không được nữa thì bao nhục luôn.
  Giờ nghỉ trưa thì căn tin đã trở thành bãi chiến trường. Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để giành những món ăn ngon nhất, nóng hổi nhất. Hình như có lần tôi thấy ai đó sau khi mua được một phần gà rán đặc biệt cỡ lớn thì đã giơ cao nó như một chiếc huy chương... Sau đó đống gà rán bị đám bạn cậu húp sạch tội ghê.
  Tất nhiên tôi không rảnh mà tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn đó. Với hộp cơm trưa Mikami chuẩn bị trong tay tôi quyết định lên sân thượng một chuyến.     Dĩ nhiên, bọn tôi bị cấm lên sân thượng và cửa gần như luôn ở tình trạng khóa. Tuy nhiên đôi khi người bảo vệ sẽ cắm nguyên chùm chìa khóa vào đó nên đó là lúc tôi tận hưởng không khí trong lành trên tầng thượng.
  Nghĩ đến đó thôi đã khiến bước chân tôi như nhẹ đi phần nào. Tôi tăng tốc độ bước của mình và chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đúng như dự đoán chìa khóa vẫn ở ngay trên ổ khóa. Tôi đặt tay lên cửa hít một hơi thật sâu và mở cửa ra một cơn gió ùa vào người tôi.
  Cảm nhận từng cơn gió thổi qua từng chân tóc dùng là tuyệt vời thật. Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ dưới mái che cạnh cửa vừa tận hưởng buổi trưa vừa tận hưởng bản hòa tấu của gió và mây trời và của bầu trời xanh bao la rộng lớn và đầy thơ mộng này.
  Lúc chuẩn bị quay về lớp và trả mọi thứ về nguyên trạng thì tôi vô tình tìm được một thứ rơi cạnh cửa. Nhìn ngắm nó một lúc thì tôi nhận ra nó là tấm một thẻ học sinh.
  “ Alicia Bell. Lớp 2.2?”
  Khoang đã nào, lớp tôi có ai tên này đâu nhỉ? Mà khoang cái tên này họ Bell thì hình như là một họ ở Anh nhỉ? Mẹ khi trước hình như cũng có một người đồng nghiệp họ này. Nhưng mà khoang giờ làm gì đây? Đem nộp cho phòng giáo viên thôi.
  “Reeeeeng” một lần nữa tiếng chuông ấy lại cắt ngang dự định của tôi rồi. Thôi thì đành giữ nó một lúc vậy. Tôi bỏ tấm thẻ vào túi và nhanh chóng thu dọn hiện trường. Ngay sau đó tôi phóng như bay xuống cầu thang và hên là đã vào kịp.
  Nói không ngoa chứ mấy giáo viên dạy tôi khó đến kì lạ. Tháng này tôi đã ăn 2 cái bản kiểm điểm vì tội vào lớp muộn và quên làm bài tập rồi nên phải cẩn thận hơn một chút.
  Cả buổi học chiều hôm ấy cũng không có gì đặc biệt. Những kiến thức cũ được nhai lại khá nhiều. Cũng đúng vì mấy thứ này là nền tảng để bọn tôi thì tốt nghiệp vào năm sau. Hên là tôi đã học qua rồi nên thấy cũng tạm.
  15 giờ:
  Thầy giáo: “ Hôm nay đến đây thôi, cả lớp nhớ làm bài tập đầy đủ. Nhất là cậu Sudo đó.”
  Thầy nói đồng thời tặng tôi một ánh mắt hình viên đạn. Mà thôi bài tập cũng không quá nhiều để tối nay tôi giải quyết vậy. À đúng rồi vụ tấm thẻ...
  Hyouka: “ Nè Sudo.”
  Đang dọn dẹp mọi thứ vào cặp thì bỗng một giọng nữ vang lên ngay cạnh tôi. Tôi xoay người qua thì đã thấy Hyouka đứng cạnh từ khi nào.
- Có chuyện gì hả?
- À chả là hôm nay đến lượt cậu trực thư viện.
- Hôm nay, à ừ nhỉ cảm ơn cậu đã nhắc nha.
  Tôi cho hết mọi thứ vào cặp nhanh nhất có thể, chồng ghế lên bàn và đi về phía thư viện.
  Nói qua chút thì đó là một căn phòng rộng chừng 4 phòng học thông thường gộp lại nằm ở tầm triệt cùng khu với phòng của một số câu lạc bộ nhỏ. Thể loại sách thì cũng chẳng mấy đa dạng đến mức mấy cuốn tiểu thuyết trong ấy tôi đã đọc qua ít nhất một lần cả rồi.
  Mà thư viện cũng không có quản thư cụ thể mà mỗi lớp sẽ thay phiên nhau trông coi nó. Một hình thức quản lý dựa trên ý thức cộng đồng đấy là ai đó nghĩ chứ riêng tôi thấy nó phiền cực. Lớp tôi thì có một người chuyên phụ trách chuyện trông coi này nhưng vào tháng trước cậu ấy bị tai nạn gì đó nên lớp tôi hiện tại đang thay phiên nhau làm hộ cậu ta. Xui thay hôn nay đúng ngày tôi trực mới khổ chứ.
  Mà công việc nói chung cũng nhàn. Tất cả những gì tôi cần làm là đứng ở quầy thư viện. Khi ai đó muốn mượn hay quyên góp sách thì chỉ cần nhập dữ liệu vào ngoài tính là xong. Đặc quyền của quản thư là có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào ở thư viện này nhưng nội dung của chúng tôi đã biết cả rồi nên chỉ tốn thêm thời gian thôi.
  17 giờ 30 phút :
  Cuối cùng cũng xong, ánh hoàng hôn đã  giờ tới phóng giáo viên gửi tấm thẻ học sinh này là được. Khi tôi đang tiến về phía cầu thang thì một cảnh tượng ập vào mắt tôi. Phía cuối hành lang thầy Takahashi đang nói chuyện với một ai đó. Do người đó quay lưng hẳn về phía tôi nên cũng chả biết được là ai nhìn qua đồng phục thì chắc là một nữ sinh của trường tôi thôi.
  Không muốn làm phiền họ nên tôi cũng đứng đợi một lúc. Cuối cùng họ cũng nói xong và thầy Takahashi hình như đã thấy tôi nên cũng ra hiệu cho tôi đến gần.
- Giờ này em định về à Sudo.
- Dạ là tại cái này.
  Tôi thò tay vào túi và lấy ra cái thẻ học sinh mình nhặt được lúc trưa đồng thời cũng kể rõ mọi chuyện cho thầy.
- Trùng hợp dữ, con bé vừa rồi cũng đang kiếm một thẻ học sinh đó em lại hỏi thử xem sao.
- Dạ vâng ạ.
  Tôi phóng nhanh về phía cô bạn lúc này thì nghe thầy nói vọng thứ gì đó ở phía sau.
- Xong việc nhớ về sớm đó.
  Thầy thật kì lạ. Luôn dặn học sinh phải biết học và nghỉ ngơi hợp lý trong khi bản thân thầy luôn ở lại trường rất trễ cổ khi đến 7,8 giờ tối. Tôi cũng tình cờ nghe Mikami kể khi ở lại trang trí cho hội trường năm ngoái. Thầy đúng là kì lạ thật.
  Tôi lại leo lên cầu thang đến tận lầu 3 một lần nữa. Tay chân tôi đến giờ cũng đã rã rời vì đói trong khi phổi và tim đang hì hục làm việc để tôi không bị ngất đi. Đang cố lấy lại nhịp thở thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cạnh tôi.
  ...: “ Cậu không sao chứ?”
  Tôi quay về phía nguồn âm thanh trong trẻo đó thì quả thật. Một cô gái có mái tóc dài màu vàng dịu nhẹ, đôi mắt xanh ngọc hệt như những làn nước xanh của biển đang mặc đồng phục của trường tôi, đồng phục Blazer, áo sơ mi với váy dài đến đầu gối và có thể mặc cùng với cà vạt hay mặc thêm một cái áo nữ ở ngoài trông khá giống với áo vest. Thân hình cô ấy khá nhỏ nhắn khác xa tưởng tượng của tôi. Vóc dáng thì khá cân đối nhìn chung thì quá tuyệt vời luôn.
  ...: “ À bạn gì ơi bạn ổn chứ?”
  Tôi: “ À không sao chỉ hơi mệt chút thôi.”
  Tôi hình như đã đứng ngây người ra một lúc. Có lẽ tôi hơi bị choáng ngợp với cô gái trước mặt mình, nếu cô ấy thật sự chuyển đến trường mình thì chắc chắn đám con trai sẽ bu kín lớp cô ấy học mỗi ngày mất.
  Chúng tôi rơi vào yên lặng một chút, cô ấy vẫn nhìn chầm chầm tôi một lúc rồi mở lời.
  ...: “ Xin tự giới thiệu mình là Alicia Bell, tên trước, họ sau. Là học sinh sẽ chính thức vào học ở ngôi trường này vào tuần sau. Rất vui được gặp cậu nha.”
  Cô ấy mở lời. Nè làm sao đây? Đáp lại chứ nhỉ?
  Tôi: “ Atarashi Sudo, rất vui được gặp cậu.”
  Cô ấy có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó liền quay lại vẻ bình thường.
  Alicia: “ Sudo... một cái tên đẹp nhỉ?”
  Tôi: “ À thì nó cũng không có gì đặc biệt đến vậy đâu... Mà nghe nói cậu đang tìm cái này hả?”
  Tôi đưa cho cậu ấy thẻ học sinh tôi nhặt được lúc trưa.
  Alicia: “ A, cảm ơn cậu. Mình tưởng đã làm mất nó luôn rồi chứ.”
  Cô ấy cầm lấy và nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay.
  Tôi: “ Không có gì đâu. Tôi vô tình thấy nó ở gần cửa sân thượng lúc trưa thôi. Mà cậu đi lên đó làm gì vậy?”
  Cái thái độ trịnh thượng gì vậy hả? Nói thế cậu ấy sẽ nghĩ mình là thằng khó ở mất.
  Alicia: “ À, mình bị lạc khi đi tìm nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà giờ này rồi cậu còn ở lại trường hả chăm vậy.”
  Tôi: “ Dọn dẹp chậm nên về trễ thôi. Mà thôi cậu mau về nhanh nhanh đi trường sắp đóng cửa rồi đó.”
  Alicia: “ À cũng được nhưng mà...” giọng cô ấy nhỏ hẳn đi.
  Tôi: “ Có chuyện gì hả?”
  Alicia: “ Thật ra mình đang bị lạc không biết phải làm sao thì cậu tới đó. Mình có thể nhờ cậu dẫn ra cổng được không. Chị Naoko đang đợi mình ở đó được một lúc rồi.”
  Cậu ấy dễ bị lạc vậy mà dám vào trường một mình để tìm đồ á?
  Tôi: “ À cũng được tôi cũng định ra về mà.”
  Alicia: “ Ừm cảm ơn cậu.”
 
Ngay trên sân thượng của trường bóng hình của một nữ sinh đang cần một quyển sách khá dày đọc thành từng tiếng.
  “ Ngày 8/3/XXXX, hôm nay tôi đã thất bại trong việc tỏ tình Hyouka. Sau đó Kuro đã rủ tôi đến một quán game và cho tôi chơi thỏa thích để cải thiện tâm trạng nhưng chẳng khá lên tí nào. Ít ra tôi và Hyouka vẫn là bạn.”
  Người đó nhìn về phía cổng nói Sudo và cô bạn mới quen cùng cô hầu gái đang cười nói vui vẻ.
  “ Hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu xuất hiện rồi. Từ đây chắc sẽ có thêm nhiều việc cho mình đây. Nào Sudo để ta xem nhóc sẽ làm gì khi có một cơ hội nữa trong quá khứ nào.

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng và đã tới màn giới thiệu của Alicia trước lớp. Mà không biết may mắn hay xui xẻo cô ấy lại được xếp vào lớp tôi. Sao một tràng dài thông tin được thật Takahashi đọc thì cuối cùng cũng đến đôi lời giới thiệu của Alicia.
  Alicia: “ Xin chào tất cả mọi người mình là học sinh mới được chuyển đến đây. Ban đầu sẽ còn khá nhiều điều mình còn thiếu sót mong mọi người chỉ bảo. Tên mình là Hotaru Furui.”
2/4/2024

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro