Chương 12:Thư viện của tôi.
1
Trên sân thượng lộng gió đang được chiếu rọi bởi ánh sáng dịu nhẹ của trăng. Từng cơn gió lạnh bất chấp lớp áo khoác dày mà luồng vào khiến tôi rung cầm cập. Nhìn xuống ngọn đồi tôi có thể thấy vài tia sáng nhỏ từ nhà người dân phía chân đồi, khuya rồi mà vẫn còn thức chắc họ cũng như tôi có những nỗi lo chưa thể giải quyết hay háo hức cho những thứ tuyệt vời ngày mai như đi dã ngoại hay gì đó.
“ Nè giờ này mà anh còn làm gì ở đây vậy?”.
Mãi ngắm nhìn khung cảnh yên bình này mà tôi không nhận ra Mikami đã đứng ngay bên cạnh tôi từ lúc nào.
“ Hóng gió thôi còn em thì sau giờ này lên đây chắc không phải để hóng gió đâu nhỉ?”
Tôi quay người lại và dưới ánh trăng dịu nhẹ Mikami đang mặc một bộ váy liền thân màu xanh dương nhạt cùng với chiếc áo khoác dày màu nâu sữa, đặc biệt nhất là một cái mũ rộng vành trắng được trang trí bằng vài chiếc nơ đỏ nhỏ tạo điểm nhấn.
“ Trông cũng không tệ đó. Anh còn tưởng cái mũ hơi rộng so với em chứ.”
“ Cái này là bạn anh lựa nhỉ trông nó tạm được.”
Con bé tự nhìn quanh bản thân một lúc.
“ Dù gì thì cũng cảm ơn vì món quà này. Nói về độ đẹp thì chắc được tầm 70 điểm.”
“ Em vẫn chưa bỏ thói quen đánh giá mọi thứ qua điểm số nhỉ?”
“ Tất nhiên rồi, em thấy nó không có điểm gì xấu để thay đổi cả?”
“ Tùy em vậy mà mọi người sao rồi? Chắc là đều đi nghỉ cả rồi nhỉ?”
“ Anh Kuro với hai bé của anh đi ngủ cả rồi. Còn người đi theo anh Kuro hình như là ông John thì đang xắp sếp lại đồ trong tủ lạnh. Do ai kia mua đồ vượt quá ngân sách đó.”
Đúng là tôi có hơi chi quá tay một chút. Một phần thì tôi muốn sinh nhật con bé phải thật hoàn hảo, phần còn lại là do thói quen khi mua sắm tôi thường lo xa thành ra mua quá danh sách chi tiêu đối với tôi đã trở thành chuyện vặt rồi.
“ Mà thôi anh có bao giờ giỏi quản lý chi tiêu đâu.”
Con bé nói với giọng mỉa mai và lấy hai tay để che miệng ngăn tiếng cười bật ra thành tiếng tuy nhiên nói không hiệu quả tí nào.
“ Cho anh xin lỗi... Mà em nói ‘hai bé của anh’ là ý gì chứ?”
Nét mặt con bé thay đổi rõ rệt nhìn tôi với mắt như cách một thẩm phản đang xét tội của một phạm nhân vậy. Ngay lúc này “ tội phạm” hay cụ thể là tôi trở nên cứng đờ và chuẩn bị để nghe danh sách tội trạng của mình.
“ Hai bé đó là Eiko và Sylvie đúng không? Sao khi “hỏi han” anh Kuro thì em cũng biết được sơ qua mọi chuyện nhưng Sudo, em muốn nghe lại mọi chuyện từ anh. Và bỏ ý định nói dối em đi, anh nói dối cực kì tệ anh biết mà đúng không?”
“ Anh còn lựa chọn nào khác không? Kiểu đi ngủ hay...”
“ Không.”
“ Được rồi, em muốn nghe từ đâu?”
“ Tất cả.”
Thế là tôi đã mất gần cả tiếng đồng hồ để kể lại mọi chuyện tôi trải qua trong cả tháng qua. Giờ mới để ý hình như gần một tháng qua xảy ra khá nhiều chuyện nhỉ? Từ khi gặp Sylvie tôi đã có khá nhiều trải nghiệm mới. Lần đầu tiên tôi đi mua quần áo cho phụ nữ, có trợ lí đầu tiên trong đời và có bạn cùng nhà chắc vậy.
“ Đó là tất cả mọi thứ đó.”
Tôi cảm thấy cổ họng mình hơi đau một chút chắc do cơn cảm lạnh vẫn chưa hết hẳn. Tôi lén nhìn Mikami, tôi cảm nhận được nổi buồn thoáng qua trên khuôn mặt con bé.
“ Anh đã vất vả nhiều rồi nhỉ?.”
“ Không hẳn đâu, dạo gần đây anh thấy mình vui hơn khá nhiều đó chứ. Cảm giác như anh vừa tìm được kho báu của đời mình vậy. Do anh cũng lãng phí mất thanh xuân của mình rồi nên từ bây giờ anh muốn sống tốt hơn một tí cũng được.”
“ Thế Sylvie thì sao? Anh ngủ chung với một thiếu nữ mỗi đêm đó. Anh thấy ổn với chuyện đó hả?”
Giọng điệu con bé đã nhẹ đi phần nào, từ một phiên tòa một chiều đã quay về một buổi trò chuyện của một cặp anh trai, em gái bình thường.
“ Tất nhiên anh hiểu, ban đầu anh cũng nghĩ đến việc đưa Sylvie đến đây...”
Tôi dừng lại đôi chút và nhìn về phía Mikami, sắc mặt con bé vẫn vậy, chăm chút nhìn tôi với vẻ tò mò.
“ Nhưng đây chỉ là cảm giác của anh thôi. Anh cảm thấy ở Sylvie có điều gì đó đặc biệt, một cảm giác gì đó chắc tương tự như tình cảm anh trai, em gái kiểu giống cảm giác anh dành cho em đó Mikami.”
“ Nghe sến lắm luôn đó anh trai.”
Con bé nói trong khi từ từ lùi lại như thể ở cạnh tôi sẽ khiến em ấy sến theo vậy.
“ Nói chung thì em nghĩ anh nên nghĩ lại chuyện của con bé đi. Em hoàn toàn đủ điều kiện để lo cho Sylvie, trừ khi...”
Con bé đang nói thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt lộ rõ vẻ phấn khích với đôi mắt sáng rực.
“ Mà thôi trễ rồi đó, anh nên ngủ sớm đi. Hết ngày mai là anh phải về lại phòng khám nhỉ?”
“ Ừm, em cũng lo ngủ sớm đi đó, anh đi ngủ trước đây. Oáp.”
Tôi ngáp một hơi dài và bắt đầu tiến về phía cánh cửa trên sân thượng. Bầu trời cũng đàn tối lại, gió càng mạnh hơn và ánh trăng cũng mờ đi do đám mây lớn phía xa cũng đang được gió mang về lại nơi này.
“ Em muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. Anh ngủ ngon.”
“ Em cũng vậy đừng thức quá khuya đó.”
“ Vâng, vâng.”
Tôi đóng cánh cửa lại và bắt đầu đi xuống cầu thang. Cả dãy lầu 3 tối om như lần đầu tôi đi tìm nhà tắm trên đây. Mặc kệ chuyện đó chân tôi vẫn cứ đi, tiếng bước chân của bản thân vang vọng khắp lầu 3 khiến tôi có cảm giác hơi bất an một chút. Tiếng gió rít bên ngoài ngày càng lớn khiến tôi hơi lo cho Mikami một chút.
Quay lại kêu con bé đi ngủ vậy chứ để nó cảm thì khốn.
Quay người ra sau một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng kèm theo một tí sợ hãi. Mặt tôi nóng ran, mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng trên lưng. Bộ não tôi dường như đang bị choáng do quá tải thông trong khi cổ họng tôi cứng đờ lại như bị thứ gì đó siết chặt. Đặc biệt là mắt của tôi nó như đang phủ định thứ đứng ngay phía sau tôi một con dê đang thối rữa.
Người nó chi chít những chõm lông trắng xen lẫn với những mảng thịt lộ cả da hay ít nhất nó từng là da và những mảnh xương đen ngòm đang lộ ra khỏi phần thịt thối. Mắt nó đỏ rực hệt như hai bóng đèn ngủ loại xịn toả ra thứ ánh sáng màu đỏ khiến tôi kinh hãi. Trong hốc mắt sâu là cặp mắt đỏ ngầu không hề có đồng tử mà chỉ đơn thuần là những đường tròn đồng tâm mỏng kéo dài từ phần rìa nhãn cầu và tụ lại ở trung tâm tạo thành một thứ như đồng tử.
Sau một hồi nhìn tôi thì nó bắt đầu tiến lại gần. Tôi có thể nghe được tiếng xương ma sát vào nhau tạo ra tiếng rít như khi ta viết khi tì phấn trên bảng đen.
Tôi muốn bỏ chạy hay tự vệ cũng được nhưng không, cơ thể của tôi không hề có phản ứng. Tôi mất hoàn toàn cảm giác ở chân, thân, thậm chí là tay của mình. Dù từng nghe nói khi ta sợ hãi hoặc bị sốc nặng thì não bộ sẽ quá tải khiến toàn bộ các cơ trong cơ thể căng cứng nhưng tôi không ngờ nó lại kinh khủng đến thế này.
Cái thứ thối rữa đó vừa đi về phía tôi vừa bằng cách nào đó cái sừng sắc nhọn tỏa sáng dưới trăng đang dần to ra cùng với phần đầu. Chẳng mấy chốc nó đã to hẳn người tôi.
Đột nhiên nó dừng lại. Phần cổ nó đang từ từ dài ra. Cái miệng dê đó giờ đã to hơn cả người tôi và đang há hàm răng sắc nhọn một cách kì lạ mà chắc chắn không thuộc về loài động vật ăn cỏ như dê. Nó muốn nuốt chửng tôi.
Càng ngày cái miệng đó càng gần. Não tôi vẫn đang quá tải và đang cố tự trấn an bản thân đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, một cơn ác mộng và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ lại tỉnh dậy trên giường và ngay cạnh tôi là người tôi trân trọng nhất... tại sao lúc này trong đầu tôi chỉ có mấy người vậy Mikami, A..., S...,S...,K...,N...
Ực...
2
Lại là nó vùng không gian tối đen và gần như kéo dài đến vô tận lại hiện ra trước mắt tôi. Vậy tôi đã đúng đây là một giấc mơ và tôi sẽ lại tỉnh lại thôi.
Nhưng trước đó phải làm sao kết thúc giấc mơ này nhanh nhanh đây?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi mọi thứ xung quanh biến đổi một cách chóng mặt.
Trước mặt tôi bây giờ là một cánh cửa lớn với một cái bảng bên cạnh ghi “ Thư viện kí ức.”
Không do dự nữa tôi mở toang cánh cửa bên trong là cơ số những kệ sách rất cao có thể lên đến ba mét. Không gian được bài trí như thể nó là một thư viện lâu đời với đèn chùm, nến là phần tường được làm những tấm ván gỗ cao cấp với hoa văn tinh xảo.
Tôi bước một chân vào phòng thì một giọt sáp nến trên trần rơi xuống tay tôi. Cảm giác nóng rát lạ thường chạy dọc cơ thể, tôi vội vàng kiểm tra tay mình thì thấy sáp nến đã đông cứng lại và hoá thành một chiếc nhẫn kim loại sáng bóng. Tôi đã cố gỡ nhưng nó như đã trở thành một phần da thịt tôi vậy nên không thế nào lấy nó ra được.
Dù gì cũng là giấc mơ mà nên tôi mặc nó và bắt đầu khám phá thư viện này.
Dù nói là những kệ sách nhưng đa số chúng lại có những ngăn kéo khá đặc biệt. Có cái chỉ có vài ngăn nhưng có cái lại có số ngăn kéo chiếm hơn một nửa sức chứa của tủ.
Các ngăn kéo cũng có hai loại là khóa và không khóa.
Đối với loại không khóa tôi dễ dàng mở nó bên trong toàn ảnh với tài liệu chụp một học sinh cao trung nhưng tôi không tài nào nhìn thấy mặt cậu ta được.
Và còn lại là loại có ổ khóa. Nó tập trung chủ yếu ở một cái kệ nằm trong cùng với chi chít ổ khóa và dây xích đang trói chặt nó. Quan trọng hơn là khi tôi chạm vào cánh tay tôi hoàn toàn đi xuyên qua nó theo nghĩa đen. Lúc này tôi mới sực nhớ đây vốn là một giấc mơ thể thì tại sao cơn đau do sáp khi nãy lại chân thật đến vậy.
“ Nè Sudo, cậu đã đến rồi.”
Giật bắn người tôi quay ra sau và bất ngờ người đang đứng đó là Furui.
“ Cậu tới trễ quá rồi đó, ở đây chán chết đi được...”
“ Không thể nào cậu là...”
“ Mà thôi nếu cậu tới được đây chắc là hắn cho phép rồi nhỉ? Vậy bắt đầu thôi.”
Không cho tôi nói hết câu “Furui” nắm chặt lấy cổ tay tôi. Khi chạm tay vào ổ khóa cậu ta khiến chúng rơi ra, những sợi xích lớn quanh đó cũng rơi ra khỏi tường để lộ ra một cánh cửa kì lạ, phía trên khung cửa là một chiếc đồng hồ với chữ số la mã nhưng ngay khung cửa ngang tầm mắt tôi là một ghi chú nhỏ với dòng chữ “ Từ năm XXXX”. Đó là năm tôi 17 tuổi mà.
Không nói không rành Furui đẩy tôi qua cánh cửa phía sau vẫn là khoảng không đen kéo dài vô tận. Tất nhiên tôi có chống trả nhưng không có tác dụng. Thứ sức mạnh ấy thật lạ thường không hề phù hợp với vóc dáng của cô ấy chút nào.
“ Nè tại sao...”
“ Hãy ở lại đây nhé, Sudo.”
Khi đang rơi xuống khoảng không sâu thẳm ấy tôi nghe được những lời ấy từ thứ có hình dáng của người con gái mình từ yêu. Giấc mơ này thật dị thường.
Nhận thức của tôi cứ giảm dần đi. Thời gian và không gian lúc này tôi không nhận biết được gì nữa. Cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt tôi nặng dần, nặng dần.
3
“ Nè anh trai đã muộn rồi đó.”
Từng tia nắng nhỏ le lói qua cửa sổ cùng tiếng gọi của cô em gái đang kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp của mình.
“ Trễ lắm rồi đó anh mau đánh răng, thay đồ rồi ăn sáng đi.”
“ Ờ.”
Tôi nửa tỉnh nửa mê tiếng vào nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt, lấy kem đánh răng và bắt đầu đánh răng. Vị cay nhẹ của kem dần khiến tôi tỉnh lại.
Bất chợt một thứ gì đó từ tay chạy dọc người tôi. Nhìn xuống tay trái của mình tôi nhận ra nó. Dù hơi mơ hồ nhưng đây chính là chiếc nhẫn dính vào tay tôi trong thư viện.
Ngậm bàn chải trong miệng tôi chạy nhanh ra bếp khi Mikami đang mặc đồng phục cao trung và chuẩn bị bữa sáng.
“ Nhôm nhai nhà nhày nhấy nhậy, Nhinhanhi.” ( Hôm nay là ngày mấy vậy Mikami.)
Con bé nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“ Anh bị sao vậy hôm qua anh mới chúc mừng sinh nhật em xong đó. Hôm nay là ngày 8/3/XXXX hôm nay em đã 15 tuổi rồi đó.”
Không thể nào, giấc mơ này đang kéo dài quá mức bình thường rồi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay nó vẫn vậy siết chặt vào tay tôi không có cách nào để lấy ra hệt như cách tôi bị kẹt trong giấc mơ này vậy.
16/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro