Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sinh nhật Mikami( phần 2)


1
  10 giờ trưa ngày 7 tháng 3:
  Bác sĩ: “Đây kết quả khám tổng quát của em, xem ra không có gì bất thường cả.” Bác sĩ đưa cho Mikami một túi giấy khổ to
  Mikami: “Vâng em cảm ơn chị nhiều.”
  Bác sĩ: “Mà nè, nếu sức khỏe ổn định thì em có thể đến khám nửa năm một lần mà. Cần gì phải đi 3 tháng một lần chứ.”
  Mikami: “ Dạ vâng em biết rồi. Chúc chị một ngày tốt lành.”
  Rời khỏi bệnh viện tôi bắt một chuyến xe đến trung tâm hành chính Tokyo. Công việc ở trong ngành giáo dục này đối với tôi thật sự rất thú vị, được tiếp xúc, vui đùa, dạy dỗ những đứa trẻ là niềm vui mỗi ngày của tôi. Ấy vậy mà thứ tôi ghét trong chuyện này lại là các công việc giấy tờ. Nó nhằm chán, khô khan đến lạ và đặc biệt là tốn rất nhiều thời gian.
  Để chuẩn bị cho quảng thời gian nhằm chán sắp tới tôi ghé qua một quán ăn nhỏ trên phố.
  Thiết kế quán không quá cầu kỳ chỉ có vài món đồ trang trí dễ thương lấy chủ đề những loài động vật đáng yêu.
  Tận hưởng bữa ăn, tôi nhìn sang bàn kế bên. Một gia đình nhỏ gồm người cha, người mẹ và một cô con gái nhỏ tinh nghịch đang kể lại một tuần đi học đầu tiên của mình.
  “ Con kết được thêm rất nhiều bạn mới còn được cô khen nữa đó.”
  “ Con gái mẹ giỏi quá nè. Hay lát nữa ta đi công viên ha.”
  “ Tuyệt vời mẹ là người tốt bụng nhất trên đời.”
  “Thế còn ba thì sao?”
  “ Ba tốt thứ hai thôi.”
  “ Cái con bé này.”
  Ông bố cười và xoa đầu cô con gái. Dưới ánh nắng le lói qua cửa sổ cả gia đình ấy như sáng rực lên. Làm tôi nhớ đến tôi và anh khi còn nhỏ. Mỗi lần tôi được điểm cao thì sẽ nhận được từ anh những món quà nhỏ. Về vật chất thì chúng không có giá trị cao gì cả nhưng đối với tôi chúng là những báu vật vô giá về mặt tinh thần.
  Kết thúc bữa ăn tôi nhanh chóng bắt một chuyến xe khác và cuối cùng cũng đến nơi.
  Một tòa nhà đồ sộ nằm giữa những ngôi nhà cao không kém nằm cạnh nhau hệt một bức tường khổng lồ.
  Tôi không do dự bước vào trong. Đi qua sảnh chính nơi nhiều người mặt những bộ sơ mi gọn gàng với những bảng tên chi chít thông tin. Tôi bước vào một căn phòng phía cuối hành lang nơi nhiều người khác đang ngồi thành một hàng ngang. Ở đầu hàng là một cánh cửa gỗ thông với phòng bên cạnh. Tôi bước vào chỗ của mình là một cái ghế ở cuối hàng và bắt đầu chờ đợi.
  Thời gian cứ trôi hết người này rồi người khác bước vào căn phòng rồi bước ra. Có người đi ra với bộ mặt thất vọng nhưng cũng có người bước ra với vẻ mặc nhẹ nhõm như vừa cởi được cái ba lô nặng trịt sau một thời gian dài.
  Hàng người cứ ngắn dần, đến khi mặt trời lặng và những ngọn đèn trên phố đã được bật lên thì cuối cùng cũng tới lượt tôi.
  Hít một hơi thật sâu tôi bước vào phòng.
  Trong căn phòng nhỏ có một cái bàn chiếm hết một nửa diện tích phòng. Giữa bàn có một tấm kính lớn cao khoảng 30 cm ngăn cách chiếc bàn ra làm hai. Trên tấm kính có một khe nhỏ để chuyển tài liệu qua lại và ngay sau tấm kính là người đã làm tôi cũng như những người trước lo lắng không thôi.
  -Ủa Atarashi?
  -Hả cậu làm gì ở đây?
  Ngay sao tấm kính là một người mặt sơ mi gọn gàng với mái tóc ngắn và tuổi tác thì chỉ ngang tôi là cùng. Nhưng quan trọng hơn cậu ta là người bạn thời cấp ba của tôi Naoya.
  -Gặp được cậu ở đây đúng là bất ngờ đó.
  Tôi ngồi xuống ghế đối diện với cậu ta qua tấm kính.
  -Chính tôi mới là người phải bất ngờ đó. Dù biết là cậu đã làm một hiệu trưởng của một ngôi trường tư thục (trường tư thục là trường dân lập do cá nhân tổ chức có điều kiện thành lập và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.)  gần đây nhưng gặp cậu đây đúng là bất ngờ thật.
  -Vẫn còn nhiều thứ tớ cần học thêm mà nhưng cách nói như thể người lạ ấy là sao hả?
  -Bệnh nghề nghiệp thôi thế để tôi đoán cậu đến đây kiểm định chất lượng công trình đúng không?
  Tôi gật đầu và đưa cho cậu ta tập tài liệu dày qua khe nhỏ trên tấm kính.
  Mở nó ra cậu ra lật từng trang tài liệu mã tôi mất gần một tuần để soạn. Nếu nó không được thông qua thì tôi không muốn soạn lại nó một chút nào.
  Khoảng nửa tiếng sau Naoya đặt tập tài liệu xuống bàn và nhìn tôi với ánh nhìn nghiêm túc trong khi tôi hồi hộp chờ kết quả.
  -Được rồi, không có gì đáng ngại. Tầm tuần sau tôi sẽ đến đó để kiểm tra thực tế.
  -Phù, cảm ơn cậu nhiều nha. Thực sự tôi không muốn viết lại cái đống này chút nào. Thế thôi tớ về nha ở nhà còn bận chút việc...
  Tôi đứng dậy và quay người về phía cửa.
  -Chờ chút.
  Giật bắn mình tôi quay người lại.
  -Hả có vấn đề gì với tài liệu sao?
  -Không hoàn toàn không chỉ là hôm nay là ngày 7 tháng 3 đúng không?
  -Thì...
  -Đừng giả ngơ nữa nay là sinh nhật  cậu đúng không?
  -Ừ thì đúng...
  -Cầm lấy.
  Một cây bút máy thiết kế tối giản và một mảnh giấy nhỏ ghi cây chúc“ Chúc mừng sinh nhật”  viết vội vàng được cậu ta đưa qua khe kính.
  Tôi cũng đành nhận lấy vậy.
  -Đây là?
  -Quà sinh nhật của cậu thôi. Gặp nhau bất ngờ kiểu này tôi xoay sở sao kịp. Với yên tâm đi mấy cây bút này ngày nào tôi chả được tặng.
  Cậu ta nói dối vẫn tệ như ngày nào.
  -Cảm ơn cậu nhiều nha.
  -Hình như cậu đang gấp có cần tôi đưa về không?
  -Hả?
  -Dù sao thì cũng tới giờ tan ca của tôi rồi. Buổi tối cũng rảnh tiện thể làm quen đường để tuần sau đi luôn. Ý cậu thế nào Atarashi?
  -Chuyện này...
2
Trong lúc đó tại nhà của Mikami:
  Tôi: “ Nè đặt cái đó qua trái một chút đi.”
  Kuro: “ Tay tôi không tới được đâu xa quá.”
  Kuro cố treo một dải ruy băng dài lên tường.
  Tôi với lấy một cái thấp ở góc phòng, lấy dải ruy băng từ Kuro và tự treo lên.
  Tôi: “ Như vầy chắc được rồi...” tôi nhìn xuống phía bếp và nói vọng xuống “ Bên đó có cần  giúp gì không?”
  Akastuki: “ Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát anh yên tâm.”
  Con bé ló mặt ra khỏi bếp nhìn về phía tôi giơ ngón tay cái lên với gương mặt tạp dề và tóc dính đầy kem để phủ lên bánh. Dù chả yên tâm tí nào nhưng vì còn ông quản gia dưới bếp nên cũng yên lòng được một chút.
  Tôi: “ Tiếp theo là chuẩn bị bàn cậu còn sức chứ?” tôi nhìn qua Kuro người vừa thổi bể hết một nửa số bóng tôi chuẩn bị.
  Kuro: “ Cho nghỉ một chút đi Sudo, tôi sắp hết hơi rồi.”
  Nhìn về đống bóng Kuro tự thổi ở góc phòng thì tôi cũng có phần phục thật.
  Kuro: “ Lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của cậu đó Sudo. Xem ra việc ở cùng một cùng một cô gái 17 tuổi có thể làm thay đổi một con người nhỉ?”
  Không một động tác thừa tôi cốc đầu Kuro một cái rõ đau.
  Kuro: “ NÈ, đau đó.”
  Tôi ngồi cạnh Kuro trong khi cậu ta đang xoay đầu liên tục.
  Tôi: “ Chỉ là tôi đã bỏ qua vài cái sinh nhật của Mikami rồi. Dù đã hứa sẽ cùng con bé đón sinh nhật cùng nhau nhưng sau vụ của Furui đã bao giờ tôi nói chuyện với con bé một cách đoàng hoàng đâu. Thời gian qua tôi đã làm gì nhỉ? Cắm đầu vào công việc và luôn tìm lý do để lẳng tránh hết mọi chuyện. Việc trí nhớ của tôi bị khuyết chắc cũng do cái bản tính hèn nhát này đây. Tôi đúng là một người anh tồi mà.”
  Kuro: “ Thôi mà anh bạn của tôi...”  cậu ta vỗ mạnh vào lưng tôi một cái.
  “ tiêu cực quá rồi đó tươi tỉnh lên đi. Hẳn con bé (Mikami) cũng thấy khuôn mặt rầu rĩ này đâu.”
    Tôi: “ Ừ tôi biết rồi.” tôi thở dài một hơi và cố cười lên một chút.
  Sylvie: “ À... bọn em rửa xong đón chén dĩa rồi. Anh có cần bọn em giúp gì nữa không ạ?”
  Eiko: “ Không còn sót cái nào luôn.”
  Sylvie còn Eiko bước vào phòng. Vẻ mặt của hai em ấy có vẻ vẫn còn hơi lờ đờ do giấc ngủ dài trên xe.
  Tôi: “ Không còn gì đâu. Cảm ơn hai em nhiều. À đúng rồi hai đứa chờ ở đây chờ anh một lúc nha.”
  Đi nhanh ra xe lấy một thứ mà tôi đã vô tình quay trúng lúc sáng.
  Tôi: “ Đây cho hai đứa.”
  Tôi đưa cho Sylvie một cuốn sách hình như là quyển truyện tranh nói về chủ đề trường học.
  Em ấy và Eiko trông rất thích thú với món quà nhỏ này.
  Tôi: “ Nếu muốn thì hai đứa cứ lên vào căn phòng hôm qua và đọc nó đi.”
  Sylvie: “ Như vậy thì đâu có được!”
  Eiko: “ Đúng đó, một mình bác sĩ đâu thể làm mọi thứ một mình chứ?”
  Tôi: “ Hai đứa giúp anh như thế là đủ rồi hơn nữa anh còn Kuro giúp...”
  Kuro: “ Tôi không chắc nha.”
  Tôi liếc cậu ta một cái.
  Kuro: “ Thật ra thì hai người làm cũng được hai em đi nghỉ sớm đi.”
  Tôi: “ Đó thấy chưa nên hai em nghỉ sớm đi ha.”
  Sylvie: “ Nhưng... em hiểu rồi...” Sylvie nắm lấy tay Eiko “ ta đi nhỉ?”
  Eiko: “ Vâng.”
  Nhìn hai đứa nắm tay nhau tôi lại nhớ tới mình và Mikami hồi nhỏ ghê. Con bé luôn đi cạnh tôi mỗi khi tan trường và luôn khen những món tôi nấu dù đôi khi tôi làm hơi khét.
  Kuro: “ Nè quay lại công việc thôi. Cậu không muốn Mikami về mà thấy ta vẫn đang trang trí nhà đâu đúng không?”
  Kuro đứng dậy và làm vài động tác dãn cơ khá dị.
  Tôi: “ Ờ chắc chắn rồi.”
  Tôi cùng Kuro tiếp tục chuẩn bị bàn và làm thêm mấy công việc lặt vặt thêm một lúc. Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong thì ông quản gia cùng Akastuki cũng phụ bọn tôi một tay. Sau một hồi quần quật thì cuối cùng mọi bước chuẩn bị đã xong giờ việc chúng tôi chỉ là chờ chủ nhân bữa tiệc này xuất hiện.
  Akastuki: “ Thế thôi chào mọi người em về trước nha.”
  Kuro: “ Tiếc ghê đó. Em không ở lại thêm một lúc nữa hả?”
  Akastuki: “ Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ em vốn khó tính lắm luôn, được ở lại đến giờ này có thể coi là kì tích đó.”
  Sudo: “ Thế em về cẩn thận đó.”
  Akastuki: “ Vâng chắc chắn rồi. Mà Sylvie với anh có mối quan hệ là gì vậy? Em khá tò mò đó.”
  Con bé nhìn tôi với vẻ mặt dò xét.
  Tôi: “ Anh chỉ là người bảo hộ của con bé thôi.”
  Đúng vậy, con bé chỉ tình cờ tới ở nhà tôi thôi. Có lẽ tôi nên giải quyết chuyện này trước khi có thêm nhiều người biết về chuyện của Sylvie càng sớm càng tốt.
  Akastuki: “ Hơi đáng đó nha. Mà anh gửi cái này cho chị Mikami giùm em nha.”
  Con bé đặt vào tay tôi một hộp quà nhỏ và nhanh chóng rời đi. Trời cũng đã khá khuya và từng cơn gió lạnh đang thổi ngày càng mạnh hơn ngoài ngoài cửa sổ khiến tôi hơi lo cho một chút.
  Không biết em ấy có về nhà kịp không đây.
3
  Trên con đường vắng vẻ hai bên chỉ toàn cây là cây tràn ngập trong bóng tối có một chiếc xe đang lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Đi một quãng dài mới thấy được vài bóng đèn đường chớp tắt liên hồi. Một trong hai người đang ở trên xe là tôi Mikami.
  “ Nè cái ghế này là thứ êm nhất tớ từng ngồi đó.”
  “ Chuyện, cậu đang ngồi trên cả năm lương của tôi đó còn gì?”
  “ Hèn gì trông nó đẹp thật. Mà lương của cậu cũng không hề tệ đó chứ.”
  “ Dẹp chuyện đó đi. Nếu không đi cùng tôi thì Atarashi cậu thật sự sẽ bắt taxi đi trên đoạn đường tối như tương lai của mấy đứa thất nghiệp này hả?”
  “ Đành vậy chứ sao? Với lại tớ có hứa với một người là sẽ về trong ngày hôm nay rồi.”
  “ Ông anh cậu đang đợi ở nhà đúng không?”
  “ Ờ, hình như ảnh đã chuẩn bị cho tớ một bữa tiệc nhỏ với cà ri thì phải.”
  “ Tiệc sinh nhật với cà ri á? Nghe buồn cười thật đó.”
  Naoya bật cười thành tiếng.
  “ Nè Atarashi thắt dây an toàn đi tôi tăng tốc đây.”
  “ Ừm cảm ơn cậu.”
  Naoya đạp mạnh chân ga tiếng động cơ bắt đầu gầm rú một cách dữ dội như một con dã thú. Tốc độ của xe cũng nhanh hơn trước khá nhiều.
  Sau một chuyến đi không mấy dễ chịu thì cuối cùng cũng đến nơi. Bước khỏi xe chân tôi hơi bủn rủn ra một chút.
  “ Đến đây được rồi, quảng đường còn lại xe câụ không vào được đâu.”
  Gầm xe cậu ấy khá thấp nên đi qua quãng đường gồ ghề trước mặt thì chắc chắn xe cậu ta sẽ cần một cuộc hẹn với thợ máy.
  “ Được rồi, nhanh nhanh đi cô nương sắp qua ngày mới rồi đó.”
  “ Ờ tạm biệt cậu nha tuần sau gặp lại.”
  “ Ờ tạm biệt, mong tôi sẽ không bị lạc khi về.”
  Tiếng động cơ xe nổ lại sau quãng đường dài và từ từ tiếng vào con đường tối mịt. Ánh sáng đỏ từ đèn xe cứ xa dần rồi mất dạng hẳn trong màn đêm.
  Tôi cũng bắt đầu bước những bước đầu tiên trở về nhà. Đi qua con sông nhỏ là con đường bắt đầu dốc lên thấy rõ. Tôi bước lên hết bậc thang này đến bậc thang khác nhưng không hề thấy mệt một chút nào. Vào mùa đông những cây thông này được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa trông mềm mại như bông gòn vậy. Mùa đông nào nhà tôi cũng có rất nhiều khách đến thăm từ mấy cô chú lớn tuổi trông thị trấn với mấy đứa học trò của tôi. Được mọi người quan tâm tôi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng vẫn thấy hơi trống vắng.
  Từ sau vụ của chị Furui có khá nhiều thứ đã thay đổi. Trí nhớ của anh Sudo bị khuyết đi khá nhiều và tôi có cảm giác như anh ấy đã trở thành một người khác, anh Kuro thì vẫn tươi cười như vậy nhưng luôn tự dằn vặt mình vì đã không ngăn được mọi chuyện xảy ra nên cũng trở nên cứng nhắc, vô cảm hơn nhiều. Ước gì mọi thứ vẫn như xưa, tôi và mọi người có thể vui vẻ ở bên nhau và cùng nhau cười đùa vui vẻ mà chẳng phải lo chuyện đời. Thật là một giấc mộng xa vời không thể thành hiện thực.
  Cơn gió đang bắt đầu thổi mạnh hơn. Ánh trăng tròn cũng đã soi rọi màn đêm sau một thời gian dài bị mây mù che mất dẫn lối cô gái nhỏ trở về nhà.
  23 giờ 45 phút, ngày 7 tháng 3:
  Tôi đã ở ngay trước cửa nhà , không nghĩ ngợi gì cả tôi đặt tay lên cửa nhưng bất ngờ cánh cửa tự mở ra.
  Sudo: “ Chào mừng em trở về nhà. Chúc mừng sinh nhật Atarashi Mikami.”
  Những giọt nước mắt đã rơi. Không phải vì đau đớn cũng không phải vì cô đơn, buồn tủi. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra không ngừng trên má của cô gái nhỏ trước lời chúc mừng sinh nhật của người anh trai cô coi trọng trên đời. Dù không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng tại khoảng khắc này cô chắc chắn người đứng trước mặt là Atarashi Sudo người anh trai duy nhất của mình.
  “ Nè, sao vậy hả? Hai mươi ba tuổi rồi đó. Khóc lóc thế này làm sao anh an tâm đây.”
  Sudo nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho cô.
  “ Thôi đi chỉ là đi đường ban đêm cay mắt quá thôi.”
  “Anh nhớ em đi taxi mà nhỉ?”
  “Anh bắt bẻ nữa là em giận anh luôn đó.”
  “ Biết rồi biết rồi mà.”
  Không nói không rành hai người ôm chầm lấy nhau. Một cái ôm trông không có gì to tát nhưng lại có giá trị vô cùng to lớn đối với hai người. Sudo vì tổn thương sâu sắc mà vùi đầu vào công việc để quên đi sự đời nhưng đồng thời cậu cũng bỏ lại phía sau những thứ quý báu nhất của mình. Bạn bè, người thân, gia đình cậu đã định từ bỏ hết tất cả để tồn tại trôi nổi trong cuộc sống bộn bề này. Nhưng riêng lúc này cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ để Mikami phải khóc vì mình nữa.
  “ Thôi ta vào trong nhà nhá. Ngoài này đang dần lạnh hơn rồi.”
  Mikami không đáp chỉ lẳng lặng đi theo.
  “ Anh còn tưởng em đến khuya mai mới về chứ.”
  “ Chính anh nói muốn ngắm trăng còn gì? Với lại sinh nhật em đúng ra là sắp qua rồi đó.”
“ Thế nên đi nhanh hơn chút nhỉ? Kuro với ông quản gia, Sylvie và Eiko lẫn Akastuki đã phụ anh nhiều việc lắm đó.”
  “ Sylvie, Eiko?”
  “ Chuyện dài lắm để anh từ từ kể em nghe vậy.”
  Hôm đó thật sự là một buổi tối rất vui. Trong phòng khách khá chật lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của một đại gia đình nhỏ. Kuro thì như là linh hồn của những bữa tiệc vậy. Sylvie và Eiko thì có một chút cơ hội để trò chuyện với Mikami. Riêng Sudo thì đang ngủ gục do cơn sốt và sự mệt mỏi sau cả ngày dài chuẩn bị bữa tiệc này. Dù họ có những xuất phát điểm khác nhau cũng không cùng chung huyết thống nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi này họ cứ như là một gia đình thật sự.
  0:00 ngày 8 tháng 3:
  Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống ở tầng trệt thì ngay trên sân thượng một cái bóng lớn với con mắt đỏ rực đang âm thầm quan sát họ.
  “ Atarashi Sudo chắc đã đến lúc rồi.”

  1/3/2024
 

 

 


 
 
 
  
 

 
 


 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro