Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khởi đầu


"Ding dong...ding dong...ding dong...".
Tiếng đồng hồ kêu liêng hồi làm tôi tỉnh giấc.Rời khỏi giường và bước loạn choạng vào nhà vệ sinh dù chưa tỉnh ngủ. Đánh răng, thay đồ, chuẩn bị bữa sáng, những chuyện nhàm chán này một cái vòng lặp này đã bám theo tôi từ bao giờ.
   Tôi là Atarashi Sudo, 25 tuổi, là một bác sĩ của một thị trấn nhỏ, nhà ở vùng rìa phía bắc thị trấn. Chuyển đến đây từ 5 năm trước, cho đến hiện tại tôi đã chán ngấy cuộc sống hiện tại của mình.
  "Ting", tiếng lò vi sóng cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi lấy lon súp đóng hộp ra rồi ngồi vào bàn. Món súp có vị như cuộc đời tôi vậy, chỉ là một hương vị nhạt toẹt trống rỗng. Ăn xong tôi cũng vứt lon súp vào một góc cùng hàng tá thứ khác ở góc bếp. Tôi chả nhớ lần cuối cùng mình dọn dẹp nhà là khi nào có thể là cuối năm ngoái lần đó do bị nhà bị ngập nên tôi buộc phải dọn dẹp, giờ nhìn nhà tôi hiện tại còn tệ hơn lúc ngập nhiều nhưng tôi chả để tâm. Nhìn lại đồng hồ tôi hốt hoảng: "Cái gì, 8 giờ rồi á". Tôi luống cuống mặc vội cái áo blouse trắng mới lấy từ tiệm giặc là hôm trước rồi vội vã mở cửa phòng khám. Thông thường tôi sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhưng hôm nay trễ mất rồi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bị bệnh nhân mình phàn nàn cả. Nói có vẻ tự cao, tôi là một bác sĩ giỏi trong vùng này. Chưa từng có bất cứ bệnh nhân nào đến đây chữa trị mà không khỏi, nhờ đó tôi cũng có được tí tiếng tăm. Sau ca làm, tôi khóa cửa phòng khám một cách cẩn thận, khoác lên mình chiếc áo khoác dày màu nâu sẫm tôi từ từ tiến vào thị trấn. Khoảng 6 giờ tôi đã đến trước quán cafe yêu thích của mình nằm trên một góc phố tương đối vắng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tôi gọi 1 ly cafe đen với một phần sandwich do đã chán cảnh ăn súp đóng hộp. Ăn xong tôi cũng rời quán và tiếp tục buổi đi dạo quanh con phố về đêm này. Những dòng người lặng lẽ, ánh đèn quỳnh quang xen lẫn đèn dầu cũ, mùi thịt nướng từ các quầy hàng khiến bụng tôi sôi lên từng hồi. Dạo này phòng khám của tui hơi vắng khách nên thu nhập cũng khá hạn chế trong thời điểm này, để giải tỏa cơn nghiện cafe của bản thân thôi cũng là một kha khá rồi. "Haizz, về thôi nhỉ", tôi tự nói trong khi bước từng bước chậm rãi ra khỏi thị trấn. Về đến nhà, tôi kiểm tra đồng hồ thì đã 8 giờ hơn. Tôi thay quần áo, đun nước tắm và kiểm tra lịch hẹn ngày mai, chả có kế hoạch gì cả. Tắm gội xong xuôi, tôi vớ lấy một cuốn tạp chí số mới nhất về ngành y rồi lăn ra giường. Vừa đọc, tôi vừa tự nghĩ:" Chả lẽ, cuộc đời mình chỉ trôi qua như thế này sao? Mình có sai lầm khi lựa chọn nghề này? Mình đang sống vì cái gì chứ?...". Băn khoăn với những câu hỏi không thể trả lời, tôi dần chìm vào giấc ngủ. "Cốc cốc, Cốc cốc.". "Bác sĩ Sudo, cậu có nhà không?". Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu ngoài cửa. "Có ai đang tìm mình sau.","Nhân viên điện nước mới kiếm mình 3 ngày trước mà", "Hay là bệnh nhân, nhưng quái lạ đang là đêm khuya mà". Tôi khẽ nhìn đồng hồ mới tầm 5 giờ sáng. Tôi phóng ra khỏi phòng với bộ đồ nhăng nhúm, khuôn mặt ướt đẫm do rửa mặt vội vàng tiếng đến cửa."Ding dong...ding dong...ding dong...". Tiếng chuông đồng hồ vang lên khi tôi vừa mở cửa. Đứng trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông đứng tuổi với trang phục sang trọng và một cô gái với mái tóc ánh bạc hơi ngả xám, tay đang bị trói vào cây gậy mà người đàn ông đang cầm. Lúc đó, tôi không hề nghĩ cuộc gặp mặt này sẽ giúp cho cuộc đời tôi bước sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro