into blueside (2)
Choi Yeonjun nghe đến đây lập tức không hiểu ý tứ này cho lắm.
"Anh không thắc mắc vì sao tôi bắt anh đến đây rồi vì sao tôi lại vờ đóng vai nạn nhân à?" Lee Hyunji quay người đi theo hướng khác, "Để tôi kể anh nghe một chuyện, anh biết gia thế của tôi không đến mức tồi nhưng gia thế của anh ấy lại khác, nhà anh ấy rất giàu có mà tôi thì lại muốn có được sự giàu có đó. Anh biết không, mấy năm qua anh ấy vẫn tưởng nhầm tôi là anh cho nên rất chiều chuộng tôi, tôi muốn có cái gì thì liền có cái đó nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với tôi đâu, thứ tôi muốn có là cái gia sản khổng lồ kia kìa."
"Anh có biết là tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho việc này không hả? Đợi một khi mà tôi đã có đống tài sản kia rồi thì anh biết tôi sẽ làm gì tiếp theo chứ?"
Choi Yeonjun bắt đầu dè chừng người phụ nữ này, anh vẫn ngồi ở đó nhưng mặt đã quay đi chỗ khác, "Cô định làm gì Choi Soobin?"
Lee Hyunji ngồi vắt chân sang một bên, ngênh ngạo nói, "Làm gì thì tôi nghĩ cho dù bản thân không nói ra chắc anh cũng đã rõ như ban ngày rồi."
"Choi Soobin, cậu ấy không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ít nhất cậu ấy có thể biết đâu là bạn đâu là thù."
"Hahahaha, thật vậy sao? Buồn cười thật đấy Choi Yeonjun, nếu vừa không phải là bạn cũng không phải là thù thì sao? Tôi nghĩ anh nên nhớ rõ rằng, tôi là bạn gái của anh ấy, là bạn gái anh ấy yêu thương nhất chứ chả là bạn hay thù gì cả."
"Vậy cô chưa bao giờ nghĩ xem rằng nếu không phải do cô giả mạo thành tôi thì cô tưởng rằng cô sẽ được cậu ấy yêu thương như thế à? Hay chỉ là một ngọn cỏ ven đường ao ước được cậu ấy mang về hả?"
"Con mẹ nó Choi Yeonjun, anh nghĩ mình là ai hả?" Lúc này Lee Hyunji tức giận thật sự, cô đứng phắt dậy, xô đổ cả chiếc ghế đang ngồi mà một mạch đi thẳng đến chỗ anh đang ngồi, "Để tôi nói cho anh nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có được chỗ tài sản kia nhé. Đầu tiên tôi sẽ đuổi hết mấy mụ giúp việc trong nhà đấy ra vì tôi ngứa mắt mấy mụ đó lắm rồi, mỗi lần tôi đến nhà chơi là mấy mụ đó ghét tôi ra mặt. Thứ hai, chính là sẽ nói rằng bản thân không phải là đứa trẻ ngu ngốc đó, tôi sẽ giữ anh lại rồi dẫn anh đến trước mặt anh trải mùi vị thế nào là mất đi người hắn yêu."
"Cuối cùng, chỉ còn lại chính Choi Soobin thôi. Anh không biết được rằng anh ta đã làm gì với người tôi yêu lúc trước để cảnh cáo tôi đâu. Anh ta đã tàn bạo với anh ấy như nào, tôi giúp anh ấy trả đủ tất."
Choi Yeonjun sau khi nghe xong mấy lời ấy thì cười phá lên một tràng rồi im lặng một hồi mới cất lên giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng như hoa bồ công anh bay trong gió, "Trả lại đủ tất? Con mẹ nó đây Lee Hyunji, tôi nhịn cô vì tưởng cô là người tốt, người chăm sóc Soobin giúp tôi nhưng có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Để tôi nói cho cô biết nhé, trên thế gian này cô có thể tàn phá mọi thứ, có thể giết đủ loại người nhưng cô cũng nên biết có vài thứ đến chết cô cũng đừng mong là sẽ đụng được vào nó."
Dứt lời anh liền bật người dậy, quyện thẳng một cú vào ngay cằm của người đàn ông đứng gần anh nhất khiến hắn không phòng bị kịp mà bị đánh một cái bị chảy cả máu mũi lẫn máu răng. Anh không nhân từ mà thúc thêm một cú vào bụng hắn cái nữa khiến hắn xỉu tại chỗ.
Ba người còn lại thấy thế nên cũng nhào vào đánh anh, người nào cũng cao to lực lưỡng hết cả nhưng mà cũng đâu có người được là Choi Yeonjun từ hồi cấp hai đã bị bà ngoại ép đi học võ.
Dù không biết là võ gì nhưng kỹ năng của anh cũng không gọi là tồi.
Anh tóm đại lấy một người rồi buông hắn ra, nhảy lên, dùng cù chỏ mà nện xuống một cái rồi lại dùng đôi chân đang lơ lửng của mình mà đá vào mặt người còn lại đang nhào tới.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hai tên kia lảo đảo mấy bước rồi sau đó cũng ngã xuống.
Tại hạ không cố ý, mọi người ép tại hạ, xin thứ lỗi.
Bất chợt từ đâu nhào tới, hắn dùng hai tay kẹp chặt cổ anh khiến cho anh không thở được nhưng vẫn còn chút ý thức mà thúc một cái thật mạnh bằng cù chỏ vào ngay bụng hắn, đợi hắn đau đến nỗi thả anh ra mà ôm bụng thì anh nhanh chóng đá vào bộ hạ của hắn khiến hắn đau đến không thở được.
/ Đùng /
Một tiếng đùng lớn như thể muốn làm cho não của anh như muốn nổ ra, bên vai trái anh có chút hơi nhói nhưng chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại thì lại đùng thêm một cái nữa.
Lần này là bắp chân của anh.
Yeonjun ngã khụy xuống, máu cứ như thế không ngừng đổ ra từ bả vai lẫn bắp đùi anh hiện giờ đang rất đau như không còn xíu cảm giác ở cả hai chỗ đó cả.
Lee Hyunji vẫn đứng ở chỗ cũ, tay đang cầm khẩu M1911 mà chỉa thẳng về hướng của anh, ánh mắt của cô bây giờ tràn ngập hận thù như thể nếu không giết được anh hay hủy hoại anh trong đêm nay thì kế hoạch của cô ta không thể nào thành công được.
Con người vì tình cảm mà bỏ qua tất cả, và cũng vì hận thù mà không nhân nhượng bất cứ điều gì.
"Cô thật sự muốn giết Soobin đến vậy sao? Thật sự hận cậu ấy đến vậy sao?"
Lee Hyunji buông súng xuống, "Đúng, rất hận, hận đến vô cùng, hận không thể giết hắn rồi moi hết tim gan của hắn ra, lột cả da của hắn để làm thảm chùi chân"
Choi Yeonjun gắng gượng đứng lên hết sức khó khăn do một bên chân của anh đã không còn đứng vững được nữa nên vì thế đi đứng cũng khó khăn hơn bình thường nhiều. Anh từ từ đi lại chỗ của cô đang đứng, không chút sợ hãi mà nói, "Cô có những thứ quý giá của cô thì người khác không có quý giá của riêng họ chắc? Những thứ cô trân trọng thì người ta xem là cỏ rác nhưng cô cũng có khác gì đâu.."
Chưa nói hết câu, anh liền nhanh chóng dùng tay chặt ngang cổ tay của Hyunji rồi dùng sức một xíu đá cây súng ra chỗ xa, bản thân nhặt lấy cây dao nhỏ ở gần đó, một phát đè cô xuống.
"Lúc nãy cô bảo cô sẽ làm gì với Soobin cơ? Lột da cậu ấy? Giết cậu ấy rồi moi hết tim gan cậu ấy ra? Tôi đã bảo rồi, có những thứ cô đến chết cũng đừng mong chạm vào được nó cơ mà? Cho dù tối nay có bị kết án hay gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải diệt trừ cô mới bảo vệ được Soobin thôi."
Dứt lời anh liền thẳng mũi dao, cứ thế mà đâm xuống.
/ Rầm /
"Lee Hyunji em đâu rồi?"
Mũi dao chưa kịp đâm xuống tới cổ của cô ta thì một tiếng ầm ở phía cánh cửa rồi tiếp theo là tiếng của Choi Soobin la lên khiến cho anh khựng tay lại.
Không phải là gọi tên anh, là gọi tên người khác.
Cũng đúng thôi, giờ này mình là kẻ bắt cóc cơ mà? Gọi tên mình làm gì cơ chứ?
Với lại bây giờ ai nhìn vào hiện trạng này thì ai cũng nghĩ anh là người bắt cóc Hyunji chứ không phải là ngược lại.
"Choi Yeonjun, anh làm cái gì vậy hả?" Choi Soobin chạy tới chỗ anh, không xem xét anh có bị gì không mà cứ thế mạnh tay đẩy anh ra, bàn tay của cậu chạm vào đúng vết thương trên bả vai của anh khiến anh đau nhói khôn cùng. Bắp đùi bị thương khi nãy cũng cọ xát với sỏi đá mà đau chết lên chết xuống.
Nhưng nãy giờ anh hoàn toàn không để ý đến mấy cái vết thương đó, chỉ cảm nhận được là người đã từng nói bảo vệ mình, đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi mình không quan tâm mình mà mạnh tay đẩy mình một cái thật mạnh.
Quả nhiên, lời nói cũng chỉ là lời nói, không thể nào thành hành động được.
Não của anh từ nãy đến giờ vẫn văng vẳng những cơn đau nhức đến không chịu được, anh vẫn ngồi yên ở đó lấy tay day day ấn đường một chút, không một miếng mảy may đến hai người kia.
Chỉ là thấy tai có hơi ù ù, không nghe rõ gì cả.
Lúc Lee Hyunji khoác áo của cậu đi ra ngoài thì Choi Sooin đột nhiên im lặng bất ngờ, cậu vẫn quay lưng về phía anh rồi mới nhè nhẹ nói một câu mà đến lúc chết Choi Yeonjun vẫn không thể nào quên đi được: "Rốt cuộc thì anh định bám theo tôi đến khi nào nữa đây? Làm ơn biến mất ra khỏi cuộc sống của tôi và em ấy đi mà."
Choi Yeonjun đờ đẫn ra đó.
Rõ là tai mình đang ù ù khó chịu vô cùng nhưng tại sao lại nghe ra từng lời nói của Soobin một cách rõ ràng thế kia?
Câu nói đó như hàng vạn vết dao cứa vào từng mảnh thịt trong lòng anh khiến cho anh đau đến tưởng chừng như không thở được nữa, vành mắt cũng đột nhiên vô cùng nóng rát khó chịu vô cùng.
Quả nhiên người làm Choi Yeonjun đau lòng đến mức này chỉ có thể là Choi Soobin mà thôi.
Trong nhà kho rất tối, bóng đèn cũng bị vỡ lúc nào không hay, chỉ có vài ánh sáng của chỗ cửa khi nãy Soobin phá chiếu vào.
Hôm nay trùng hợp là anh mặc áo khoác đen, chỗ của anh cũng ở trong điểm tối nên bây giờ cậu có quay lại đối mặt với anh thì cũng chả thấy thứ gì ngoài đôi giày của anh nữa.
Như thế cũng tốt...
Choi Yeonjun vẫn giữ nguyên tư thế đó, quay đầu sang trái một chút rồi từ từ mở miệng để máu từ nãy vẫn cố gắng nuốt vào cứ thế trào ra, nhỏ giọng: "Xin lỗi.."
"Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, anh về đi." Nói rồi liền đứng dậy một mạch rời đi.
Anh vẫn không quay đầu lại, Choi Soobin cũng thế.
Choi Yeonjun đợi cho cậu đi xa rồi mới nhẹ cười tự giễu bản thân một cái.
Đáng đời mày lắm.
Người lúc trước từng bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, từng bảo là sẽ luôn ở cạnh mình, từng bảo sẽ che chở cho mình bằng mọi cách bây giờ lại tự một tay người đó đẩy mình một cái thật mạnh, tự người đó rời đi bỏ mình ở lại nơi lạnh lẽo này.
Quả nhiên lời nói cũng chỉ là một lời nói, không thể trở thành hành động được.
Có trách thì trách bản thân lại đi tin người đến thế.
Choi Yeonjun khó khăn đứng dậy rồi đi đến chỗ người khi nãy giữ điện thoại của anh mà lục lọi tìm rồi mới ra khỏi nhà kho.
Trước khi đi anh còn nhặt lại cây dao lúc nãy làm rơi.
Anh đảo mắt một hồi cũng thấy một chiếc xe hơi màu xám đậu gần đó.
Chắc của bọn kia.
Anh cố gắng lê từng bước lại, thấy trong xe vẫn còn chìa khóa thì cười lên một cái rồi mở cửa xe ngồi vào trong, thở ra một cái mới khởi động xe.
Giờ này chắc Beomgyu vẫn còn trực ở bệnh viện nhỉ?
Ánh mắt có chút mờ, đầu lại đau lên một lần nữa khiến cho tay của anh có chút run rẩy không thể nào điều khiển vô lăng một cách đàng hoàng được. Choi Yeonjun cố gắng chớp chớp mắt nhưng cũng vô dụng, không còn cách nào khác anh đành dùng tay phải của mình rút con dao găm kia ra rồi thẳng tay đâm mạnh một phát xuống bắp tay trái của mình.
Một chút nữa thôi, một chút nữa là đến bệnh viện rồi.
Máu từ bắp tay tuôn ra như thác như anh không để tâm, hiện giờ anh chỉ tập trung hết sức có thể để lái xe đến bệnh viện một cách an toàn nhất.
Tờ mờ sáng, Choi Beomgyu đang đi ra cửa để về sau ca trực cả đêm của mình nhưng khi mới bước ra tới cửa thì đã gặp được một việc mà sau này chính cậu cũng không muốn nhớ lại.
Choi Yeonjun một thân toàn máu, mặt trắng bệt trông vô cùng mệt mỏi bước ra khỏi xe hơi. Đi không nổi nên để tay của mình lên cốp xe, máu từ bắp tay chảy xuống bàn tay vô tình tạo thành một lớp máu dài ở đó.
Anh đứng đó nhìn cậu, dưới ánh ban mai của buổi sớm mà cười lên một nụ cười vô cùng miễn cưỡng rồi lắc lắc đầu với cậu.
Không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro