into blue side (1)
Ngày thứ hai đi làm lại Choi Yeonjun xuất hiện nổi bật với cái đầu màu xanh dương khiến ai nhìn vào là nhận ra liền.
Hôm nay Yeonjun cũng không đeo kính áp tròng nữa mà thay vào đó là kính tròn làm tôn lên sự thư sinh trời cho anh và cũng vì vẻ bề ngoài điển trai này mà mấy chị em trong công ty đều mất hết liêm sỉ mà lảng vảng gần phòng làm việc của anh cốt chỉ để nhìn, sau là khen lấy khen để.
"Choi Yeonjun, hôm nay bảnh tỏn thế, nhuộm cả tóc sao?" Trưởng phòng Hong đưa cho anh xấp tài liệu dày cộm rồi sẵn tiện đứng đó tám chuyện luôn.
Anh chỉ cười cười, gãi đầu đáp lại, "À, cái này do em thích nên nhuộm thôi, không có gì đâu ạ."
"Nhờ em mà cái phòng làm việc này hôm nay gái đi qua đi lại nhiều phết đấy. Được rồi, cái hồ sơ này em chỉnh sửa lại rồi đem nộp lên phòng Tổng giám đốc giúp anh nhé, anh có công chuyện xíu." Trưởng phòng Hong vỗ vai anh mấy cái rồi biến mất tiêu không thấy dạng.
Choi Yeonjun thu lại nụ cười, vò vò đầu mấy cái suy nghĩ nếu Beomgyu biết anh nhuộm tóc như này chắc nó đánh anh mất, mà cũng kệ đi dù sau cuối tuần này cũng gặp thôi.
"Đây là bản tài liệu tổng doanh thu mà trưởng phòng Hong đã làm ạ, nếu không có gì tôi xin phép." Anh đặt tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng lùi về sau mấy bước, đợi vài giây xem Soobin có bảo gì nữa không nhưng đáp lại anh là sự im lặng tột cùng nên anh cũng khách khí gật đầu một cái rồi đi về phía cửa.
Chưa đi được mấy bước đã bị kêu lại, "Anh phải đứng đây đợi tôi xem xong cái tài liệu này chứ."
Anh đờ người ra một chút rồi cũng cúi đầu quay trở lại đợi Choi Soobin đọc bản tài liệu dài 5 trang trong hơn một tiếng đồng hồ, đợi lâu quá nên thành ra chân có hơi mỏi, anh lén la lén lút khụy gối xuống một xíu, không ngờ là bị bắt bài ngay tức khắc, "Mỏi thì ngồi ghế đi, còn lâu lắm."
Lâu là lâu đến khi nào? Định kéo chân tôi ở đây đến tan làm à?
Anh rất ngoan ngoãn nghe lời mà lủi thủi lại chỗ ghế sofa ngồi thu lu một cục ở một góc đợi.
Choi Yeonjun ngồi đợi Choi Soobin đọc xong tài liệu thì chỉ còn cách giờ tan làm 6 phút.
Chả hiểu làm sao mà 5 trang giấy lật đi lật lại coi tới hết giờ làm? Siêu nhiên thật, thú vị thật.
Mấy ngày sau đi làm Choi Yeonjun liên tục thay đổi phong cách ăn mặc làm cho các chị em ở đây ngày nào cũng đi làm sớm hoặc luôn cố tình đi ngang qua phòng làm việc của anh rồi xỉu lên xỉu xuống.
Bẫng qua một cái liền cuối tuần, Choi Yeonjun gom hết can đam rđi tới bệnh viện khám thì y như rằng vừa tới thì đã bị Choi Beomgyu cằn nhằn ngay quả đầu. Nào là anh khùng sao mà đi nhuộm tóc, anh đang bị bệnh đó, anh biết thuốc nhuộm hại như thế nào không,...
Nhưng anh cũng biết rõ tính Beomgyu nhất, chỉ nói vài chục phút sau là sẽ mệt rồi không thèm nói nữa, bây giờ quan trọng là giả điếc cho an nhàn.
Choi Beomgyu uống vào một ngụm nước, "Không nói nữa, mệt rồi. Mà dạo này anh không gặp con bé đó sao?"
Choi Yeonjun đang uống nước cam thì bị hỏi nên ngẩng đầu lên trả lời, "Ừm, Hyunji đi Úc vài tuần nên không gặp nữa, sao đấy?"
"Không gì, chỉ là bệnh của anh ngưng phát triển rồi, nếu cứ như thế này tầm vài tháng thì sẽ khỏi được đấy anh nên bây giờ nhập viện tránh xa con bé đó ra nhanh đi anh."
Choi Yeonjun không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới mở miệng, "Anh sẽ suy nghĩ lại việc này sau. Anh về đây."
Nếu có thể thì anh đã làm rồi, đằng này vì một người, vì một lời hứa không thể thực hiện mà không thể làm được.
Cả tuần này Choi Yeonjun không có điện cho anh Jimin, anh Jimin chắc là do bận quá nên cũng không nhắn tin gọi điện hỏi thăm gì cả.
Như thế cũng tốt, bớt phải nói dối anh Jimin nhiều lần.
Chỉ cần cố gắng một chút, mỗi ngày được nhìn Soobin từ xa thôi cũng đủ rồi.
Lee Hyunji chỉ đi Úc ba tuần, bệnh tình của anh chỉ ngưng trong ba tuần đó sau lại tiếp tục tái phát khiến Choi Yeonjun đang dần thích nghi lại với lúc chưa có bệnh bây giờ sáng nào cũng phải ói ra một bãi mới có thể bớt đau đầu được chút ít.
Mà cũng phải nói cái này, Lee Hyunji đi Úc về thấy anh thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày hình như khiến cô ta có chút sợ hãi và e dè. Bình thường buồn chán lắm cô ta mới tới công ty chơi nhưng khi thấy Choi Yeonjun như vậy thì tần suất cô ta đến công ty nhiều gấp mấy lần bình thường. Việc này làm Choi Yeonjun có chút khó chịu vì mỗi lần nhìn thấy Lee Hyunji là đầu lại đau, cái này một ngày gặp hơn cả chục lần, anh chưa xỉu là cũng gắng gượng lắm rồi.
Hôm nọ trong lúc Choi Yeonjun đang đi đến trạm xe bus khi mới tan ca về, tay anh cầm một ly coffee để bớt buồn ngủ lại một xíu, dù sao cũng về nhà ngủ xíu để mai khỏi vác cái mặt buồn ngủ đi khám bệnh định kì.
Biết uống caffein không tốt nhưng đành vậy, cũng đâu còn cách nào khác.
Choi Yeonjun cứ thế ngồi đợi xe bus đến như tận nửa tiếng sau vẫn không thấy, hôm nay không có chuyến cuối hay là chuyến cuối tới sớm hơn bình thường?
Đành vậy, phải đi bộ về nhà rồi.
Đang lúc Choi Yeonjun vừa đứng lên định đi một quãng đường dài để về nhà thì ở ngoài sau có ánh đèn pha xe bus chiếu thẳng vào người anh làm cho Choi Yeonjun trong lòng vui một ít.
Anh đợi xe đi đến rồi bước lên xe, không quên quẹt thẻ xe.
Khuya như vậy rồi mà còn nhiều người đi xe bus như thế này sao? Bình thường chỉ có một hai người hoặc không có luôn, hôm nay đặc biệt có tận gần mười người.
Choi Yeonjun cảm thấy có gì đó không đúng lắm..
Quả nhiên là vậy, xe bus này không đi theo hướng về phía nhà của anh mà rẽ sang một hướng khác, tim của Choi Yeonjun đập dồn dập từng hồi một. Anh đột nhiên đứng phắt dậy, nhấn nút đỏ ở cạnh cửa sổ muốn xe dừng lại nhưng xe vẫn cứ chạy tiếp.
Anh nghĩ rằng chắc chuông này bị hư rồi nên đành la lên, "Bác tài, cho cháu xuống ạ."
Không một ai trả lời.
Choi Yeonjun nuốt vào một ngụm nước bọt, đang định mở miệng kêu lại một lần nữa thì anh có thấy phía sau mình có mấy bóng đen đang lớn dần.
Bốp
Chưa kịp quay đầu lại nhìn xem là ai thì Choi Yeonjun đã bị một thứ gì đó đánh một cái thật mạnh xuống phần gáy làm cho anh có chút hoa mắt chóng mặt rồi nhanh chóng khụy xuống, ngất xỉu.
Đến lúc Choi Yeonjun tỉnh dậy thì không biết đã là khi nào nữa rồi vì đang bị bịt mắt nên xung quanh tối om không thấy một chút gì, người thì lại bị trói trên ghế, miệng lại còn bịt bằng băng dính nữa.
Kèo này xác định bị bắt cóc chắc luôn.
Choi Yeonjun không dẫy dụa vì hiểu rõ nếu bây giờ có làm thế thì chả thằng bố con nào thả mình ra cả, làm chi cho mất công? Anh chỉ tận dụng tất cả các giác quan còn xài được trên cơ thể mình, cố gắng tìm kiếm xem có ai ở cạnh mình không để còn biết đường mà tính tiếp.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng của một người phụ nữ vừa nói, với lại giọng này nghe quen lắm nhưng nhất thời anh lại không nhớ là đã nghe ở đâu..
Tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống nền bê tông cứng, "Tôi vừa đi khỏi đây mấy tuần, anh liền muốn giành anh ấy với tôi. Choi Yeonjun, anh đánh giá tôi thấp quá rồi đấy."
Con mẹ nó, là Lee Hyunji.
Choi Yeonjun bây giờ lại dẫy dụa vô cùng mạnh nhưng do dây trói siết chặt quá nên cũng chả nới lỏng được là bao, con mẹ nó đây, cô bắt cóc tôi làm chó gì? Bắt cóc tôi xong sẽ khiến Soobin yêu cô hơn à? Thần kinh chết được!!!
Những lời đó không nói ra được thành lời, chỉ toàn là những tiếng ưm ưm vô nghĩa.
"Sao? Tôi đã nói gì với anh hả? Cái đêm đó Choi Soobin chỉ quan tâm tới bản thân tôi thôi, anh không thấy sao? Hahaha, thậm chí một cái liếc mắt anh ấy cũng không quẳng cho anh thì anh ảo tưởng về thứ gì hả?"
"Đúng rồi, anh là đứa trẻ khi xưa kia mà nhỉ? Nhưng con mẹ nó hiện tại tôi mới chính là đứa trẻ đó anh hiểu không? Anh không phải, anh hiện tại chả là cái thá gì trong mắt của Choi Soobin cả. Choi Yeonjun, đừng cố gắng trong vô ích nữa, chả có nghĩa lý gì với anh Soobin đâu."
"Với lại chả phải hôm đó đã rõ ràng rồi sao? Anh Soobin thích con gái, anh ấy là thẳng chứ không phải như cái loại giống anh đâu anh có hiểu không?"
Choi Yeonjun từ nãy đến giờ vẫn im lặng, từng chút một nghe hết những gì Lee Hyunji đã nói.
Hôm ấy đúng thật là Soobin không để ý gì đến anh thật, chỉ hỏi vài câu qua loa rồi thôi.
Lúc này đại não của anh bắt đầu đau lên từng cơn một cách dữ dội nhưng hiện tại thì tay anh đang bị trói nên chả có cách nào để làm cho bớt đau cả, anh nhíu chặt chân mày lại trông bứt rứt khó chịu vô cùng.
"Mở bịt mắt cho anh ta đi."
Bịt mắt vừa mới được tháo ra thì ánh đèn sáng từ trên chiếu xuống làm cho mắt anh có một chút không thích ứng được, anh cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại đợi một lúc lâu sau mới ngước mặt lên thì hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra trước mắt.
Cách chỗ anh đang bị trói không xa mấy có Lee Hyunji đang ngồi ghế cũng bị trói hai tay vào, ở cạnh có một vài người đàn ông, anh đang không hiểu bọn họ định làm gì thì Hyunji đã lên tiếng, "Xem cho kĩ vào."
Choi Yeonjun hít thở một hơi thật sâu, mồ hôi đổ ra nhiều tới nỗi ướt cả một mảng lớn sau lưng, chưa kịp quan sát tình hình hiện tại thì đã thấy người đàn ông kia bật điện thoại lên điện cho ai đó.
Anh thật sự cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra.
Đầu dây bên kia hình như đã bắt máy, câu nói đầu tiên của tên kia làm cho tim anh run lên một cái, "Choi Soobin?"
"Được rồi, vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hiện tao đang giữ vợ sắp cưới của mày, khôn hồn thì đưa tao hai tỷ won, không thì đi nhặt xác nó."
"Cho mày mười hai tiếng để chuẩn bị tiền, địa chỉ tao sẽ phun ra sau. Nhớ, mày mà báo cảnh sát thì tao không nương tay với nó đâu."
Choi Yeonjun từ đầu đến giờ, chính xác hơn là nghe thấy tên kia gọi tên cậu thì đã chú tâm vào câu chuyện hơn. Anh hiện tại cũng không biết chúng nó đang nghĩ gì khi bắt anh thì một lần nữa chính Hyunji cũng tự động cho anh biết: "Anh Yeonjun, anh Yeonjun, em xin lỗi, sau này em sẽ không đến công ty làm phiền anh với Soobin nữa mà, em xin anh đừng đánh em nữa mà anh ơi."
Cô nàng thật sự rất giỏi diễn xuất, mới chốc lát đó thôi thì nước mắt đã tuôn trào ra như suối rồi, kèm thêm tên bên cạnh phụ họa âm thanh thì ai nghe qua cũng biết rằng anh đang đánh Hyunji.
Vào khoảnh khắc đó, tim Yeonjun như ngừng đập, hơi thở cũng như ngưng đọng lại, đại não phát tán những cơn đau đến thấu xương. Anh nhận ra rằng hiện tại bản thân đã bị dồn đến đường cùng rồi.
Bản thân là người bị bắt cóc, giờ lại thành kẻ đi bắt cóc người khác. Ha, hay lắm, bây giờ thì con quái vật bị hoàng tử hiểu lầm mất rồi nhưng thật sự đến thời điểm hiện tại anh mới nhận ra chiếc điện thoại trên tay của tên kia chính là chiếc điện thoại của anh, Choi Yeonjun bây giờ dù cho Soobin có thấy anh bị trói như này hay ra sao thì anh biết rõ cậu cũng không tin lời nói của anh thêm bất kì một lần nào nữa rồi.
Anh dẫy dụa trên chiếc ghế gỗ một cách mạnh bạo vô cùng, đầu anh đau lắm rồi, thậtsự không chịu nỗi được thêm.
Con quái vật bắt đầu gầm rú một cách mạnh bạo, nó như muốn xé tan từ sợi dây thừng đang trói chặt nó lại, tiếng gầm của nó mang theo một điệu vừa bi thương vừa đau khổ.
Đây cũng là lần đầu tiên con quái vật này rơi lệ trước mặt người khác.
À, phải nói là trừ người nó để tâm ra mới đúng.
"Con mẹ nó, anh không sao chứ?" Lee Hyunji sốt sắng hỏi, "Như này khác gì tạo thêm gánh nặng hay không, lỡ anh ta có chuyện rồi xong ở đây là bọn mình đi tù như chơi đấy."
Choi Yeonjun đau đến phát khóc, nước mắt của anh rơi lã chã từng dòng từng dòng xuống nền đất lạnh như băng.
Thật sự là đau đến gần như là phát điên.
Lúc này Lee Hyunji mới kêu người tháo dây trói tay lẫn chân cho anh, Yeonjun vừa mới được tự do liền khụy xuống ôm đầu rên ư ử, nghe mà cũng thấy đau giùm.
Thống khổ ôm đầu một hồi cuối cùng cũng bớt đau một chút, anh lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, bây giờ mới biết mình được được tháo dây trói rồi.
"Vừa rồi anh là bị cái gì thế?"
Choi Yeonjun lau bớt mồ hôi trên trán, trả lời vô cùng ngắn gọn, "Không liên quan đến cô."
Lee Hyunji bị chọc tức đến đỏ cả mặt, "Anh..."
"Rốt cuộc ý định của cô là gì khi bắt tôi tới đây hả?" Anh cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của bản thân mình, "Bắt tôi khó lắm sao? Tốn công tốn sức mướn cả một chiếc xe bus lớn rồi thuê cả đám người bẩn thỉu này nữa."
Cô nàng nghe anh nói như thế liền nhún vai một cái, "Không hẳn, nhưng anh không khó bắt, chỉ có điều con bọ bay theo anh mới khó lường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro