Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1 : khi xưa

Choi Yeonjun năm nay 27 tuổi và là con một của một ông chủ ở thành phố thuộc quận Bungdang của tỉnh Seongnam, từ khi anh ba tuổi mẹ anh đã mất để lại một mình anh cho bố anh. Bố anh là một người rất chung thủy, độc đoán và không mấy yêu thương anh cho lắm, anh đoán thế, từ ngày mẹ mất thì ông chưa bao giờ tái hôn và luôn tỏ ra ghét bỏ anh đến vô cùng và nói rằng vì anh cho nên mẹ anh mới chết, nếu không có gương mặt giống bà đến như thế thì ông ấy đã giết anh luôn rồi cho nên nên trân quý khuôn mặt đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này đi.

Năm Yeonjun mười một tuổi đã xảy ra một sự kiện mà đến chết anh cũng không quên được nó.

Khi nãy anh bị bố sai đi mua mấy hộp cơm, thường là như thế, từ khi mẹ mất tới giờ, à không phải là từ nhỏ đến giờ trừ khi về nhà ông bà nội ngoại hoặc lúc trước còn có anh Jimin mới có cơm nấu chứ không là phải ăn cơm hộp ngày này qua ngày khác.

Choi Yeonjun cũng rất chịu nghe lời, nhưng cũng vì điều đó mà thể trạng của anh so với các bạn đồng lứa nhỏ hơn, người cũng nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa một tí.

Đang đi về thì thấy cửa nhà kho mở hờ ra, bình thường nó sẽ được đóng lại nhưng hôm nay lại không như thế. Tò mò, anh liền lớn gan mà mở cửa nhà kho ra.

Bên trong bụi bặm đến không chịu được, đồ đạc chất tứ lung tung hết cả lên nhưng ngoài đồ đạc ra còn một thứ gì đó không phải là đồ đạc nằm sải lai ở giữa phòng. Anh ôm chặt túi ni lông đựng hai hộp cơm trong đấy rồi từ từ cẩn thận bước vào, dùng tay trái của mình chạm nhẹ vào cái thứ kia.

Người? Tại sao lại có người ở đây?

"Này cậu gì ơi?"

Người kia nằm im bất động..

Bình thường thì anh sẽ không quá tò mò mà cả gan xen chân vào việc của người khác nhưng hôm nay anh không hiểu sao bản thân lại rất lo lắng cho người kia. Choi Yeonjun bỏ mấy hộp cơm xuống rồi lật người kia lại, người kia cao cỡ bằng anh, chắc cũng bằng tuổi anh chứ nhỉ?

"Này cậu ơi, tỉnh lại, tỉnh lại đi, này?"

Lay lay một hồi lâu người kia mới tỉnh lại, miệng mấp máy: "Nước.."

Yeonjun nghe thấy thế liền lấy ngay chai nước khi nãy còn đang uống dở của mình mà đưa cho cậu bé kia, một phát hết nửa chai nước.

Anh tiếc rẻ nhìn chai nước mình mới mua, mới uống được một xíu giờ còn đúng nửa chai, nhìn chai nước mà lòng đau như thắt lại.

"Cậu tại sao lại ở đây?"

Người kia ngơ ngác nhìn xung quanh, "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Choi Yeonjun ngớ người.

Hỏi một hồi cũng ra, tên là Choi Soobin, năm nay vừa mười tuổi, anh thở nhẹ ra một cái vì cậu ta không mất trí nhớ chứ không thôi là sẽ mệt mỏi lắm đấy.

Đang ngồi nói chuyện thì anh bỗng nhớ ra là chưa đem cơm về cho bố nên hớt ha hớt hải cầm lấy túi đựng hộp cơm, nhìn cậu bé kia, "Cậu đói không?"

Đúng như dự kiến, cậu bé kia gật đầu một cái.

Anh mím môi nhìn hai hộp cơm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nuốt nước miếng lấy ra một hộp, "Này, cậu ăn đi. Ăn xong rồi thì đợi tôi một lát, tôi nhất định phải làm rõ lí do tại sao cậu lại ở đây." Nói rồi liền chạy đi, chết rồi, mua cơm về trễ quá, thế nào cũng bị mắng cho xem, với lại bản thân lại không có hột cơm trong bụng nữa, chết mất thôi.

Choi Yeonjun bị ăn mắng một trận rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ xong xuôi thì cũng gần chiều, anh lau lau bàn tay dính nước sau khi phơi đồ vào áo rồi nhân lúc bố anh đang ngủ say thì lén la lén lút chạy thẳng xuống nhà kho.

Từ trên nhà xuống tới nhà kho cũng không xa lắm nhưng cũng đủ khiến Yeonjun cảm thấy đuối sức, anh vừa đến nơi đã đứng dựa vào thành cầu thang mà thở hổn hển, mặt mày cũng nóng ran hết cả lên. Yeonjun đứng đó cho đến ki cảm thấy ổn hơn thì mới dám bước vào nhà kho.

Mới bước vào đã thấy cậu tên Soobin kia ngồi xếp bằng ở giữa phòng như lúc nãy, cúi mặt xuống, nghịch nghịch ngón tay không biết là đang nghĩ cái gì nhưng khi nghe tiếng két của cái cửa đã bị rỉ sét thì nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn.

Chưa đợi anh lên tiếng thì đã nói trước, "Cậu ăn gì chưa?"

Choi Yeonjun nhất thời chưa hiểu được ý nghĩ của câu nói đó, anh nhìn qua hộp cơm kia, nghi hoặc nói, "Cậu chưa ăn sao?"

"Không, ăn rồi nhưng nhớ ra khi nãy cậu mua hai hộp cơm thôi, nghĩ là cậu chưa ăn nên chừa cho cậu một ít..."

Yeonjun bị câu nói này đánh thẳng vào trái tim một cái binh, nhất thời cảm thấy ấm áp một chút. Từ khi anh Jimin đi du học cho đến tận bây giờ chưa có ai quan tâm anh đã ăn cơm hay chưa hoặc anh đói hay chưa hay thậm chí là chừa cơm cho anh ăn.

Choi Yeonjun cúi mặt xuống, cố gắng kìm lại nước mắt đang chực chờ trào ra, đi đến chỗ của Soobin đang ngồi rồi ngồi đối diện với cậu, với tay cầm hộp cơm lên.

Còn hơn nửa hộp cơm.

"Sao cậu ăn ít thế?" Anh gắng gượng nở ra một nụ cười rồi cầm thìa lên bắt đầu xúc cơm ăn.

Choi Soobin thấy anh ăn cơm thì mừng thầm trong lòng một cái, "Đã bảo là chừa cho cậu rồi mà. Thế nào? Đủ ăn không?"

Yeonjun vẫn cắm cúi ăn, gật gật đầu.

Đến khi ăn xong hết rồi, ngước mặt lên liền thấy ngay ánh mắt của cậu bé kia vẫn chăm chăm vào mình làm cho anh giật mình một cái, hai mắt mở to ra, "Cậu, cậu nhìn tôi làm gì?"

Dù biết là đứa trẻ này nhỏ hơn mình một tuổi nhưng anh đã dược học là nếu muốn làm quen với người khác thì không nên nói tuổi ra nên anh im luôn, cậu bé kia trả lời, "Không hiểu sao nhìn thấy cậu ăn tôi lại thấy rất thích.."

Choi Yeonjun nhất thời không biết nói sao, thích nhìn người khác ăn sao?

"Cậu thường như thế à?"

Choi Soobin lắc đầu nguây nguẩy, "Không, từ trước tới giờ chỉ có một mình cậu thôi."

Anh nghiêng đầu qua một bên biểu thị khó hiểu, lạ nhỉ, anh cảm thấy đứa trẻ này không những bí ẩn mà còn vô cùng khó hiểu nữa. Bỏ qua mấy chuyện đó, anh ngồi ngay người lại, vào thẳng vấn đề chính, "Cậu tại sao lại tới được đây? Cậu nhà ở đâu? Có cần tôi đưa về không?"  

Soobin bỗng dưng cúi đầu xuống, một lần nữa tự nghịch những ngón tay của mình, "Tôi không biết nữa, nhà tôi ở Ansan..."

Yeonjun như không tin vào tai mình anh cứ nghĩ rằng nhà ở gần đây nên đi lạc thôi nhưng lại không ngờ rằng ở tận Ansan, nếu đi thì mất tầm năm đến sáu giờ mới tới nơi, đi rồi về cũng hết tận nửa ngày rồi với lại tiền đi lại rất đắt nên nếu đưa cậu ta về tới nhà chắc anh sẽ bị ba anh băm anh ra thành từng mảnh mất.

Anh mím môi rồi thở dài một cái, "Không được rồi, bây giờ cậu cứ ở lại đây đi, coi như tôi nuôi cậu, nhớ sau này gặp lại gia đình rồi thì phải báo đáp tôi đấy."

"Tôi nhớ rồi mà, à này cậu tên gì thế? Cho dễ gọi thôi..." Gương mặt bí xị khi nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hớn hở của Soobin, sống trên đời ngần ấy năm, thật sự anh chưa bao giờ gặp phải tình trạng như này.

Anh nghe thấy Soobin hỏi tên mình thì có hơi cứng người lại, lúc trước anh Jimin có bảo không được phép nói tên của mình cho người lạ biết nên lần này anh quyết định không nói, "Cậu biết tên tôi làm gì, cứ gọi như bây giờ là được."

Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không ngờ được rằng tương lai bản thân muốn quay về đúng vào thời gian này chỉ để nói với Choi Soobin một câu: Tôi là Choi Yeonjun, nhớ cho kĩ vào.

Một tháng trôi qua, nhờ vào tiền dành dụm của bản thân mà một ngày Yeonjun phải mua tới tận ba phần cơm, quần áo của Soobin cũng là đồ của anh nhưng đổi lại được là anh có khoảng thời gian rất vui vẻ khi có Soobin bên cạnh.

Một hôm, anh bị bạnbè trên trường bắt nạt, người ngợm đều có dính cả nước, máu và cát trộn lẫn vớinhau. Anh không khóc, trên đường từ trường về đến nhà anh vẫn không khóc, mộtphần là do bị bắt nạt quen rồi với lại ở nhà cũng bị ba đánh miết nên chai lì rồi. Nhưng hôm nay lại không hiểu sao, lại càng không biết bản thân mình bị cái gì mà vừa mới bước vào căn nhà kho tồi tàn đó, vừa mới thấy được vẻ mặt lo âu của Soobin thì bản thân lại không kiềm được nữa mà hốc mắt cảm thấy cay cay rồi nước mắt cứ thế trào ra như suối.

Choi Soobin sau khi thấy trên người anh toàn vết thương thì đã cuống cuồng lên hết cả, vừa đi kiếm hộp sơ cứu vừa lo lắng hỏi, "Cậu bị làm sao thế? Ai đánh cậu vậy? Này, đừng có khóc mà, tôi...tôi không biết dỗ người khác đâu đấy.."

Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở giữa còn Soobin thì ngồi xổm đối diện anh để sơ cứu và băng bó vết thương cho anh.

"Bình thường cậu cũng bị mấy người đó đánh như thế này hả? Tại sao lại không đánh lại bọn nó?"

Anh im lặng một chút rồi lắc lắc đầu, "Không đánh lại, bọn nó đông lắm, lại còn to con nữa."

Choi Soobin nheo mắt lại, tập trung hết sức có thể để thoa cồn lên vết thương trên mặt của anh, "Nhưng mà đánh như thế này thì tàn nhẫn quá, còn đâu gương mặt đẹp trai này cơ chứ..."

"..."

"Thiệt tình, sau này tôi nhất định bảo vệ cậu, sẽ bảo vệ cậu thật tốt để không ai dám bắt nạt cậu nữa, tôi hứa đấy."

Choi Yeonjun đang bất động để cho Soobin sơ cứu thì nghe thấy câu nói đó, nó như một ngọn lửa bùng lên ngay trong khoảng sâu tăm tối bấy lâu nay của anh, như ngọn đèn yếu ớt dẫn lối nhỏ cho anh giữa bão bùng mưa sa bao lâu nay. Anh ngước mặt lên nhìn Soobin, vô tình lại để cây tăm bông thấm cồn đụng mạnh vào vết thương làm cho anh cảm thấy ran rát trên mặt, chịu không nổi mà nhăn mặt lại.

Soobin cũng giật mình mà đưa tăm bông ra xa rồi cuống cuồng thêm một lần nữa, "Có đau lắm không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, đau lắm hả? Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi.."

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó của Soobin, anh không nhịn được mà cười một cái với cậu rồi lắc đầu, "Không sao, cũng không đau lắm, cậu không cần xin lỗi đâu."

"Không đau thật không?"

Anh gật đầu một cái nhưng Soobin vẫn lưỡng lự không biết có nên sơ cứu tiếp hay không nhưng nếu không sơ cứu thì nguy cơ nhiễm trùng là rất cao nên cũng đành, chỉ là lần này có chút nhẹ nhàng, tỉ mỉ hơn lần đầu một chút thôi.

Dạo gần đây cũng không biết vì sao mà tiền tiêu vặt mà bố cho anh lại tăng thêm mấy ngàn won, đôi khi ông cũng sẽ hỏi anh còn tiền tiêu vặt không nữa nhưng mỗi lần như thế anh đều trả lời là còn vì đúng như thế thật. Tiền tiêu vặt nhiều như này còn đủ để xài trong 2 tuần nữa lận.

Dạo này anh với Soobin đã thân hơn với nhau rất nhiều, thường xuyên đùa nghịch cùng nhau.

Có lần lúc đang để cậu gối đầu lên đùi mình ngủ, liền không nhịn được muốn sờ soạng một chút, ai dè lại bị bắt bài nhưng Soobin không hỏi anh làm gì mà chỉ chú tâm vào chiếc vòng anh đang đeo mà hỏi: " Cái vòng này cậu mua ở đâu mà đẹp thế?"

Anh muốn rút tay lại nhưng tay của cậu nắm chặt quá, muốn rút ra cũng chả xong, đành để yên như thế " Cái này mẹ tôi để lại cho tôi, cậu thấy không, của tôi là thiên nga đen còn có một cái nữa nhưng là thiên nga trắng, nếu sau này tôi có người tôi thương, tôi nhất định phải tặng cho người đó cái còn lại vì hai cái này là một cặp. "

Soobin nhìn cái vòng rất lâu sau đó mới ồ một tiếng, nhắm mắt lại, thả tay của anh ra. 

Một đêm nọ bỗng nhiên cửa nhà kho đột ngột mở ra, dù rất khẽ nhưng Soobin có thể nhận ra được, "Ai đó?"

Đứng trước cậu bây giờ, cho dù xung quanh có tối đến mức độ nào đi chăng nữa thì cậu cũng nhận ra người trước mặt là cậu nhóc cứng đầu kia, đầu tóc có chút bù xù, đại não Soobin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu nhóc đó đã nắm lấy tay cậu, hối hả, "Nhanh lên, chạy khỏi đây nhanh lên, sắp không kịp rồi, nhanh."

Choi Soobin dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mang giày vào rồi chạy theo cậu nhóc đó.

Tay cậu ta có chút lạnh hơn bình thường, gì vậy nhỉ?

"Có chuyện gì thế?"

Cả hai dừng lại ở trạm dừng xe bus, đến lúc này cậu nhóc đó mới có thời gian để thở, khó khăn nói, "Cậu, một lát, xe tới thì chạy khỏi đây, về nhà, của cậu, hiểu chưa? Hoặc, chạy càng, xa, càng tốt. Cậu, không cần biết chuyện gì, xảy ra, chỉ cần chạy nhanh khỏi nơi này, có hiểu hay không?"

"Nhưng mà..."

"Tôi nói nãy giờ cậu có hiểu hay không?"

"Hiểu, tôi hiểu rồi."

Hiểu là tốt.

Dù cho trời đang khá lạnh nhưng người của cậu nhóc cứng đàu này đã chảy đầy mồ hôi, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, cậu đưa ống tay áo của mình lên chấm bớt nhưng giọt mồ hôi trên trán của cậu nhóc ấy.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhóc kia như giật mình một chút rồi ngước mắt lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau với khoảng cách gần như này không phải quá xa lạ với cả hai nhưng không hiểu tại sao tim Soobin lại hẫng mất một nhịp với ánh mắt đó...

Đúng lúc đó, ánh đèn xe bus từ từ xuất hiện, chiếu vào cả hai làm cho hai người giật bắn cả mình, cậu nhóc kia vội vàng lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền cùng một vật gì đó dúi vào tay của Soobin, "Nhớ những lời tôi nói với cậu khi nãy không? Nhanh đi, lên xe nhanh đi."

"Không đi cùng nhau sao?"

Câu nói đó làm cho cậu nhóc kia sững người một lúc rồi lắc lắc đầu, cười với cậu, "Như cậu đã hứa, sau này đến đây tìm tôi là được."

Đến lúc chiếc xe di chuyển từ từ, cậu nhóc đó vẫn đứng vẫy tay với cậu, Choi Soobin không biết cảm giác trong người mình hiện tại là gì, giống như bị dằm đâm sâu vào trong lòng, khó chịu vô cùng.

Bây giờ Soobin mới mở tay mình ra, khi nãy cậu nhóc đó đưa cho cậu ba tờ mười ngàn won cùng mấy tờ tiền lẻ và... cậu mở to mắt ra nhìn vật trong tay mình mà đầu óc cứ ong ong lên.

Đây không phải là chiếc vòng thiên nga trắng hay sao?

Choi Soobin cố gắng chạy về phía sau để nhìn cậu nhóc kia nhưng xe đã chạy quá xa rồi...


------------

Úi ùi, lâu qué mới đăng, xin lỗi mọi người nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro