Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

back to blue side

Chuyện này sớm muộn cũng tới tai anh Jimin, không ngoài dự đoán thì chỉ mới nằm viện chưa đầy ba ngày đã nghe tin anh ấy bay về Hàn. Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị hết mọi phương diện để nghe bị mắng rồi, không mắng nặng thì cũng mắng nhẹ thôi, lúc nhỏ bị hoài ấy mà...

Quả nhiên không ngoài dự đoán khi anh Jimin biết tình hình bệnh của Yeonjun rồi thêm quả đầu xanh rờn đập vào mắt khi mới bước chân vào phòng bệnh đã khiến Choi Yeonjun bị mắng cả một ngày trời.

Choi Yeonjun ấy thế mà cũng rất trâu bò ngồi ăn mắng suốt cả ngày trời rồi câu đầu tiên cậu nói là: "Anh ơi, anh mệt không? Sao lâu thế anh mới về?"

Một phát all-kill luôn Park Jimin đang định mở miệng ra cằn nhằn thêm một chút nữa.

Thằng bé này từ trước đến giờ vẫn luôn biết cách làm người ta mềm lòng mà.

"Em định tiếp theo sẽ làm cái gì?"

"Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi với lại anh còn về Pháp nữa không?"

Anh vừa uống nước vừa gật gật đầu, "Anh còn việc ở bên đấy, xin phép về đây có 5 ngày thôi. À Yeonjun này, hay em qua bên đấy với anh luôn đi? Có gì anh lo cho em, khoa học kỹ thuật bên ấy cũng không thuộc dạng tồi gì, chí ít anh nghĩ có thể kéo dài thời gian thêm một chút..."

Choi Yeonjun ngồi trầm ngâm ở giường bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao rồi nói, "Anh nghĩ thế thật sao? Dù gì tình trạng của em cũng là giai đoạn cuối rồi, bên đây cũng báo là thời gian của em chỉ còn nửa năm nữa thôi..."

Park Jimin im lặng không nói nhìn cậu, trong lòng không biết làm cảm xúc gì, chỉ biết là bản thân cảm thấy xót xa khi nhìn đứa em cùng mẹ khác cha này của mình. Không biết rằng mình có làm tình làm tội gì không mà cả mẹ lẫn đứ em này của mình đều bị bệnh hiểm nghèo.

Năm anh mới lên 5, mẹ mất. Lúc đó anh còn chưa ở cạnh mẹ được bao lâu.

Hiện tại anh 35 tuổi, do đi làm kiếm tiền mà thời gian ở cạnh đứa em duy nhất này của anh cũng chẳng được bao lâu. 

Bản thân thậm chí còn chưa làm gì cho cả hai.

Thời khắc này anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, rất vô dụng.

Tối đó Park Jimin không về khách sạn mà ở lại bệnh viện trông Yeonjun suốt cả một đêm đến tận sáng anh mới về.

Sau đó một tuần, cả hai quyết định sẽ đi qua Pháp định cư luôn ở bên đấy. Bệnh tình của cậu vẫn không tiến triển gì mấy nhưng khối u đã vào giai đoạn cuối nên vẫn còn thường xuyên bị nhức đầu và thị giác của cậu cũng bắt đầu không nhìn rõ nữa.

Chuyến đi này không biết bản thân sẽ còn cơ hội quay về Hàn hay không, có được gặp lại Soobin hay ông bà nội ngoại hay không thì Choi Yeonjun cũng không thể biết được.

Hy vọng đây chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ mà khi tỉnh lại cậu có thể thấy lại đứa bé họ Choi lúc trước còn ở trong phòng kho đó mỉm cười với anh dù chỉ một lần cuối.

3 tháng sau khi chuyển đến Pháp sống, Choi Yeonjun cảm thấy khá là thoải mái, bản thân cũng không còn đau đầu nhiều nữa, đôi khi có vài cơn đau nhưng cũng chỉ là những cơn đau nhẹ, không đáng nói cho lắm.

"Yeonjun à, em uống thuốc chưa?" Jimin mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, cổ đeo ống nghe như vừa mới khám bệnh cho ai đó xong là chạy ngay đến chỗ của cậu vậy.

Choi Yeonjun cười cười, "Em uống rồi, hôm nay anh không bận gì sao?"

Anh tiến tới chỗ cậu, xoa xoa mái đầu màu xanh da trời buồn bã đó mà đánh trống lảng: "Em không định nhuộm đen lại sao?"

"Không, dù sao em cũng đã tẩy tóc luôn rồi không kịp nuôi lại đâu."

Park Jimin cười cười giấu tâm trạng đang chùn xuống của mình mà nói, "Muốn về nhà anh ở đây không?"

Choi Yeonjun đờ người ra trong giây lát rồi mới nói, "Ý anh là em có thể xuất viện?"

Anh đi đến chỗ tấm kính bự chảng của cái phòng điều trị thuộc dạng sang này mà nói: "Sao? Không muốn à?"

"Không, chỉ là em hơi bất ngờ thôi."

"Làm anh hú hồn, tưởng em không muốn về nhà anh chứ. Thằng nhóc này.."

Bầu không khí đột nhiên trầm lắng đến đáng sợ, bỗng nhiên Jimin thở dài một cái rồi lên tiếng trước: "Yeonjun, chuyện đó của em, em không thể bỏ được sao? Nếu như ban đầu em quyết định bỏ thì sự tình cũng đâu tới mức này cơ chứ?"

Choi Yeonjun ngẩn người ra một cái, cười cười, "Tình cảm mười mấy gần hai mươi năm trời, không thể nói một hai câu là có thể bỏ được."

Park Jimin nghe thấy thế liền cúi đầu im lặng, không nói gì cả, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã xuống.

Choi Yeonjun thấy thế liền cười cười vài ba cái rồi đánh anh một cái chát trên lưng, "Khóc cái gì chứ, ai chưa từng yêu ai hết nên không hiểu đâu, này đừng khóc nữa mà, anh bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, em còn chưa khóc thì anh khóc cái gì không biết nữa."

Sau đó ba tháng, cuối cùng nhưng di chứng của u não cũng bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên đó chính là mất đi thị lực.

Hôm đó, à không là sáng hôm đó khi thức dậy vào lúc trời hừng đông sáng để vào nhà vệ sinh, cậu bỗng dưng thấy trời đất tối thui không còn thấy gì cả, ngay cả đèn ngủ cũng không thấy. Choi Yeonjun tay quơ quào xung quanh, rầm đụng vào cửa.

Tiếng động lớn tới nỗi, anh Jimin đang chuẩn bị đồ để đi làm giật cả mình, hớt ha hớt hải chạy qua hỏi em bị làm sao, có bị thương chỗ nào không,...

Choi Yeonjun đáp lại mấy câu đó của anh bằng một câu nhẹ bẫng khiến Park Jimin cả kinh: "Anh ơi, em không thấy gì nữa hết."

Bệnh tình đã nặng đến mức độ này thì cho dù không muốn cũng phải nhập viện thêm một lần nữa chứ không ở mãi nhà cho được.

Vừa mới xuất viện được nửa tháng thì đã nhập viện lại một lần nữa, dù sau mùi thuốc sát trùng này cậu cũng đã ngửi đến quen rồi nên không thấy khó chịu hay gì cả.

Quả nhiên là u não thời kì cuối, Yeonjun bây giờ mất hết thị lực, cái gì cũng không còn thấy được nữa.

Từ khi mất hết thị lực, cậu càng ngày càng trầm tính hơn, có những lúc không nói không rằng lại tức giận vô cớ mà đập cái máy tính bảng mà anh Jimin mua cho để lướt web hoặc này kia những lúc buồn chán. Anh Jimin cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi nhặt lại cái máy tính bảng đã vỡ nát kia mà đem đi sửa.

Đến lúc sửa được rồi thì anh cũng biết nguyên nhân mà Choi Yeonjun lại muốn đập chiếc máy tính bảng này.

Ảnh nền lẫn ảnh khóa đều là ảnh một người đàn ông, rất trẻ trông tầm cỡ Yeonjun hoặc nhỏ hơn, trong ảnh cậu trai nà cười rất tươi, lộ ra cái má lúm đồng tiền nhỏ bé xinh xinh ở má, hai mắt híp chặt lại nhìn vào đã thấy tràn đầy thiện cảm.

Không cần hỏi anh cũng biết người này chính là Choi Soobin.

Anh cũng tự hiểu tại sao bình thường Choi Yeonjun lại nghịch máy tính bảng nhiều đến như vậy.

Park Jimin đến cuối cùng vẫn không hiểu người này có cái gì mà khiến em anh cố chấp đến như vậy, thống khổ đến như vậy mà vẫn cứng đầu theo đuổi.

Giống như việc uống nước đá vào mùa đông vậy, biết rằng một khi uống vào sẽ bị bệnh nhưng vẫn cố chấp uống, uống hết không chừa lại một giọt nào mới thôi.

Một ngày nào đó, Choi Yeonjun vẫn không một câu hé môi, đem cái hộp giấy mà hôm qua mình nhờ anh Jimin mang hộ tới đây, mở ra sờ từng thứ từng thứ một.

Quyển nhật kí lúc nhỏ, những vật có kỉ niệm vui vẻ với cậu và Choi Soobin tất cả đều nằm ở đây, kể cả chiếc vòng tay có con thiên nga đen nữa.

Cậu vừa sờ những món đó, vừa cảm thấy trái tim mình như bị ai đó gắt gao nhéo lấy một cái, vừa khó chịu vừa đau đớn vô cùng.

Choi Yeonjun gom mấy món đồ lại, thận trọng sờ sờ xung quanh giường xem có bỏ sót thứ gì không mới đóng thùng lại, lọ mọ đi ra ngoài.

"Frère du Dr Jimin?" (Em trai bác sĩ Jimin?) Giọng nữ cao của một y tá người Pháp vang lên ngay sau khi cậu mới ra khỏi phòng làm cho cậu có chút giật mình.

"Où veux-tu aller?" (Cậu muốn đi đâu?)

Dù không ở đây lâu nhưng cũng có thể hiểu một ít tiếng Pháp nên trả lời, "Brûlant" (Đốt), vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái thùng giấy mình đang ôm theo.

Nữ y tá kia ồ lên một tiếng, nắm lấy cánh tay cậu rồi nói tiếp, "Suivez-moi" (Đi theo tôi).

Nữ y tá kia cũng thật thà dẫn cậu đi đến chỗ lò đốt của bệnh viện, nơi này thật sự rất nóng, nóng đến cùng cực do có lò lửa ở bên trong, nữ y tá nói cái gì đó ù ù cậu không nghe rõ rồi nắm tay cậu lại gần lò lửa để đốt mấy món đồ trong thùng. Một lát sau không hiểu tại sao anh Jimin lại biết cậu ở đây, bảo với cô y tá kia cái gì đó rồi ngồi xuống đốt giúp cậu.

Đốt một hồi cũng xem như là gần hết thùng, đa số đều là nhật kí cho nên khá nhanh, cuối cùng còn sót lại một thứ ở trong thùng giấy, anh nhặt nó lên định ném vào lò lửa nhưng nhận ra điều gì đó nên dừng lại một chút rồi nhét nó lại vào trong túi áo blouse của mình.

Một tháng sau, Choi Yeonjun bắt đầu suy giảm trí nhớ trầm trọng.

Ban đầu trước khi phát hiện ra bệnh, cậu cũng có vài lúc nhớ trước quên sau nhưng nghĩ đó là do bản thân từ từ già đi nên cũng không quan tâm lắm, qua Pháp rồi thì cái bệnh này càng ngày nặng hơn, có lúc nếu không có y tá túc trực chắc cậu đã uống thuốc năm lần một ngày rồi.

Khối u não nằm trong hộp sọ cậu có tận ba cái, một cái ở thùy thái dương, một cái ở thùy trán và cái cuối cùng là ở trên đỉnh của não bộ.

Bây giờ từng cái một nó đang tỏa ra khả năng hủy hoại của mình nhiều nhất có thể.

Tháng mười năm đó, anh Jimin gọi cho từng đứa bảo qua đây nhanh vì anh sợ Choi Yeonjun sẽ không chịu nổi lâu, "Anh mong mấy đứa có thể ở đây một tuần, dù sao thì.."

Chưa nói xong thì nước mắt tự dưng trào ra, anh không ngăn lại kịp. Cả hai dù cùng mẹ khác ba nhưng từ nhỏ anh đã chăm cậu rất tốt, thương cậu như đứa em ruột thịt của mình, đến năm anh lên cấp 2 thì anh dọn ra sống một mình, để Yeonjun ở lại với ba dượng chăm sóc. Mỗi ngày anh đều không tiếc tiền điện thoại để gọi cho cậu, hỏi han này kia.

Đến khi anh nhận được học bổng ở Đại học Pháp thì người đầu tiên anh báo tin chính là Yeonjun. Đứa em mà anh luôn yêu thương đó bây giờ ngay đến bản thân còn không nhớ mình là ai thì làm sao có thể nhớ chính xác Park Jimin này là ai cơ chứ.

Park Jimin luôn mạnh mẽ lắm, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn làm. Anh muốn để dành thật nhiều tiền, sau này chí ít có thể dẫn Yeonjun đi chơi đâu đó trên Trái Đất này.

Nhưng tiếc là bây giờ không thể nữa rồi.

"Taehyun à, không phải em có chuyện gì ở bên Hàn sao? Gấp không?" Choi Beomgyu trước khi lên máy bay cùng Taehyun có thấy cậu mở hộp thư trước nhà ra lấy cái gì đó, chần chừ một lát mới bỏ nó vào balo.

Kang Taehyun mím chặt môi, lấy ra từ trong túi mình một tấm thiệp: "Soobin hyung gửi thiệp cưới cho em."

Bỗng dưng Choi Yeonjun có phản ứng với câu nói này của Taehyun, quay qua hỏi: "Soobin? Choi Soobin?"

Mặt anh Jimin bất ngờ trong chốc lát rồi trầm xuống: "Em vẫn nhớ ra nó?"

Choi Yeonjun lắc đầu, cười cười: "Không, em chỉ có một chút ấn tượng nào đó với cái tên này thôi"

Cả đám trầm ngâm im lặng.

"Thế ngày nào anh ấy sẽ tổ chức đám cưới?" Huening Kai cúi mặt hỏi.

Taehyun đáp: "Ngày 28 tháng sau."

Cả đám lại im lặng tiếp

Quả đúng như dự tính, mấy hôm sau bệnh tình liền nặng hơn rất nhiều lần phải truyền đủ thứ vào người, cả đám gồm anh Jimin, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai thường xuyên có mặt ở bệnh viện. Cả đám cứ như vậy nhìn đám dây nhợ chằng chịt xung quanh Yeonjun là lại khó chịu đến không chịu được.

Choi Yeonjun bất tỉnh như người thực vật, dù có tỉnh cũng sẽ không chịu hé môi nửa lời nhưng thời gian ngủ còn nhiều hơn lúc tỉnh. Dù mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng không thể nào không đau lòng cho được.

Hôm nọ, cậu không thấy bản thân buồn ngủ nhiều nữa, dây nhợ cũng được tháo bớt ra khỏi người, dù còn hơi yếu nhưng bản thân vẫn còn có thể nói chuyện được. Ăn uống cũng có thể coi là ổn, nguyên ngày ăn được một tô cháo đầy kèm thêm nửa trái táo nữa.

Cả ngày hôm đó, cả bọn túm tụm xung quanh Yeonjun, kể cho cậu nghe nhiều thứ lắm, có vài đoạn kí ức không nhớ rõ cũng được kể cho nghe, à còn cười rất nhiều nữa, chơi rất vui.

Một ngày không ngờ lại trôi qua nhanh đến thế, cậu không biết là ngày hay đêm nhưng bản thân lại rất mệt và buồn ngủ, buồn ngủ đến vô cùng.

Choi Yeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ của mình, trước lúc đó cậu có thể thấy một bóng người ở trước mắt, người đó gọi cậu hai tiếng: "Junie hyung."

Người kia rất đẹp trai, khi cười lên còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ở hai cái má mũm mĩm kia, cậu nhìn người đó, người đó cũng nhìn lại cậu.

Ánh mắt đó vẫn như những ngày xưa cũ, không chút bụi trần, không chút toan tính, không chút hận thù, ánh mắt mà cho dù có chết đi vẫn không thể gạt ra khỏi tâm trí...

Yeonjun nhìn người kia đang từ từ tiến lại gần mình một chút rồi mỉm cười đáp: "Choi Soobin."

Tay của bản thân thậm chí còn chưa kịp đặt lên tay của người tên Choi Soobin đó.

Một tiếng tít kéo dài phát ra từ máy đo nhịp tim kia.

Choi Yeonjun thích Choi Soobin được 18 năm, 2 tháng, 5 ngày và 12 giờ. Trong 6065 ngày đó, có biết bao nhiêu là vui vẻ, là nỗ lực, là đau khổ, là xé nát tâm can?

Vốn có thể quên được, tại sao vẫn cố chấp không buông?

Tất cả chỉ vì một lời hứa: "Sau này mình nhất định bảo vệ cậu, sẽ bảo vệ cậu thật tốt để không ai dám bắt nạt cậu nữa, mình hứa đấy."

Choi Yeonjun cho đến tận lúc đó vẫn mỉm cười, chỉ là dù nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy, chảy dài xuống đôi gò má lạnh tanh của cậu.

END.

------------------------

Chà, kết thúc 5 tháng đầy vất vờ vất vưởng của tôi, kết thúc với hơn 14,207 từ chưa kể đến 3 extra. Vỗ tay tự thưởng cái nàoooooo

Đây chỉ mới là bắt đầu của chuỗi La Douleur Exquise thôi, chỉ mới là khai vị thôi đó. Với lại hmu hmu, nói thật là tội cho Yeonjun lẫn Soobin trong này lắm, xót lắm cơ. 

Thôi thì dù sao mọi người đợi extra của NMXT nhé, hai extra ở đây xong tôi mới đăng cái extra bên challenge lên hjhj ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Nơi Miền Xanh Thẳm, cảm ơn rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro