Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22/1/2023

tối hôm mùng 1 Tết, tôi ngủ và mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó đẹp đến nỗi lúc bừng tỉnh tôi vẫn lưu luyến cảm giác mà tôi có được trong giấc mơ ấy, một giấc mơ mộng mị. 

Giấc mơ bắt đầu bằng khung cảnh trong nhà tôi cụ thể là tôi đang đứng ở phòng khách. lúc ấy tôi đang suy nghĩ lí do để xin bố mẹ đi ra khỏi nhà với đám bạn vì thông thường ở độ tuổi này thì tôi không được đi với đám bạn nếu không có sự kiện đặc biệt như sinh nhật chẳng hạn. Điều đó khá khó với tôi nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì tôi đã tìm đc lí do và bố mẹ tôi đã đồng í. Điều bất thường là tôi tự đi 1 mình chứ không phải bố hoặc mẹ chở tôi đi trong khi tôi thậm chí còn chưa biết chạy xe đạp thứ duy nhất tôi biết chạy là xe đạp ba bánh thứ mà tôi được tiếp xúc lúc còn bé,cũng phải thôi đây là mơ mà điều gì chảng thể xảy ra.  

Tôi đi dọc theo còn đường đến đầu ngã tư chuyện sẽ rất bình thường nếu như tôi băng qua đường nhưng tôi đã không làm thế. Tôi nhảy lên rất cao rồi đáp ở nóc của một ngôi nhà nào đó "tôi (trong mơ)" cảm thấy đó là một đều hiển nhiên và tiếp tục nhảy đi như thế, may mắn thay lúc ấy trời khá tối và ít người nên không ai để ý tôi. Tôi nhảy xuống đất khi thấy đám bạn tôi, có vẻ mọi người đã tập trung đầy đủ và hình như họ không ngạc nhiên khi thấy tôi nhảy từ nóc nhà xuống như thể họ đã quen với điều đó. Chúng tôi đi dọc theo một con phố nhộn nhịp nào đó, "tôi" cùng với đám bạn tôi chơi rất nhiều trò chơi ở đó rồi cùng nhau mua sắm cùng nhau ăn uống. Chúng tôi lúc ấy rất vui, cho đến khi "tôi" và lũ bạn đến một gian hàng bán trâm cài tóc "tôi" cảm thấy hứng thú với món đồ này và đã lựa một cái vừa mắt.

Tôi vừa cầm nó lên thì một vòng sáng hiện lên và bao quanh tôi trước khi tôi và đám bạn kịp phản ứng thì tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của đám bạn. Khi tôi kịp phản ứng thì tôi đã đứng trong một ngôi nhà khá cổ với cây trâm trên tay. Tôi cảm thấy rất hoang mang và khá chật vật dể có thể ra khỏi chỗ ấy. Khi ra khỏi, tôi đã sợ hãi vì nơi đây là nơi tôi chưa từng tới, người qua lại tấp nập rộn rã tiếng cười nói nơi xa lạ. Khiến tôi buộc phải tìm một con hẻm trống vắng ít người qua lại và tiếp tục nhảy lên nóc nhà. Thú thật là "tôi" khá gan dạ khi quyết định đại một hướng nào đó và nhảy đi, thần may mắn đã mỉm cười với tôi vì tôi đã tìm thấy đám bạn đang cố gắn chạy đi tìm tôi. Tôi đáp xuống, đám bạn thấy tôi thì mường rỡ rồi bu lại hỏi tôi đủ thứ tôi đứng kể lại mọi thứ trước khi tôi bàn thêm với đám bạn vụ việc ban nãy thì điện thoại tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn thứ hiện trên đó là giao diện của báo thức với dòng chữ nhỏ viết rằng đã đến giờ về nhà. Tôi không biết vì sao khi "tôi" thấy được dòng chữ đó lại cực kì hốt hoảng, tôi vội vàng nói lời tạm biệt với đám bạn rồi nhảy lên nóc nhà đẩy nhanh tốc độ hết mứ có thể. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại cảm giác được việc nhảy thấy này thật tuyệt thân thể nhẹ tênh bay nhảy tùy thích cảm giác thật kích thích làm sao. 

Trước khi "tôi" kịp về nhà thì tôi đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nó tuyệt đến nỗi sau khi tỉnh hẵng tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác lúc nhảy qua những nóc nhà, cảm giác ấy rất khó tả nó khiến tôi nghiện mất thôi. Nằm nghĩ lại có vẻ khúc cuối của giấc mơ, tôi đã sắp tỉnh giấc nên mới có cảm giác mãnh liệt như thế. Ôi! Tôi muốn mơ như thế mãi mãi nhưng tiếc là không thể.

---------------------

He lu tôi là tác giả đâyyyy. =>

"tôi" có nghĩ là cảm nhận hoặc suy nghĩ của bản thân tôi trong mơ ấy. Tôi cũng không biết làm thế nó có cấn cấn không nên tôi rất mong các bạn có thể đóng góp ý kiến để tôi có thể cải thiện. Nhớ nhắc luôn lỗi chính tả nhe bởi tôi là một đứa mù chính tả. 

Bộ truyện này tôi sẽ dùng để lưu lại những giấc mơ khiến tôi ấn tượng hoặc cực kì thích. Vì là lưu lại thôi nên mong các bạn đừng ném đá nếu nó không hay. Tôi nghĩ sẽ có vài chap cực kì ngắn vì tôi chỉ mơ được đến như thế. Tôi không có lịch ra truyện cụ thể vì chừng nào tôi mơ thì tôi mới có chuyện để viết mong các bạn thông cảm nha.

lời nói cuối cùng: mong các bạn cùng với các bậc tiền bối viết truyện lâu năm chỉ bảo ạ!

------------------------

Truyện được viết vào ngày 23/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro