Nỗi lòng Thiên Bình
Hello... Tôi tên là Lâm Thiên Bình năm nay 28 tuổi, tôi sinh ra có lẽ đã mang trong lòng nỗi cô đơn bất tận. 6 tuổi tôi đã chứng kiến cha mẹ li dị tranh nuôi tôi tại tòa, do cha tôi giàu có nên giành được quyền nuôi tôi. 7 tuổi trên đường đi học về tôi thấy cha đánh mẹ ngoài đường nghe phông phanh thì có lẽ cha bắt gặp mẹ đi với người khác và hình như cha say rồi nên mới sinh sự ngoài đường như thế. 8 tuổi, cha dắt về 1 chị gái trông rất xinh đẹp, cha còn nói " từ nay Hồng Mỹ sẽ chăm sóc con ", trước mặt cha thì dịu dàng với tôi còn sau lưng thì đánh đập, sai bảo tôi đủ điều, cha thì cứ nghe lời chị ta găm gắp, nhiều lúc tôi muốn bỏ qua nhà mẹ nhưng mẹ củng có người mới, dượng thì củng ác bằng dì thôi. 10 tuổi cha tôi và dì đó đi ra nước ngoài sinh sống, tôi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng tôi củng thoát được mụ dì ghẻ kia nhưng đỗi lại là những tháng ngày cô độc, lạnh lẽo trong ngôi nhà mà tôi coi là bình yên... À!! Mà quên tôi sinh ra không có tình thương của cha mẹ, họ bận rộn những công việc riêng của họ, 2 người chỉ biết cho tiền như bù đấp tình thương, tôi muốn gì đều có thể dùng tiền mua nhưng đều tôi muốn là tình thương thì không thể dùng tiền mua nỗi, họ tranh nuôi tôi ở tòa án chỉ là làm cho nhau tức thôi...
Mọi người trong khu phố đều nói biệt thự của tôi là ngôi nhà " Tối " vì chỉ có tôi quanh quẩn trong nhà tôi không thích ở chung với ai, lâu lâu thì có người đến dọn dẹp, buổi tối biệt thự không có đèn 1 ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ củng không có vì tôi không thích ánh sáng vẫn thích màn đêm yên tỉnh và cô quạnh... Tôi vốn là người hiền lành, hoạt bát, nhưng chứng kiến cảnh gia đình ly dị, lại không có tình thương của cha mẹ, tôi trở thành cô bé lạnh lùng, khó gần và ngạo mạn, kiêu ngạo, tôi không hề có bạn 1 phần là tôi không thích 1 phần là không ai dám làm bạn với 1 người như tôi... Năm tôi 16 tuổi, tôi bước vào ngôi trường cấp 3, những đứa cùng trang lứa ai củng bỡ ngỡ, nhút nhát, ngây thơ như mới bước vào cấp 1, còn tôi thì thấy bình thường chả có gì phải e ngại cả cứ như bước vào trường cấp 2 bình thường thôi... Tôi lúc nào củng vậy mặc áo khoác đen cái nón thì trùm lên đầu tai lúc nào củng có headphone, trông tôi thần thần bí bí người lúc nào củng tỏa ra sát khí. Tôi biết mình bị mọi người ghét hầu như ai củng ghét tôi cả, mà củng chả sao tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì chỉ quan tâm mỗi ngày ăn gì thôi, có lần tôi bị tụi đàn chị khối trên bắt nạt
- Lâm Thiên Bình nỗi tiếng bị cả trường tẩy chay đây hả - chị đó chặn đường tôi cất tiếng nói đầy châm biếm
- thì sao?? - tôi ngước lên nhìn chị ta, kênh mặt thách thức
- được... Tao cho mày biết tay - vừa dứt câu chị ấy đẩy tôi ngã xuống sàn giơ tay định cho tôi ăn tát nhưng thứ bánh bèo thích làm phách như chị ta thì làm sao có kinh nghiệm đánh nhau bằng tôi, tôi nhanh chân đạp chị ta ngồi bệt xuống đất, ngồi dậy cho chị ta 1 đấm rồi ung dung bước đi, đàn em chị ta sợ hãi không dám làm gì tôi cả, tôi nhếch mép cười khinh bỉ " chị nghĩ chị đấu lại tôi à??". Vừa bước vài bước xa đám gây sự 1 khoảng củng xa thì 1 đứa con trai chạy về phía tôi đụng mạnh vào vai tôi, tôi xoay lại nhíu mày khó chịu cậu ta xin lỗi tôi cùng nụ cười tỏa nắng, tôi chả quan tâm quay lưng bước đi... Giờ tan trường đã đến, tôi ung dung bước đi về nhà, đang trên đường về nhà thì có chiếc xe motor Kawasaki Ninja 300 chặn đường, người con trai thấy tôi mỉm cười thân thiện
- A...là cô bạn mình đụng hồi chiều này - cậu ta vui vẻ đứng trước mặt tôi, tôi không quan tâm lách qua cậu đi thì cánh tay bị nắm lại xoay người tìm hung thủ thì ra là cậu
- đi chơi không?? Tôi bao, coi như xin lỗi
- không - tôi hất tay cậu ấy ra, cậu ấy vẫn kiên quyết chặn đường tôi
- đi đi, coi như tôi xin lỗi mà
- không - tôi kiên quyết giữ nguyên quyết định, cậu ấy nhíu mày khó chịu bế bỏng tôi đặt lên xe mặc cho tôi giảy giụa cài nón bảo hiểm cho tôi, vỗ nhẹ đầu tôi
- chúng ta đi ăn nha - cậu ấy dịu dàng mỉm cười rồi phóng xe đi, trên xe cậu nói luyên thuyên không ngừng nghỉ khiến tôi khó chịu
- mình tên Trần Song Tử, còn cậu?? - vẫn giọng nói trầm ấm đấy khiến bao cô gái say đắm nhưng tôi thì không tôi miễn dịch với trai đẹp
- Lâm Thiên Bình - tôi lạnh lùng trả lời củng có chút nộ khí trong câu nói, cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại củng là câu " cậu tên gì " khiến tôi bực dọc... Đến nơi cậu thắng xe bước xuống tôi củng nhảy xuống, gỡ mãi nón bảo hiểm mà không được chợt có cánh tay phía sau gỡ giùm tôi, tôi giật mình xoay lại đối diện người đó chả ai khác là Song Tử. Vào chỗ ngồi yên vị, cậu ta đưa thực đơn cho tôi
- muốn ăn gì?? - vẫn giọng nói dịu dàng ấy khiến tôi muốn về thật nhanh không muốn gặp cậu nữa
- không ăn - tôi quyết chống đối cậu đến cùng nhưng có lẽ bụng tôi không chống đối cậu mà phản tôi kêu " ọc, ọc" to ơi là to cả cậu còn nghe bịch miệng cười hi hí nữa chớ, hơi bị quê tôi chỉ món mỳ ý trong thực đơn cậu liền hiểu kêu phục vụ. Trong lúc đang ăn mọi con mắt đều hướng về cậu nào là " cậu ta đẹp trai quá ", "hình như là Song Tử hot boy trường Zodiac đẹp trai quá đi ", " đẹp trai quá" vv và vv nghe phát ói mà tôi thì không thích chốn đông người nên mới chọn chỗ cuối cùng của quán mà mọi con gái trong quán đều bị cậu cuốn hút, tôi bực tức đập tay mạnh xuống bàn rồi bỏ đi, cậu giật mình đơ người vài giây rồi chạy theo tôi không quên để tiền lại. Bên ngoài quán tôi bực dọc đứng khoanh tay ngay xe của cậu, đúng lúc đó cậu chạy đến
- sao vậy??
- tôi không thích chốn đông người
- vậy giờ đi đâu??
- tôi muốn về
- về củng được nhưng phải ôm tôi -cậu cười nham hiểm nháy mắt với tôi
- không
- không thì đi chơi chọn đi
- thôi được rồi - tôi phải hy sinh cái ôm của mình chỉ vì muốn về nhà, còn cậu thì cười tươi tắn nụ cười trẻ thơ mà thân hình to xác mà tôi củng không quan tâm chỉ mong về nhà thật nhanh, đến 1 con hẻm tôi kêu cậu ngừng lại xuống xe rồi bước đi nhưng bị cậu nắm lại
- Thiên Bình nhà cậu ở đâu 1 mình đi vô con hẻm tối đó có ổn không??-giọg nói lo lắng của cậu khiến tôi có 1 chút cảm giác gì đấy, nhưng tôi vẫn quyết không cho cậu biết nhà
- ổn. Tôi đi hoài
- vậy cậu vô đi, thấy cậu an toàn rồi tớ về - vẫn giọng nói lo lắng ấy nhưng tôi vẫn quay lưng bước đi. Vào nhà nằm lên so pha quăng cái cặp qua 1 bên, tôi gác tay lên trán hình ảnh của cậu lại hiện ra, tôi bực nhọc xoa đầu khiến mái tóc xù lên rối bù... Ngày hôm sau, bước ra đầu hẻm đã thấy cậu tươi cười với tôi. Từ đó tôi với cậu thân thiết với nhau hơn, mỗi sáng cậu đến rước tôi đi học, ra chơi cậu đợi tôi ngay cửa lớp, ra về cậu chở tôi đi chơi đến tối lại chở về, ngày qua ngày tôi có thiện cảm với cậu hơn, thấy tôi với cậu thân nhau tụi con gái trong trường càng ghét tôi hơn lúc trước nhưng họ ghét thì làm gì được tôi, nỗi tiếng là cá biệt nhất trường còn đánh đại tỷ của trường thê thảm và thân với hot boy của trường thì ai dám đụng vào tôi cả thầy cô còn né tôi luôn đấy haha... 1 năm học trôi qua, tôi với cậu vẫn nhau thân thiết vậy thôi ! Nhưng có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ngày càng lớn mà tôi luôn phủ nhận đều đó. Lên lớp 11 tôi và cậu đã 17 tuổi cái tuổi mà bao khát vọng hoài bão, chiều hôm đó cậu chở tôi ra cánh đồng cỏ lau ngắm hoàng hôn, chợt cậu đứng trước mặt của tôi
- làm...làm...làm...bạn gái tớ nha ?- khuôn mặt lúng túng, ngại ngùng chưa bao giờ tôi thấy ở cậu, lúc đầu trong lòng tôi có chút vui mừng nhưng vẫn e ngại vì cậu là mối tình đầu của tôi, đành thách thức cậu
- tôi nhớ gu của cậu là bánh bèo mà?
-bánh bèo hoài củng chán mạnh mẽ như cậu có lẽ tốt hơn- cậu dịu dàng nói còn xoa đầu tôi, khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn quyết thách thức cậu
- được. Rồi cậu củng chán thôi... Mau về nhà - tôi vẫn lạnh lùng, lên xe hối thúc cậu về, cậu lắc đầu mỉm cười lên xe chở tôi đến con hẻm quen thuộc nhưng lần này tôi bảo cậu lại vào con hẻm, cậu có vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo ý tôi, ngừng xe trước biệt thự sang trọng tông chủ đạo là trước đen, cậu thắc mắc hỏi tôi
- nhà em đây hả???
- em?? - tôi nhíu mày khó chịu, cậu hiểu được ý của tôi nên lại xoa đầu dịu dàng đầy sủng ái
- thì anh sinh tháng 6 em sinh tháng 10 nên em nhỏ hơn anh thì phải kêu em bằng em không lẽ bằng anh?
- xí...đây là nhà tôi
- ờ...ừm
- không về à??
- hì về chớ - vẫn nụ cười đó, giọng nói dịu dàng đó, cách xoa đầu đó, ánh mắt yêu thương đó, không còn đơn phương nữa bây giờ chúng tôi chính thức thuộc về nhau... 2 năm đầu chúng tôi yêu nhau say đắm, đưa nhau đi du lịch đây đó, chụp biết bao nhiêu tấm hình, tặng cho nhau vô số quà, có lần cậu đi mua nước cho tôi đạp phải vỏ chuối té lăn đùng ra đất, thấy cảnh tượng đó tôi cười rất say sưa cậu còn mỉm cười bảo
- em cười như thế mới đẹp đấy
- ủa bình thường em không đẹp à - tôi nũng nịu khiến cậu không ngừng cười - đẹp chứ, Thiên Bình củng anh lúc nào củng xinh đẹp - cậu cố nén cười lại dịu dàng nâng niu tay tôi, tôi thì bỉu môi không tin. Tôi và cậu quen nhau bình yên như thế chưa bao giờ dậy sóng, khi lên đại học sinh viên năm nhất mỗi đứa mỗi trường, mà mỗi sáng cậu vẫn đến chở tôi đi học rước tôi về, cứ ngỡ vẫn trải qua êm đềm như mọi năm nhưng hôm đó, khi chúng tôi đang đi du lịch cậu phải bắt cá nên đưa tôi cầm ĐT giùm cậu, cầm được nửa tiếng thì tin nhắn đến tôi mở xem thì tin đầy sến súa " Anh à!!! Anh ăn gì chưa?? Nhớ anh quá hà " tất nhiên có yêu mới có ghen tôi đưa màn hình ĐT đến trước mặt cậu, lúc đầu còn cậu ngỡ ngàng nhưng sau đó lại ôm eo tôi bảo
- cô ấy là em gái Song Ngư của anh mà?
- thật không??
- thật
Từ lúc đó tôi lúc nào củng đa nghi sinh ra ghen bậy ghen bạ khiến 2 đứa xém chút nữa là mất nhau. Hôm đó, tôi đang đi dạo trên đường thì thấy bóng ai quen thuộc đang nắm tay cô gái lạ, người quen thuộc đó không ai khác là Trần Song Tử người mà tôi yêu thương và đặt cả niềm tin bấy lâu nay, chợt cậu vuốt ve khuôn mặt người ấy hôn người ấy say đắm, mọi hành động của cậu nảy giờ được tôi quay lại trong ĐT. Thường thì chủ nhật Song Tử với tôi sẽ đi du lịch hôm đó củng không ngoại lệ. Mở cửa cổng ra đã thấy cậu mỉm cười, trong lòng tôi thì đầy giông bão nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đưa cho cậu coi đoạn clip tôi quay lại, không còn biện hộ, xin lỗi hay ăn bám tôi như trước nữa mà cậu chấp nhận sự thật
- anh xin lỗi, mình chia tay thì tốt hơn
Nghe được câu nói đó, lòng tôi càng giông bão nhiều hơn, chạy vào nhà, đóng sập cửa phòng lại, tôi miệt mài khóc khoảng 1 tiếng sau nghe âm thanh xe motor chạy đi tôi củng biết cậu thực sự bỏ mình, tôi khóc liên tục cả tuần mỗi lần nhớ về cậu tôi đều khóc nấc lên, mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều vứt đi, đốt đi mọi thứ, nhưng hình ảnh trong lòng làm sao xóa được, tôi trách mình quá ngu ngốc đi vào những lời biện hộ những lời ong bướm của cậu... 1 tháng sau tôi quyết định sang Mỹ học tiếp, thực hiện cho bằng được ước mơ làm thiết kế thời trang của mình... Tôi kéo vali để lên xe thì cậu xuất hiện kéo tôi đi chỗ khác
- anh xin lỗi, là do cha em ép anh thôi, tại ông ta mà công ty nhà anh phá sản, củng do ông ta mà gia đình anh khốn đốn, nên anh nghĩ làm em đau khổ trả thù ông ta cho hả dạ, nhưng nào ngờ anh lại thương em thật, anh không thể sống thiếu em, mình quay lại nha -cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, khi nghe hết câu chuyện tôi đỡ cậu đứng dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống
- anh sai lầm rồi!!! Cha tôi chưa bao giờ thương tôi, anh trả thù xong rồi vậy tôi đi nhé - định bước đi thì bị cậu giữ lại
- em không yêu anh hả??
- niềm tin đã mất thì làm sao yêu thương còn đọng lại được? - tôi lách qua cậu trở về nhà lên xe rồi chạy thẳng ra sân bay ... Ngồi trên máy bay tôi tự lau đi nước mắt, đây là lần thứ 2 tôi khóc nếu nhớ không lầm thì lần thứ nhất khóc là chứng kiến cha mẹ đánh nhau ngoài đường. 3 năm thanh xuân của tôi kết thúc bằng câu chuyện tình tưởng sẽ bên nhau đến cuối đời nhưng nào ngờ kết thúc bi thảm như thế người ta nói đúng "người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời "
6 năm sau tôi đã tốt nghiệp đại học sớm hơn mọi người cùng trang lứa vì có đam mê, chịu khó học hỏi lại còn là học sinh giỏi nhất khoa nên tôi được đặt cách cho ra trường sớm, ra trường được nửa năm đã mở cửa shop áo quần, phụ kiện do chính tay mình thiết kế, lúc đầu shop ế ẩm nhưng vì đam mê tôi không từ bỏ nên bây giờ shop đã nỗi tiếng khách hàng đến rất đông 1 mình làm không xuể phải thuê thêm người. Đứng trước ngôi mộ, khuôn mặt người trong hình vẫn lạnh lùng như hôm nào, Lâm Tư qua đời khi bị vợ thứ 2 và nhân tình của vợ 2 giết chết cướp đi 2 tỷ...khi nghe tin cha tôi chết, tôi như muốn chết theo cha, khi lái xe đến bệnh viện xác nhận phải cha tôi hay không do kích động tôi không làm chủ được tay lái đâm phải xe chiếc xe BMW phía trước, cú tông mạnh làm đầu xe Mazda 6 của tôi tan nát do đập đầu vào bồn lái tôi ngất xỉu, trong cơn ngất xỉu tôi cảm giác mình được nhấc bổng lên, 2 tuần sau tôi thức dậy thấy mình nằm trong bệnh viện kế bên giường bệnh có cô bé nằm ngủ, tôi bàn hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ngoài cửa có người đàn ông tỏa sát khí ngùng ngừng bước vào
- tỉnh rồi à!!, vậy nghỉ ngơi đi tôi đem con bé đi - anh ta bế con cô bé nằm ngủ say sưa bên giường, tôi không biết chuyện gì xảy ra liền chặn anh ta lại muốn anh ta kể rõ đầu đuôi
- sao tôi ở đây??
- cô bị ngất xỉu bên đường, do Cự Giải tinh ý phát hiện ra cô, một hai bắt tôi đưa cô vô bệnh viện, cha con tôi đã chăm sóc cô 2 tuần rồi, anh ta nhàn nhã giải thích cho tôi nghe rồi bế con bé đi mất. Tôi mới chợt nhớ ra cha tôi còn chưa xác nhận nên đón taxi thẳng đến đồn cảnh sát, khi đến nơi tôi bị quá kích động khi thấy cha tôi chết không nhắm mắt lại còn nghe chuyện tại sao cha tôi chết, mọi thứ trở nên tối sầm lại, khi mở mắt ra thì lại căn phòng bệnh quen thuộc
- a...dì tỉnh rồi, dì hư quá đi, chưa hết bệnh mà dì đi đâu thế?? - con bé kế bên lại cất tiếng trách móc nhìn con bé đáng yêu làm sao, tôi không cưỡng lại được nên dịu dàng ôm con bé vào lòng
-cha dì đã...qua đời rồi...dì chả còn người thân nào cả - tôi ôm con bé mà khóc nấc lên
- dì ngoan nha, còn con và cha con mà, dì yên tâm hì hì - con bé dỗ dành tôi, nhìn con bé hồn nhiên mà tôi phát thèm sự hồn nhiên ấy nếu có được sự hồn nhiên vô lo thì tôi đã không khổ sở đến thế,bây giờ tôi chỉ muốn quay vào bụng mẹ, nơi ấy không có sự mất mát đau thương, sự lừa dối, không trải qua giông bão cuộc đời nơi ấy bình yên lắm... 2 tháng trôi qua trong đau thương vì làm đám tang cho cha mà tôi phải bán đi ngôi nhà thân thương ở Mỹ của mình, thà hy sinh ngôi nhà chớ không bao giờ tôi bán đi cửa hàng chứa đựng đam mê của mình, nên đành ở nhờ nhà cha con Cự Giải, con bé rất dễ thương hay nũng nịu để được yêu thương chăm sóc, con bé còn thông minh lanh lợi nữa ... Vì rảnh nên tôi đến thăm ông, nhìn khuôn mặt ông mà nước mắt tôi rơi người cha không bao giờ yêu thương tôi đã mất được 1 năm rồi dù không được yêu thương nhưng tôi rất tôn trọng và yêu thương ông... Trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, Thiên Yết lo lắng hỏi han tôi
- em lại đi thăm mộ à??
- ừa
- thôi đừng khóc nữa - anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên má của tôi, Cự giải củng nhanh nhẹn nhảy vào lòng tôi
- mẹ đừng có khóc cha và con sẽ đau lòng lắm
Nhìn con bé trong lòng mới 6 tuổi mà biết an ủi người khác khiến tôi ấm lòng mỉm cười... Từ lúc tôi đến nhà con bé đã kêu tôi bằng " mẹ " có nhiều lúc tôi bảo nó đừng kêu như vậy nữa nhưng nó vẫn khăng khăng kêu tôi bằng mẹ, còn cha nó thì lạnh lùng và kiêu ngạo với tôi, có lần tôi hỏi con bé về cha nó
- sao cha con lạnh lùng quá dọ Giải nhi?? - tôi ôm con bé trong lòng dịu dàng hỏi
- con không biết, chắc sinh ra đã vậy rồi - con bé chĩa tay lên đầu tỏ ra vẻ suy nghĩ tôi còn tưởng nói ra đều gì hay lắm ai dè câu trả lời mất hứng tôi phát cười xoa đầu con bé, hỏi người làm trong nhà thì họ nói Cự Giải là do Nhân Mã sinh ra, Thiên Yết và Nhân Mã bị ép hôn khi sinh con bé ra vì sinh khó nên Nhân Mã đã qua đời, Thiên Yết vẫn nuôi dạy Cự Giải khôn lớn đến giờ. Nghe xong ai chuyện tôi lại phục Thiên Yết hơn làm cha đơn thân mà chả nghe được 1 tiếng than, từ khi ở với Cự Giải tôi ra dáng 1 người mẹ hơn, cái gì củng nghĩ đến con bé đầu tiên, đi làm về không thấy nó ra đón thì cảm thấy lo lắng hơn, ngủ cùng nó với cha nó mỗi ngày nên dần quen thiếu đi 1 người tôi không ngủ được... Người ta nói " lửa gần rơm lâu ngày củng cháy " nên tôi và Thiên Yết không ngoại lệ ở chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung bàn, lúc nào củng gặp nhau, 1 phần nữa là thấy tôi đối đãi tốt với Cự Giải như con mình, thì Thiên Yết dần dần có tình cảm với tôi, dịu dàng hơn, quan tâm tôi hơn, kể tôi nghe những chuyện ở công ty còn hỏi ý kiến của tôi, dần dần tôi có tình cảm với anh hơn, ra dáng người vợ hơn nhưng vết thương trong tim không lành nỗi, nỗi sợ lừa dối luôn quanh quẩn bên tôi, có lần anh cầu hôn tôi, tôi nói thẳng với anh
- em xin lỗi, em không làm vợ anh được, em sợ bị lừa dối...
- mẹ yên tâm, cha lừa dối mẹ con sẽ cho cha biết tay, cha cưng con nhất, có con theo phe mẹ thì mẹ lo sợ gì nữa - con bé lanh lợi thuyết phục tôi bằng cách " bảo kê " khiến tôi phát cười nhân lúc tôi không chú ý anh nhanh đeo nhẫn vào tay tôi, tôi gỡ mãi không được nhìn anh đầy phẫn nộ, anh ôm tôi vào lòng
- trời đã định làm vợ anh rồi nên em không gỡ nhẫn ra được đâu, nên chấp nhận sự thật đi - anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của tôi, trong lòng anh tôi bình yên lắm, sự bình yên đấy tôi tìm kiếm bấy lâu nay kể cả bên Song Tử tôi cũng không có sự bình yên ấy, lúc nào trong lòng tôi củng đầy bất an lo lắng đều gì đó nhưng rồi nó củng đến
Năm 27 tuổi shop của tôi được nhiều người biết đến, không những người bình thường mà còn cả ca sĩ, diễn viên nỗi tiếng tìm đến, củng năm đó tôi bước lên xe hoa chính thức làm vợ của Lý Thiên Yết và làm mẹ của Lý Cự Giải. Hôn lễ diễn ra náo nhiệt vì là chủ tịch của tập đoàn Lý Thị nỗi tiếng nhất thế giới nên chỉ toàn khách hạng sang đến dự, trong lúc Thiên Yết đi đãi khách tôi tranh thủ uống ngụm nước ở 1 góc khuất thở hổn hểnh vì khách quá đông nên tôi tiếp đãi không xuể, chợt kế bên tôi có giọng nói phát lên
- lâu rồi không gặp nhỉ Thiên Bình??
- là anh... - tôi quay sang thì ra là Trần Song Tử
- em đừng ngạc nhiên đến thế? Anh và Thiên chủ tịch là đối tác làm ăn nên được mời đến đây - cậu lắc ly rượu trong tay nhàn nhã hớp ngụm rượu rồi nói tiếp
- em khỏe thì anh mừng rồi
- ừa - tôi bước đi qua cậu thì nghe cậu nói " em hạnh phúc nhé " tôi giả vờ không nghe rồi bước đi nhanh về bên Thiên Yết, tôi ở bên Thiên Yết bình yên lắm anh ấy không giống cậu lừa dối
Năm 28 tuổi, tôi hạ sinh đứa con trai đầu lòng, lúc đó lâm bồn Thiên Yết ở bên tôi trấn an tôi, tôi càng rặn anh càng hét hơn tôi, tôi đau bụng anh khóc theo tôi, đến khi sinh đứa bé chào đời an toàn anh ôm chầm lấy tôi đầy vui mừng. Từ lúc làm vợ anh tôi chưa bao giờ chịu cực khổ hay đau khổ, ghen tức với bất cứ ai, ai ngờ Thiên chủ tịch của Lý Thị và cô tiểu thư 8 tuổi của Lý gia lại thức dậy sớm nấu đồ bổ cho tôi dưỡng thai chớ. Bây giờ tôi hạnh phúc lắm gia đình hạnh phúc có trai có gái được chồng yêu thương chiều chuộng đây là mơ ước của biết bao cô gái mà tôi chưa từng dám mơ đến. Cứ ngỡ Lâm Thiên Bình sẽ mãi sống trong cô đơn và cô độc nào ngờ được hạnh phúc viên mãn như thế này, nếu được quay lại tôi vẫn chọn khoảng khắc tôi gặp Lý Thiên Yết và Lý Cự Giải hihi à...còn thành viên mới nữa Lý Ma Kết 😍
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro