Tình yêu 17
"Chiếc nhẫn xinh xinh nhưng mãi nó vẫn ở đó..."
_
"A xin lỗi hình như tao kể về Mei hơi nhiều"
"Không sao, cũng khuya rồi ngủ thôi"
Không sao đâu thật đó, em kể về cô ấy nhiều như vậy chứng tỏ em rất rất yêu cô ấy, anh cũng vậy cũng rất yêu em
"Mà...có...một cái giường à"
"Mày ngủ đi tao ngủ sofa"
"Vậy không được lạnh lắm...ha..hay mày ngủ với tao đi"
"Không đâu mày ngủ đi"
"Sao lại không ? Cùng là con trai với nhau thôi có gì đâu mà ngại chẳng phải lúc trước mày cũng đòi ngủ chung với tao sao, không nhưng nhị gì hết nhé lên giường đi ngủ!!!"
...
Thế là tối đó hai cùng ngủ trên một chiếc giường, có lẻ vì hôm nay cậu mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng còn hắn thì cứ trằn trọc mãi mà chả ngủ được
Trở người lại thì lại bắt gặp khuôn mặt đang ngủ ngon lành của em
Đẹp thật đó, vẻ đẹp rung động lòng người nhưng vẻ đẹp này thuộc về cô bé ấy rồi, may mắn thật...
Muốn ôm em vào lòng và khóc quá...thật sự mấy năm qua anh nhớ em lắm, muốn gọi em là bé, muốn nhõng nhẽo với em, muốn quan tâm chăm sóc em như lúc trước lắm nhưng em có người thương rồi, anh làm vậy là không được
Thật ra lúc nghe cậu nói là lạnh hắn đã định chạy lại ôm cậu rồi dắt tay cậu vào nhà nhưng lại không thể
Không phải là anh thay đổi, mà là anh thấy những hành động đó là không thể, sẽ làm cô gái em thương buồn mất...
Đã 1 tháng kể từ ngày Joong và Dunk gặp nhau, cuộc sống của họ vẫn cứ thế mà tiếp diễn, chả có gì được gọi là đặc biệt xảy ra
Vào 2 tuần trước, Dunk đã cầu hôn Mei và được gia đình chấp thuận cho cưới cô gái mà mình yêu
Vào 2 tuần trước
Hôm nay cậu có hẹn với Joong để đi mua nhẫn cầu hôn, trong những ngày qua thật sự cậu đã xác định được tình cảm của mình, cậu thật sự yêu Mei, yêu cô gái này rất rất nhiều
"Ui xin lỗi nhé để mày chờ rồi"
"Không sao, đi thôi"
"Đi "
Hai người sau đó đi nhanh đến một cửa hàng bán đủ các loại nhẫn đẹp
Dunk đứng lựa một hồi thì nhức đầu, sao lại có nhiều mẫu đẹp thế nhỉ ? Hay mua hết rồi mỗi ngày đeo một cái được không ta ?
"Joong ơi..."
Lâu rồi mới được nghe lại giọng nũng nịu này đó...
"Ơi, gì đấy"
"Tao không biết chọn cái nào hết huhu"
"Mày thử nhìn kỉ xem, nhẫn nào hợp với cô ấy nhất ?"
"Cái nào cũng hợp hết mày ạ"
...
"Nếu là mày thì mày chọn nhẫn nào ?"
Đột nhiên sao lại hỏi câu này vậy ???
"Tao sẽ thiết kế riêng một chiếc nhẫn cho người tao yêu"
"Vậy hả, thôi tao chọn tiếp đây chứ giờ còn thời gian đâu mà thiết kế"
Dunk ủ rủ đi quay sang lựa chọn nhẫn tiếng, trông em có vẻ thất vọng
Joong nhìn theo Dunk thì cười khổ
Thật ra đã có một chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho em để tỏ tình nhưng chắc chẳng còn dịp nào nữa
Sau một tiếng đồng hồ thì cuối cùng họ cũng chọn xong nhẫn rồi, bây giờ thì đến chỗ cầu hôn thôi
"Joong nè"
"Hửm"
"Mày thiết kế cho tao với Mei đồ cưới được không ??"
"..."
"Ná ná nhaa tao trả tiền gấp đôi"
"Ừ nhưng tao không nhân tiền đâu coi như quà cưới cho mày"
"Uii cảm ơn ná iu ạ"
"..."
Coi em ấy vui chưa kìa...
Đến nơi, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ là chờ nhân vật chính xuất hiện thôi
Hôm nay cả Pondphuwin đều đến
Đây rồi nhân vật chính từ từ bước vào rồi
Dunk quỳ xuống và lấy hộp nhẫn ra
"Mei lấy anh nhé ?"
"Dạ, em đống ý"
Rồi hai người họ ôm lấy nhau, cô bé khóc rồi chắc là do những lo lắng trước giờ đã không còn nữa, Dunk bây giờ là chồng của cô rồi
"Joong"
"Hả"
"Nhìn gì đắm đúi thế, ổn không"
"Thấy vui cho em ấy"
Phuwin nghe Joong nói vậy thì lại gần Joong rồi vỗ vỗ lưng hắn
"Không ổn thì cứ nói nha anh, em với Pond sẵn sàng lắng nghe ạ"
"Cảm ơn Phuwin ná, anh ổn thật chỉ là anh hơi tiết xíu, nếu như anh không hèn nhát thì giờ chắc em ấy phải ở bên anh chứ nhỉ, trên tay em ấy cũng sẽ là chiếc nhẫn mà anh tự làm ra, người đứng bên em ấy cũng sẽ là anh..."
"...anh có thể khóc mà"
"Khóc gì chứ, anh đang vui mà, thôi anh đi trước nhé tí có hì bảo anh bận nên về trước"
"Dạ..."
Joong đi rồi hình như vai có hơi run...
Phuwin thấy Joong vội đi thì cũng buồn cho mối tình của cả hai, Pong thấy vậy thì chỉ lại ôm em
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro